ZingTruyen.Xyz

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tôn Cẩm Nhu thấy Hạ Thần Đông đứng ngây ngốc ở đó thì càng cười dữ hơn nữa, sắp cười đến thở không nổi rồi.

Cho đến khi Khâu Sơ Hạ không chịu nổi nữa hơi hơi đẩy Diệp Trạch Thu ra, đấm lưng cho cô ta: "Cậu cười đủ rồi đấy."

Tôn Cẩm Nhu lau đi nước mắt chảy ra do cười nhiều quá, đấm đấm ngực nhịn cười gật đầu: "Hai người bọn họ như vậy quá buồn cười."

Đổng Hạnh buông Hà Ưu Ưu trong lòng xuống nắm lấy tay cô ấy, chỉ vào Khâu Sơ Hạ nói với Hà Ưu Ưu: "Đây là nữ! Cũng là con gái giống như em vậy đó!"

Diệp Trạch Thu nghe hắn nói vậy thì nhịn không được cười ha hả, nắm lấy tay của Khâu Sơ Hạ còn đang đấm lưng cho Tôn Cẩm Nhu: "Em chờ cô ta cười đến chết đi, nói gì làm gì thì cô ta cũng cảm thấy buồn cười cả thôi."

Tôn Cẩm Nhu còn đang đấm ngực, vẻ mặt tủi thân nhìn Hạ Thần Đông bên cạnh, như đang nói nghĩ cách đi.

Hạ Thần Đông đang nhìn Khâu Sơ Hạ được Diệp Trạch Thu dắt tay nhau rời đi kia, trong lòng có hơi chua xót, còn đang hoảng loạn bản thân đây là làm sao vậy.

Thấy Tôn Cẩm Nhu nhìn chằm chằm mình, thấy cô ta còn đang đấm ngực không ngừng thì há hồm la 'A' một tiếng.

Ý của Tôn Cẩm Nhu là hy vọng Hạ Thần Đông có thể thay mình vuốt lưng, nào biết hắn vừa ra mặt là dùng dị năng, cô ta không hề phòng bị gì nên bị thổi bay y như bị gió cuốn.

Té ngã lộn nhào hết một vòng ra xa mới ngừng lại, cả người đều chật vật bẩn thỉu.

Điều này đến phiên Đổng Hạnh cười chết, chỉ vào dáng vẻ của cô ta cười không dừng lại được: "Chiêu này được đó nha."

Khâu Sơ Hạ cảm thấy hai con hàng này ngồi xe nhiều đến phát điên rồi hả?

Thật ra Hạ Thần Đông chỉ là theo bản năng định mở miệng hỏi thăm, ai ngờ lại phát ra dị năng, vừa thấy Tôn Cẩm Nhu quay cuồng bay ra ngoài thì vội vàng đi lên đỡ cô ta dậy.

Mới vừa kéo cô ta đứng dậy xong, dư quang ngó thấy một chiếc xe việt dã đang đi về phía bọn họ.

Quay đầu nhìn Đổng Hạnh bằng ánh mắt khiển trách.

Kiểm tra tình hình trái phải từ trước đến nay đều do Đổng Hạnh chịu trách nhiệm, có xe ở gần đây vậy mà hắn lại không nói một tiếng.

Chiếc xe của nhóm bọn họ vừa thấy là biết có vật tư rồi, phàm là người có ý đồ xấu đều không nhịn được muốn thử.

Vào lúc nghỉ ngơi giữa trưa ngày hôm qua bọn họ gặp một đoàn xe, trong đó có người có ý định mở cửa thùng xe tải của bọn họ ra nhìn thử, bị dị năng của Khâu Sơ Hạ dọa sợ chạy mất.

Việc đó mới xem như không làm lớn chuyện lên, nhiều lắm chỉ được xem là một khúc nhạc đệm nhỏ.

Nhưng mà từ đó về sau mọi người đều sinh ra cảnh giác đối với những người xa lạ ngồi xe đến.

Khâu Sơ Hạ thấy Hạ Thần Đông cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc xe đang đi tới, gọi hắn: "Thần Đông lại đây." Lắc lắc đầu với hắn, ý bảo đừng quan tâm làm gì.

Diệp Trạch Thu đảo mắt qua chiếc xe kia ra lệnh với Đổng Hạnh: "Đôi mắt tốt đi hái hai quả dưa hấu đi."

Đổng Hạnh vừa mới lấy dây dưa hấu cho Hà Ưu Ưu xem, nghe thấy anh nói vậy định móc mỉa trả lời lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Khâu Sơ Hạ cũng nhìn chằm chằm mình thì thành thật nghe lời gật đầu: "Ok!"

Chờ hắn đi vào ruộng dưa hái hai quả dưa hấu vẫn còn xanh tươi vui vẻ hớn hở đi về thì chiếc xe kia đã dừng ở bên đường cái đối diện, có bốn người đàn ông đi xuống.

Quần áo chỉnh tề, sạch sẽ đến mức khiến người khác cảm thấy bọn họ có một khí chất y hệt nhau, đa cấp.

Mặc áo sơ mi màu trắng ngắn tay, quần tây màu đen, chân mang giày da, trông y hệt như bảo vệ hay vệ sĩ gì đó.

Trước khi mạt thế đến sẽ cảm thấy có nhân vật lớn gì đó giá lâm, nhưng mà ở trong mạt thế như này thì khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Bọn họ cũng đã gặp nhiều người, nhưng phần lớn bọn họ đều mặc nhẹ nhàng tùy ý, trên người cũng không hề sạch sẽ gọn gàng, tất cả mọi người đều bận rộn lên đường.

Ngay cả nhóm của Khâu Sơ Hạ có một đống quần áo có thể thay, nhưng cũng không hề sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu, dù sao cũng không có nơi nào để tắm rửa.

Giờ lại còn đang là mùa hè, xe vận tải của bọn họ cũng không mát mẻ gì cho cam, trên người ai nấy đều có chút mùi không được tươi mát.

Còn bốn người đàn ông này càng như là vệ sĩ trước mạt thế đang lái xe tuần tra, còn mặc cả giày da và quần tây nữa, thấy thế nào cũng không giống như đang chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz