Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Khâu Sơ Hạ chờ Hạ Thần Đông và Tôn Cẩm Nhu bưng thức ăn ra, cô giúp bọn họ đặt dĩa ra giữa bàn rồi cầm lấy đôi đũa, hơi mỉm cười với những người còn lại: "Chắc mọi người đói bụng hết rồi, nhân lúc còn nóng nhanh chóng ăn đi."Sau khi thấy cô cầm đôi đũa lên, người nam trẻ tuổi cũng nhanh chóng cầm lấy đôi đũa bắt đầu vùi đầu ăn ngấu nghiến, như thể ma đói đầu thai.Người nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh cậu ta cứ nhìn Diệp Trạch Thu mãi, hết nhìn anh lại ngó sang Hạ Thần Đông rồi đảo qua Đổng Hạnh rồi đến Khâu Sơ Hạ.Ánh mắt đó như thể đang nói có quá nhiều anh đẹp trai nên không thể nhìn kịp.Đôi đũa thì gắp thức ăn trên bàn, ánh mắt thì dính chặt trên mặt các anh đẹp trai, như thể bọn họ ngon như thức ăn trên bàn vậy.Tôn Cẩm Nhu nhìn nhìn tốc độ ăn cơm của người nam trẻ tuổi, lại nhìn người nữ trẻ tuổi đang nheo mắt nhìn Diệp Trạch Thu chăm chăm, chỉ cảm thấy mình no rồi.Vừa mới nhíu mày, thấy tầm mắt Đổng Hạnh liếc qua thì thành thật cúi đầu ăn cơm."Tay nghề không tồi." Người đàn ông dẫn đầu không hề dừng động tác trong tay gắp thức ăn lên, cẩn thận nhấm nháp, sau khi nuốt xuống mới nói chuyện, nói xong thì nhìn Khâu Sơ Hạ: "Vì tìm đại tiểu thư nên đã vài ngày rồi chúng tôi chưa được ăn bữa cơm nóng nào.""Cho nên ăn nhiều thêm chút nhé, nói ít thôi, nếu không không còn nữa đâu." Đổng Hạnh cười nhạo, tầm mắt nhìn chằm chằm người nam trẻ tuổi đang ăn như hổ đói kia, nhưng lời nói lại nói với người đàn ông dẫn đầu.Mặc dù đã chuyển đề tài nhưng người đàn ông dẫn đầu vẫn không lộ ra biểu cảm buồn bực gì, ngược lại gắp thức ăn lên đặt vào trong chén của Khâu Sơ Hạ: "Đại tiểu thư gầy rồi, nên ăn nhiều thêm chút."Đổng Hạnh cười ha hả, như bị nghẹn họng nên đấm đấm ngực, nuốt thức ăn trong miệng xuống, cười ha hả xua tay: "Đại ca, đó là anh em của bọn tôi, không phải con gái đâu. Đừng có chọc tôi cười nữa, tôi còn muốn ăn nhiều thêm tí đây."Người nam trẻ tuổi nghe thấy vậy thì cuối cùng cũng dừng lại hành vi nuốt thức ăn như gió bão, trong miệng vẫn còn thức ăn, không hề có lịch sự cầm đũa chỉ vào Khâu Sơ Hạ, nói năng không rõ chữ: "Cô ta là con gái! Cô ta biết giả giọng, là giọng nữ nhưng nói giọng nam, giả giọng nam. Tôi đã từng xem cô ta livestreams rồi, là Lưỡng Mục Vương Tử, chắc chắn tôi không nhận sai được. Khi đó tôi còn rất tò mò đấy, một đứa con gái thì vương tử hoàng tử cái gì."Mấy câu đó của cậu ta khiến Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông đồng thời trầm mặc, hơi liếc nhìn Khâu Sơ Hạ bình tĩnh, cuối cùng không có động tác gì.Đổng Hạnh đập đũa lên bàn một cái cạch, cười như không cười nhìn người nam trẻ tuổi, ngữ khí lạnh như băng: "Ý của người anh em này là gì? Ăn đồ của bọn tôi, còn mẹ nó nói đội trưởng bọn tôi là con gái? Làm sao? Cậu còn định kiểm tra cơ thể hả?"Người nam trẻ tuổi không sợ mà còn cười ha hả, cầm đũa chỉ vào người nữ trẻ tuổi bên cạnh mình: "Còn có cô ta ở đây mà, có thể kiểm tra cơ thể nha!"Từ đầu tới cuối Khâu Sơ Hạ vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, như thể bọn họ đang thảo luận chỉ là người xa lạ không liên quan gì đến mình, thong thả ung dung ăn cơm.Đổng Hạnh vừa nghe thấy vậy, đập bàn đứng phắt dậy, động tác mạnh đến mức ghế dựa ngã rầm xuống đất: "Đệch mọe! Thấy nhiều đứa không biết xấu hổ rồi, đây là lần đầu tiên thấy người không biết xấu hổ như cậu đấy!"Diệp Trạch Thu thấy Hạ Thần Đông bên cạnh cũng buông đũa xuống, thì cầm lấy đôi đũa nhét vào tay hắn, khẽ cười: "Ăn cơm đi, đừng xen vào làm gì, không cần ngăn cản cậu ta, tính tình của cậu ta dễ nổi nóng, chúng ta cứ tiếp tục ăn cơm đi."Người nam trẻ tuổi thấy Đổng Hạnh trở mặt, có chút sợ hãi rụt rụt về sau, tầm mắt liếc qua bốn tên đàn ông bên cạnh, lại đứng thẳng lưng: "Lời tôi nói đều là sự thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz