ZingTruyen.Xyz

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khi Diệp Trạch Thu chuẩn bị bước lên cầu thang cuốn, Khâu Sơ Hạ chỉ một vòng ở tầng hai, ý bảo tốt nhất là kiểm tra một lượt ở tầng này thì hơn.

Dù sao thì trên kệ để hàng còn có vật phẩm, che khuất tầm mắt của bọn họ rồi, nếu thật sự có người mai phục thì cũng không phải không có khả năng.

Diệp Trạch Thu hiểu rõ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên đầu cầu thang cuốn trên kia một cái, không nhìn ra có gì bất thường thì nhấc đôi chân dài tốc độ rất nhanh biến mất ở giữa các kệ để hàng.

Khâu Sơ Hạ không chờ lâu lắm, chỉ vài phút sau Diệp Trạch Thu không thay đổi sắc mặt quay về, gật gật đầu với Khâu Sơ Hạ ý bảo tầng này cũng không có vấn đề gì.

Ba người đi lên tầng ba, vật phẩm vẫn lộn xộn như cũ, nhưng không có nhiều vết máu như ở tầng hai nữa, rải rác còn có thể thấy dấu vết từng có người ở đây giết zombie.

Đồ vật rơi xuống trông giống như dấu vết đánh nhau mà để lại, còn vô cùng kịch liệt.

Thậm chí ở bên cầu thang bộ cách đó không xa, ở trong lối đi nhỏ kia còn có thi thể của zombie, Diệp Trạch Thu lại dùng dị năng tốc độ của mình kiểm tra tầng ba này một lần, rồi ba người đi lên tầng bốn.

Tầng bốn không chỉ bán hàng gia dụng mà còn có sô pha, giường, đồ trang trí nhà cửa.

Trên sô pha với giường còn có đồ dùng trong phòng ngủ, trên giường có nệm, chăn và thảm lông, còn có rác sinh hoạt để lại.

Vừa nhìn là biết đã có người từng ở đây.

Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều cảm thấy kỳ lạ, nếu đã có người định xem ở đây là nhà thì vì sao lại rời đi?

Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía trên tầng cao nhất, trung tâm thương mại này có tất cả bốn tầng, trên cùng là sân thượng, còn có một bảng hướng dẫn cầu thang bộ dẫn lên đó, cũng không biết trên sân thượng dùng để làm gì.

Khi bọn họ ngẩng đầu xem xét trần nhà, Hà Ưu Ưu vẫn luôn an tĩnh cũng chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt có tia sáng đen tối không rõ, nghiêng nghiêng đầu, há miệng thở ra rồi từ từ khép lại.

"Đi lên nhìn thử đi, xác nhận toàn bộ trung tâm thương mại không có nguy hiểm thì đóng tất cả các cửa ra vào lại, chỉ chừa một con đường thôi, chúng ta ở lại đây một đêm." Khâu Sơ Hạ biết bọn họ đã tốn không ít thời gian rồi, chờ sau khi dọn dẹp hết vật tư thì có lẽ trời cũng đã tối.

Còn không bằng đi xác nhận trung tâm thương mại an toàn rồi ở lại đây nghỉ ngơi một đêm rồi lại lên đường.

Từ trước đến nay Diệp Trạch Thu luôn luôn vâng lời Khâu Sơ Hạ, cô nói gì nghe nấy, thấy cô xác định muốn lên sân thượng thì nắm lấy tay cô, đi đầu đi lên cầu thang dẫn lên sân thượng.

Ở cuối cầu thang lên sân thượng là một cánh cửa sắt đóng chặt, cái này không làm khó được Diệp Trạch Thu.

Mà thứ duy nhất khiến bọn họ nhíu mày chính là mùi vị.

Mạt thế đến, mùi hôi thối của zombie cùng với mùi máu thịt của con người có thể ngửi thấy thường xuyên, trong toàn bộ bầu không khí tràn ngập mùi vị khi thì tươi mát, khi thì hôi thối.

Bọn họ bước từng bước lên cầu thang bộ, xung quanh chóp mũi có mùi máu tươi nồng nặc bay đến.

Cái mùi máu tanh tưởi bị rỉ sắt do bị oxy hóa, do hấp thụ ánh sáng thật lâu mới có ấy.

Cô không bỏ qua được, mùi máu bay quanh quẩn xung quanh bọn họ, như thể nhốt bọn họ vào trong đó, ngay cả lỗ chân lông cũng bị xâm nhập vào.

Mỗi một bước đi đều khiến Khâu Sơ Hạ gian nan, không phải bởi vì mùi vị đó hoặc do mệt mỏi, mà là toàn bộ trên mặt cầu thang này đều là máu, hết một tầng rồi lại một tầng, tầng tầng lớp lớp như miếng rau câu tạo thành một vũng bùn.

Ở dưới đế giày của ba người bọn họ đều là máu tươi, còn có máu tươi còn chưa khô chảy ra từ khe hở của cửa sắt nối liền thang bộ với sân thượng kia.

Khâu Sơ Hạ càng đi càng nặng nề, những người bọn họ không thấy, những con zombie không thể hiểu được kia, toàn bộ giống như trung tâm thương mại kinh dị.

Có lẽ câu trả lời nằm ở phía sau cánh cửa kia, đi được nửa đường cầu thang bộ, Khâu Sơ Hạ dừng bước, nặng nề thở dài: "Cẩn thận."

Diệp Trạch Thu cúi đầu nhìn thoáng qua Hà Ưu Ưu nhìn máu tươi đầy đất, có thể nhìn ra ánh sáng lập lòe từ đuôi mắt của cô ấy, như đang lo lắng nhưng lại như đang hưng phấn.

Khiến người khác hoàn toàn không hiểu được.

_____

Hihi, xong quyển một rồi, mọi người vào trang Nại để xem quyển hai nha, sắp kết thúc rồi, còn 198 chương nữa thôi. Mọi người cmt cho Nại có động lực nha, yêu mọi người! Moah Moah ta~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz