Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me
Vẻ mặt Tôn Cẩm Nhu hâm mộ nhìn Khâu Sơ Hạ, lẩm bẩm: "Mẹ ơi, nếu có ngày tôi cũng trâu bò như vậy thì tốt rồi. Ngầu bá cháy luôn!"
Ngay cả Hà Ưu Ưu an tĩnh cũng nhìn cô chăm chú, điều này làm Đổng Hạnh đứng bên cạnh cô ấy lộ ra vẻ mặt lo lắng đau trứng.
Khâu Sơ Hạ biết người trên xe bus sớm hay muộn gì cũng sẽ đến đây, bọn họ có nhiều người có thể từ nội thành đi tới đây để đi thủ đô như vậy hiển nhiên có không ít dị năng giả.
Nếu mọi người đều cần vật tư thì đương nhiên là kẻ mạnh được nhiều hơn, vừa lúc dựa vào mấy chiêu làm bọn họ kinh sợ, miễn cho bọn họ nổi lên lòng xấu xa gì đó.
Mà chiêu thức ấy của cô đúng là dọa đám người trong xe bus sợ mất mật.
Hai cặp đôi ngồi ở hàng ghế sau cùng đối diện với cảnh tượng vừa rồi kia, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động.
Cửa xe bus từ từ mở ra, cậu bé trai là người đầu tiên nhảy xuống trước, theo sau cậu bé là bà lão bước đi tập tễnh.
Cậu bé trai thoăn thoắt chạy nhanh đến trước mặt Khâu Sơ Hạ, vẻ mặt tò mò nhìn thanh đao trong tay cô rồi ngẩng đầu sùng bái lớn tiếng nói: "Anh trai ơi, anh thật là lợi hại! Cảm ơn anh đã cứu bọn em."
Khâu Sơ Hạ cười sờ đầu nhỏ của cậu bé, xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu bé, trở tay cắm con đao vào lại vỏ: "Sau này em lớn lên cũng có thể lợi hại như vậy!"
"Thật ạ? Em có thể sao? Nội ơi con có thể chứ?" Cậu bé trai quay đầu nhìn bà lão đang chậm rãi đi tới, trên mặt chờ mong hưng phấn hỏi.
Bà lão yêu thương nắm lấy tay nhỏ của cậu bé gật đầu: "Có thể, lợi hại y như anh trai này vậy."
Bà lão nói xong thì nhìn Khâu Sơ Hạ, trong mắt tràn đầy sự cảm kích, khẽ gật đầu: "Cảm ơn cháu nhiều.""Chuyện nên làm ạ. Đều là người sống sót với nhau, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm ạ." Khâu Sơ Hạ lễ phép mỉm cười hòa khí, khiêm tốn trả lời.Những người trên xe bus đi xuống, bốn cô gái có diện mạo khác nhau đi đến vây lấy cô, ríu rít nói chuyện."Lúc trước anh làm nghề gì vậy, thật là lợi hại quá đi.""Vừa rồi là dị năng của anh sao?"Cô gái tóc ngắn và cô gái tóc đuôi ngựa cùng đồng thanh: "Cảm ơn anh nhiều."Nhóm người Diệp Trạch Thu cũng đi đến, thấy Khâu Sơ Hạ không có bị thương, thở phào rồi nhắc nhở: "Chúng ta có phải nên xuất phát rồi không?"Tài xế xe bus giờ mới xuống xe, đang đau đầu nhìn Khâu Sơ Hạ đang bị các cô gái vây quanh, muốn đẩy các cô gái ra nhưng lại không biết nên ra tay như thế nào.Vừa nghe thấy Diệp Trạch Thu nói vậy thì ngơ ngác: "Mọi người định đi sao?""Bọn họ dọn xong hết vật tư rồi, nhưng không trốn nhanh được." Một giọng nói đầy châm chọc mỉa mai vang lên, là giọng của người chồng hơn 30 tuổi kia, tầm mắt vừa mới nhìn quét qua mấy cái kho hàng kia rồi nhìn đám người Khâu Sơ Hạ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz