ZingTruyen.Xyz

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Mưa to và mưa đá liên tục cả hai ngày như đang làm lễ rửa tội, bầu không khí không còn vẻ xám xịt của sương mù mang đến cảm giác đè nén nữa, giữa trời đất thông thoáng thoáng đãng.

Đặc biệt là khi mưa to tạnh vào lúc nửa đêm, buổi sáng sớm mặt trời ló dạng lên cao, nhóm Khâu Sơ Hạ ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn mặt trời trên cao giống như đá quý được đính trên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời tỏa ra màu ấm không chói mắt, khiến tâm trạng của con người tốt lên không có lý do.

Diệp Trạch Thu đã trở thành cao thủ chuyên nghiệp gác đêm, khi Hạ Thần Đông khởi động xe, anh ở thùng xe phía sau ngủ rất sâu, đảo lộn ngày đêm liên tục khiến anh mệt mỏi hơn mọi người nhiều.

Nếu không phải đã có dị năng thì có lẽ anh đã mệt nằm sấp xuống từ lâu rồi.

Dù sao thì gác đêm nhàm chán với làm cú đêm trước mạt thế là hai loại khái niệm.

Sau khi mưa to đường đất có vẻ lầy lội hơn, bọn họ phải đi vòng qua con đường nhỏ đến gần đường lớn, cũng may bánh xe này vừa cao vừa chắc, cũng đỡ được chút phiền phức.

Bị mưa to làm chậm trễ hành trình hết hai ngày, Đổng Hạnh càng tích cực chủ động đưa Tôn Cẩm Nhu về nhà để miễn cho hai người đỡ phải xấu hổ, ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói chuyện với đối phương.

Hay ngày lên đường, bọn họ xem đối phương như không khí, có nói chuyện cũng chỉ nói chuyện với những người còn lại.

Ăn uống, nghỉ ngơi hay cắm trại thì hai người luôn luôn cách nhau rất xa, như thể không nhìn thấy đối phương.

Tôn Cẩm Nhu lúc nào cũng nói nhiều vô tư càng ngày càng ít nói, ngay cả Khâu Sơ Hạ cũng có chút không thích ứng.

Khi bảng [Chào mừng quý khách đến tỉnh Tấn Khê] xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến rồi.

Tôn Cẩm Nhu đang nhìn cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ xe cải tạo, khi thấy hàng chữ đó thì kích động mím môi, tay nắm chặt lấy tấm sắt lộ ra mấy dấu vân tay.

Khâu Sơ Hạ đang tám chuyện với Hà Ưu Ưu, nói là tám chuyện thôi chứ chủ yếu là do cô chọn đại một chủ đề nào đó, từ tốn ung dung nói với Hà Ưu Ưu, còn Hà Ưu Ưu chỉ cần phụ trách nghe là được.

Diệp Trạch Thu vẫn còn đang ngủ, trong xe rất im lặng, có thể dễ dàng nghe thấy giọng nức nở rất nhỏ do kích động vui mừng của Tôn Cẩm Nhu.

Xe dừng lại ở dưới tấm bảng chào mừng kia, khi Đổng Hạnh đi xuống xe đi ngang qua thùng xe, khóe mắt nhìn thấy bóng người, ngẩng đầu thì thấy là Tôn Cẩm Nhu thì giả vờ như không nhìn thấy.

Gõ gõ cửa thùng xe: "Xuống ăn trưa thôi."

Diệp Trạch Thu ngủ rất sâu, tối hôm qua khi bọn họ cắm trại đêm gặp phải mấy con zombie, một mình anh tự mình giải quyết chúng nó mà không đánh thức mọi người dậy, chẳng những mệt mỏi mà còn vô cùng cảnh giác làm hao tổn tinh thần, dẫn tới bây giờ anh không bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Khi ngày mới thức dậy, Khâu Sơ Hạ nhìn thấy thi thể của zombie thì đoán được Diệp Trạch Thu sợ làm phiền đến bọn họ nên tự mình giải quyết hết đám zombie đó.

Đổng Hạnh gõ gõ hai cái, cô nhanh chóng mở phân nửa cánh cửa thùng xe ra, chỉ chỉ Diệp Trạch Thu ý bảo nói nhỏ tiếng lại.

"Dù sao cũng phải ăn trưa mà. Nói không chừng buổi chiều còn phải vào trong trung tâm thành phố nữa, cậu cũng biết chúng ta không thể ném người nào đó ở lại đây được mà. Không có gì trong tay thì một mình cô ta đi vào chịu chết hay sao?" Cho dù Đổng Hạnh có chán ghét Tôn Cẩm Nhu thế nào nhưng dựa vào mặt mũi của Khâu Sơ Hạ, chuyện nên suy xét đương nhiên sẽ nghiêm túc suy xét như cũ.

Tuy nói trong lòng hắn có chút chờ mong, một mình cô ta đi chịu chết, nhưng chắc chắn Khâu Sơ Hạ sẽ không cho phép điều đó xảy ra, huống chi chậm trễ thời gian đều là vì đưa cô ta đến đây, kết quả vừa tới là chết thì không phải càng không có lời sao?

Khi Đổng Hạnh nói vậy, Tôn Cẩm Nhu từ từ quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt ươn ướt đầy vẻ ngạc nhiên, như thể không tưởng tượng được vì sao hắn lại suy nghĩ cho mình như thế, ánh mắt hơi mang ý cảm kích.

Khâu Sơ Hạ hiểu rõ gật đầu, kề sát vào Đổng Hạnh nhẹ giọng nói: "Lát nữa ăn trưa thì bàn bạc xem đi con đường nào thì được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz