ZingTruyen.Xyz

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Ba người đàn ông đi tắm rửa trước, dị năng hiện giờ của Tôn Cẩm Nhu cũng không mạnh lắm, liều sống liều chết ngưng kết được tầm nửa cái bồn tắm.

Ba người đàn ông đều đã dầm mưa, Đổng Hạnh thậm chí còn bị mưa đá đập cho sưng má phải, đi vào rửa mặt trước.

Khâu Sơ Hạ chọn một căn phòng đơn, ở đối diện ở chỗ trống hình lõm của hành lang, có thể thấy được nơi xa, Đổng Hạnh có thể nhìn xa được nên ở cách vách cô.

Bên kia là phòng của Tôn Cẩm Nhu và Hà Ưu Ưu, Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông ở cùng một phòng.

Chờ ba người đàn ông rửa mặt ra tới, Khâu Sơ Hạ và Tôn Cẩm Nhu đã lựa xong rau xanh còn nguyên vẹn.

Nghe thấy tiếng chân, Tôn Cẩm Nhu vô thức ngẩng đầu lên, vừa thấy thì đơ hết cả người, ngơ ngác nói: "Đẹp trai vậy má! Không đúng, xinh đẹp quá. Ê, cũng không đúng, đẹp trai xinh đẹp!"

Khâu Sơ Hạ nghe thấy cô ta khen thì cũng ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp Trạch Thu cũng sáng mắt lên.

Diệp Trạch Thu xinh đẹp nhất, nhất là cặp mắt hấp dẫn mê người kia, cánh mũi cao thẳng cùng với đường cong bờ môi tuyệt vời, bình thường đều bị tóc mái dài che khuất nên không làm người ta kinh ngạc tán thưởng gì.

Nhưng giờ anh đã cắt tóc mái dài kia đi, làm bại lộ hoàn toàn đôi mắt như hồ sâu mang theo lốc xoáy ra ngoài, nhìn anh tuấn xinh đẹp như tranh vẽ.

Diện mạo được phơi bày ra ánh sáng, toàn bộ ngũ quan ở trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần y như những minh tinh xinh đẹp không tỳ vết trên tivi kia: "Anh đẹp trai như vậy sao, mẹ ơi."

Câu nói này của Tôn Cẩm Nhu làm Đổng Hạnh khó chịu hất hất tóc mái của mình, nhíu mày nhìn cô ta: "Anh đây không đẹp trai sao? Thẩm mỹ gì vậy?"

"Tôi càng tò mò hơn là một người mù mặt như anh lại có thể cắt tóc à? Lát nữa thuận tiện giúp tôi cắt với." Khâu Sơ Hạ cảm thấy bản thân cứ để tóc ngắn càng tiện lợi hơn.

Đổng Hạnh khó chịu liếc cô một cái, vẻ mặt kỳ thị tôi lại còn muốn nhờ tôi nói: "Cũng không thèm nói hai câu hay ho gì."

"Anh đẹp trai quá." Khâu Sơ Hạ khen một câu cho có lệ, nắm tay Hà Ưu Ưu hất đầu với Tôn Cẩm Nhu: "Chúng ta đi tắm rửa thôi."

"Tới ngay, tới ngay." Tôn Cẩm Nhu vỗ tay đứng lên, vẫy vẫy tay với Hạ Thần Đông chỉ vào rau xanh trong thau: "Rửa xong đồ ăn rồi đó. Anh nấu cơm nha, bọn em đi tắm rửa đây."

Nói tới đây, cô ta còn vô cùng thoải mái đứng đậy: "Tôi rất mong chờ nha."

Đổng Hạnh và Diệp Trạch Thu thấy cô ta nói chuyện với giọng điệu phân phó bạn trai nhà mình với Hạ Thần Đông thì liếc mắt nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt rồi nhìn Hạ Thần Đông.

Hắn không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là mỉm cười lạnh nhạt gật đầu, cúi người bưng thau đồ lên, chỉ về phòng bếp với bọn họ ý bảo mình đi nấu ăn.

"Bình thường tôi đều giúp Ưu Ưu nhà tôi tắm." Đổng Hạnh thấy Khâu Sơ Hạ dắt Hà Ưu Ưu đi ra phòng khách, tầm mắt đặt lên đôi tay đang giao nhau của hai người, vẻ mặt đáng thương như kiểu người trong lòng bị cướp mất.

Diệp Trạch Thu cười ha hả, nhìn vẻ mặt bất lực của Khâu Sơ Hạ, vỗ vỗ bả vai của Đổng Hạnh: "Nhặt liêm sỉ lên, mấy cô gái đi tắm rửa mà cậu cũng đòi đi theo?"

"Thì để hai người tắm trước, lát nữa tôi giúp Ưu Ưu nhà tôi tắm sau." Đổng Hạnh cứng cổ, ưỡn ngực nói như bản thân có lý lắm vậy.

Khâu Sơ Hạ bĩu môi nhìn hắn, trợn trắng mắt: "Anh nhặt liêm sỉ lên đi, trước kia không có ai giúp thì không nói, bây giờ đã có bọn tôi rồi còn để một người đàn ông như anh đến giúp Ưu Ưu tắm rửa hả? Giúp chiếm tiện nghi hay gì!"

Đổng Hạnh tủi thân nhìn cô, lại nhìn Hà Ưu Ưu nhưng bị Diệp Trạch Thu túm đi mất.

Tôn Cẩm Nhu cười ầm lên đi theo phía sau Khâu Sơ Hạ: "Chúng ta có tính là lấy gậy đánh uyên ương không?"

"Chờ sau khi Ưu Ưu hết bệnh tự kỷ, thừa nhận anh ta là bạn trai rồi mới tính!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz