Quyen 1 Xuyen Nhanh Vai Ac Nu Xung Nguoi Co Doc
Đường Hoan trực tiếp kéo Túc Ảnh vào trong nhà. Đúng rồi đấy, là trực tiếp nắm một chân của người ta lên xong rồi kéo vào! Lúc kéo vào thì đầu Túc Ảnh có bị va đập thềm cửa, cũng không biết là có vấn đề gì sau khi va đập hay không nữa. Động tác rất thô bạo, làm hệ thống sợ hãi tới mức ôm chặt lấy bản thân run bần bật. Mẹ ơi! Quả thực là cầm thú! .
.
.
Túc Ảnh bị thương rất nặng, lại thêm bị dầm mưa, sau khi té xỉu thì vẫn luôn phát sốt. Đường Hoan nhìn cậu thiếu niên bị thương chồng chất, bất đắc dĩ thở dài. Trên đời này, tầng lớp càng thấp thì sống càng gian khổ, cô hiểu được điều đó, nên cũng lí giải được vì sao Túc Ảnh lại mang tất cả những đồ vật đáng giá đi. Người chưa từng trải qua cực khổ, mãi vẫn sẽ không hiểu được vì sao con người ta lại bí quá hóa liều chỉ vì một ngụm cơm! Cô có thể lý giải, có thể hiểu. Nhưng mà....Cậu nhóc à, nó không biểu thị cho việc tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này! Đường Hoan lọ mọ lấy ra một bó dây thừng từ trong bếp.....
___________________Lúc Túc Ảnh tỉnh dậy, cảm thấy đầu nặng nề, cổ họng cũng khô khốc. Cậu biết, đây là dấu hiệu cho việc vừa khỏi bệnh, cậu đã trải qua vô số lần như thế này. Cậu ta theo bản năng muốn đứng lên, nhưng sau đó mới nhận ra rằng.......Cậu bị người ta trói lại rồi! Dây thừng thô cột chân tay cậu vào bốn góc giường, cơ thể cũng bị dây thừng bó lại kín mít. Dường như vì phòng ngừa cậu bỏ trốn nên cố ý thắt cái nút chết! Ở thời điểm Túc Ảnh đang không ngừng giãy giụa, bên cạnh lại vang lên một câu nói: "Tỉnh rồi." Đường Hoan cầm một cây gậy dài, xoay đầu sang, đôi mắt vô thần nhìn về hướng Túc Ảnh. "Chết tiệt, cô muốn như thế nào?" Túc Ảnh hung tợn gầm nhẹ, giống như tiếng kêu cảnh cáo của dã thú. Đường Hoan lấy cây gậy đánh nhẹ Túc Ảnh một chút,"Tôi cứu cậu, đổi lại cậu cư xử thế này với tôi sao? Xin lỗi." Vẻ mặt nhạt nhẽo, cũng nhìn không ra cảm xúc gì, đúng là một cô gái Phật hệ......Hay còn gọi là ni cô. Thôi chết! Lạc đề rồi. Hẳn là Túc Ảnh chưa từng bị một cô gái nhìn nhu nhược như thế này khi dễ, cậu ta lập tức giãy giụa, dây thừng siết chặt cổ tay, cậu ta giống như không biết đau đớn là gì vậy. Ý nghĩ duy nhất đó là, sau khi thoát được, cậu ta sẽ giết chết bà chị này! Nhưng Đường Hoan đã sớm biết tính cách của cậu ta không dễ chọc, nên đã trói cậu ta rất kĩ, căn bản là Túc Ảnh giãy kiểu gì cũng không thoát được. "Thả ra!" Túc Ảnh trừng mắt, một đôi mắt của dã thú, bộ dáng hung tợn nhìn thật sự rất khủng bố, "Có tin là tôi giết chết cô luôn không!" "Xin lỗi trước đi." Dù sao thì cô cũng không nhìn thấy được vẻ mặt hung tợn của cậu ta, nên thản nhiên tự tại ngồi ở một bên. Cứ giằng co như thế một lúc lâu, sau khi Túc Ảnh đã xác định được là mình không mở được sợi dây thừng, mà Đường Hoan cũng không định thả cậu ta ra. Cậu nhanh chóng chuyển sang loại hình ngoan ngoãn nghe lời, trong ngữ khí cũng mang theo chút chịu thua nịnh nọt, "Chị ơi, em biết sai rồi, chị có thể thả em ra được không? Không phải lúc nãy chị nói là về sau chúng ta sống nương tựa vào nhau, chị sẽ là chị gái của em sao?" Năng lực xem xét thời thế của cậu thiếu niên đều nhạy hơn bất kỳ ai. Thời điểm không thể mạnh mẽ, thì lại có thể buông bỏ tôn nghiêm chịu thua. Những người thuộc dạng này giống như rắn độc vậy, tùy thời ngủ đông, nhưng lại không lường trước được là khi nào con rắn ấy sẽ nhô đầu ra, rồi cắn người ta một cái. "À? Biết sai rồi?" Đường Hoan không dao động, "Vậy nói tôi nghe một xíu, sai ở đâu?" Nếu Túc Ảnh cứng đầu không chịu xin lỗi, nói không chừng là Đường Hoan sẽ bớt cảnh giác, bởi vì những thiếu niên vào tầm tuổi này thì đều sẽ có bệnh trung nhị*. Nhưng Túc Ảnh lại không hề trung nhị, chỉ có thể nói rằng cậu ta đã bị thế giới u tối này đồng hóa, áp lực thật lớn!
------------------------------------------------------------Bệnh trung nhị: hiểu nôm na là thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".Nó không hoàn toàn là một "bệnh", vì ai cũng sẽ trải qua một khoảng thời gian như thế.
.
.
Túc Ảnh bị thương rất nặng, lại thêm bị dầm mưa, sau khi té xỉu thì vẫn luôn phát sốt. Đường Hoan nhìn cậu thiếu niên bị thương chồng chất, bất đắc dĩ thở dài. Trên đời này, tầng lớp càng thấp thì sống càng gian khổ, cô hiểu được điều đó, nên cũng lí giải được vì sao Túc Ảnh lại mang tất cả những đồ vật đáng giá đi. Người chưa từng trải qua cực khổ, mãi vẫn sẽ không hiểu được vì sao con người ta lại bí quá hóa liều chỉ vì một ngụm cơm! Cô có thể lý giải, có thể hiểu. Nhưng mà....Cậu nhóc à, nó không biểu thị cho việc tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này! Đường Hoan lọ mọ lấy ra một bó dây thừng từ trong bếp.....
___________________Lúc Túc Ảnh tỉnh dậy, cảm thấy đầu nặng nề, cổ họng cũng khô khốc. Cậu biết, đây là dấu hiệu cho việc vừa khỏi bệnh, cậu đã trải qua vô số lần như thế này. Cậu ta theo bản năng muốn đứng lên, nhưng sau đó mới nhận ra rằng.......Cậu bị người ta trói lại rồi! Dây thừng thô cột chân tay cậu vào bốn góc giường, cơ thể cũng bị dây thừng bó lại kín mít. Dường như vì phòng ngừa cậu bỏ trốn nên cố ý thắt cái nút chết! Ở thời điểm Túc Ảnh đang không ngừng giãy giụa, bên cạnh lại vang lên một câu nói: "Tỉnh rồi." Đường Hoan cầm một cây gậy dài, xoay đầu sang, đôi mắt vô thần nhìn về hướng Túc Ảnh. "Chết tiệt, cô muốn như thế nào?" Túc Ảnh hung tợn gầm nhẹ, giống như tiếng kêu cảnh cáo của dã thú. Đường Hoan lấy cây gậy đánh nhẹ Túc Ảnh một chút,"Tôi cứu cậu, đổi lại cậu cư xử thế này với tôi sao? Xin lỗi." Vẻ mặt nhạt nhẽo, cũng nhìn không ra cảm xúc gì, đúng là một cô gái Phật hệ......Hay còn gọi là ni cô. Thôi chết! Lạc đề rồi. Hẳn là Túc Ảnh chưa từng bị một cô gái nhìn nhu nhược như thế này khi dễ, cậu ta lập tức giãy giụa, dây thừng siết chặt cổ tay, cậu ta giống như không biết đau đớn là gì vậy. Ý nghĩ duy nhất đó là, sau khi thoát được, cậu ta sẽ giết chết bà chị này! Nhưng Đường Hoan đã sớm biết tính cách của cậu ta không dễ chọc, nên đã trói cậu ta rất kĩ, căn bản là Túc Ảnh giãy kiểu gì cũng không thoát được. "Thả ra!" Túc Ảnh trừng mắt, một đôi mắt của dã thú, bộ dáng hung tợn nhìn thật sự rất khủng bố, "Có tin là tôi giết chết cô luôn không!" "Xin lỗi trước đi." Dù sao thì cô cũng không nhìn thấy được vẻ mặt hung tợn của cậu ta, nên thản nhiên tự tại ngồi ở một bên. Cứ giằng co như thế một lúc lâu, sau khi Túc Ảnh đã xác định được là mình không mở được sợi dây thừng, mà Đường Hoan cũng không định thả cậu ta ra. Cậu nhanh chóng chuyển sang loại hình ngoan ngoãn nghe lời, trong ngữ khí cũng mang theo chút chịu thua nịnh nọt, "Chị ơi, em biết sai rồi, chị có thể thả em ra được không? Không phải lúc nãy chị nói là về sau chúng ta sống nương tựa vào nhau, chị sẽ là chị gái của em sao?" Năng lực xem xét thời thế của cậu thiếu niên đều nhạy hơn bất kỳ ai. Thời điểm không thể mạnh mẽ, thì lại có thể buông bỏ tôn nghiêm chịu thua. Những người thuộc dạng này giống như rắn độc vậy, tùy thời ngủ đông, nhưng lại không lường trước được là khi nào con rắn ấy sẽ nhô đầu ra, rồi cắn người ta một cái. "À? Biết sai rồi?" Đường Hoan không dao động, "Vậy nói tôi nghe một xíu, sai ở đâu?" Nếu Túc Ảnh cứng đầu không chịu xin lỗi, nói không chừng là Đường Hoan sẽ bớt cảnh giác, bởi vì những thiếu niên vào tầm tuổi này thì đều sẽ có bệnh trung nhị*. Nhưng Túc Ảnh lại không hề trung nhị, chỉ có thể nói rằng cậu ta đã bị thế giới u tối này đồng hóa, áp lực thật lớn!
------------------------------------------------------------Bệnh trung nhị: hiểu nôm na là thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".Nó không hoàn toàn là một "bệnh", vì ai cũng sẽ trải qua một khoảng thời gian như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz