ZingTruyen.Xyz

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ như không nghe thấy lời người nọ nói, nói với Hạ Thần Đông: "Đi lái xe qua, chúng ta chuẩn bị xuất phát."

"Khoan đã, đồ ăn đều bị mấy người lấy đi hết rồi." Người đàn ông hơn 20 tuổi của cặp đôi yêu nhau kia chắn trước mặt Khâu Sơ Hạ, tầm mắt đảo qua thanh đao của cô, lộ ra vẻ mạnh mẽ cứng cỏi không lui.

Mấy cô gái vốn dĩ đang vây quanh Khâu Sơ Hạ khen ngợi cô đồng loạt nhìn về phía kho hàng.

Kho hàng bánh ngọt điểm tâm vốn đã không nhiều, được bọn họ chất lên xe vận tải hết rồi nên bên trong kho hàng rỗng tuếch.

Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn khuôn mặt đẹp trai của Khâu Sơ Hạ vài lần, lại nhìn kho hàng kia vài lần, cuối cùng sinh tồn lớn hơn giá trị nhan sắc, có chút không vui thấp giọng nói: "Là tôi nói cho các anh biết ở đây có kho hàng."

Đổng Hạnh cười lạnh, chuyển ánh mắt nhìn từng người bọn họ: "Sao tôi lại nhớ rõ cô muốn đi thành phố gì đó mà? Kho hàng gì? Hả? Ai nói?"

"Chẳng qua bọn tôi đi đường vòng trùng hợp tìm được kho hàng này mà thôi, lúc trước đâu có nghe ai nói tới kho hàng gì đâu." Diệp Trạch Thu đặt tay lên đầu vai của Đổng Hạnh, phụ họa nhìn mấy người kia.

Bà lão hơi sửng sốt, tay nắm tay của cậu bé trai chặt lại, trao đổi ánh mắt với con trai mình rồi nặng nề thở dài, gật đầu.

Người đàn ông cường tráng cũng thở dài một hơi theo mẹ mình, đứng sang bên cạnh người đàn ông hơn 20 tuổi kia, dùng hành động để thể hiện lập trường của mình, cất tiếng nói trầm thấp: "Bọn tôi có nhiều người, mọi người đều vì sinh tồn cả, lúc nãy xem như cậu đã cứu bọn tôi một mạng, bọn tôi chỉ lấy ba phần thôi có được không?"

"Cậu bé, là bà nói cho các cháu biết có kho hàng, cũng coi như là bọn bà dẫn theo các cháu biết vị trí của kho hàng ở đâu. Chúng ta có nên thương lượng bàn bạc lại chút không?" Bà lão cũng vô cùng hiền từ an ủi khuyên giải.

"Dựa vào cái gì?" Đổng Hạnh hừ lạnh: "Nếu bọn tôi không cứu mấy người thì vật tư cũng thuộc về bọn tôi hết. Mà cứu mấy người thì vật tư càng thuộc về của bọn tôi."

Hắn nói tới đây thì tạm dừng lại, tay chỉ về những thùng hàng đựng que cay lộn xộn bên kia: "Huống chi đó không phải còn rất nhiều đồ ăn sao?"

"Sao anh có thể nói chuyện như vậy được! Lúc trước bọn tôi còn tưởng rằng anh là người tốt nữa!" Cô gái tóc dài run giọng nói, trong mắt hiện rõ vẻ thất vọng, trông vô cùng ấm ức.

Đổng Hạnh xua tay với cô ta, vẻ mặt tôi không hưởng thụ được: "Đừng đừng, thời buổi này người tốt không sống lâu được, tôi còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa đấy."

Cô gái tóc ngắn thấy người hai bên dần dần giằng co, vẻ mặt nôn nóng với khó xử, chuyển ánh mắt sang cậu trai trẻ bên cạnh, cắn chặt răng lớn tiếng nói với Khâu Sơ Hạ: "Tôi lấy thông tin để đổi vật tư!"

Khâu Sơ Hạ nhìn cô ấy, có hơi hứng thú ra vẻ lưu manh nhướng mày: "Ồ? Thông tin?"

Cô gái tóc ngắn vô cùng tự tin gật đầu thật mạnh, hơi đảo mắt nhìn những người khác, có chút cẩn thận nói: "Nhưng tôi chỉ nói cho một mình anh biết mà thôi."

Diệp Trạch Thi nghe thấy cô ấy nói vậy thì đánh giá từ trên xuống dưới cô ấy một lượt, như muốn phân tích xem cô ấy có tính nguy hiểm gì hay không, không tán thành nhìn Khâu Sơ Hạ: "Sơ Hạ."

Khâu Sơ Hạ cười cười với anh, phất tay với anh rồi ngoắc ngoắc ngón tay với cô gái tóc ngắn: "Được. Con người của tôi rất biết đạo lý, nếu thông tin đáng giá tôi sẽ phân cho mấy người một ít. Nếu thông tin không đáng..."

Cô chầm chậm thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt lạnh lùng quét đám người một vòng, tay đặt lên chuôi đao, giọng nói trầm thấp gằn từng chữ một nói: "Tôi giết người còn nhẹ nhàng hơn giết chó, ai còn muốn nói nhảm với tôi thì có thể thử xem!"

Câu nói này khiến đám người còn đang tức giận bất bình dần dần câm họng, im lặng lại mong chờ nhìn cô gái tóc ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz