ZingTruyen.Xyz

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Bà lão thấy Khâu Sơ Hạ lộ ra biểu cảm thì ra là vậy, biết cô đã hiểu nên cười cười: "Đi lên xe lấy chút đồ ăn nước uống đi, mấy đứa nhỏ các cháu ai cũng bị thương hết rồi, tay chân cũng không tiện."

Tôn Cẩm Nhu đang ngồi dựa vào vách tường nghỉ ngơi thì dựa tường đứng lên, đi đến bên cạnh Khâu Sơ Hạ, cúi người xuống với bà lão: "Bà thật sự là người tốt."

Sau khi cô ta đứng dậy, vẻ mặt chân thành nhìn bà lão, rồi đột nhiên lắc đầu: "Nhưng bọn cháu không thể lấy mấy thứ đó được."

Bà lão còn định nói gì đó, nhưng thấy Khâu Sơ Hạ cũng cười cười lắc đầu với mình nên đành tiếc nuối thở dài một hơi, cúi đầu xoa đầu của cậu bé: "Các cháu cũng là người tốt."

Cậu bé có cái hiểu cái không nhìn bà lão, lại nhìn Khâu Sơ Hạ và Tôn Cẩm Nhu, vẻ mặt mê mang gật đầu theo: "Người tốt!"

Tôn Cẩm Nhu không nhịn được cười rộ lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu bé: "Em biết cái gì là tốt, cái gì là xấu sao?"

"Bà nội nói anh chị là người tốt, thì chính là người tốt." Cậu bé vừa nói vừa tự mình chắc chắn gật đầu, làm cho ngay cả Khâu Sơ Hạ cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông đứng ở cạnh cửa cũng mỉm cười theo cô.

"Cuối cùng cũng xong, mọi người chuẩn bị xuất phát rồi, bà chưa đi sao?" Đổng Hạnh bước xuống khỏi xe bus đi về phía nhóm Khâu Sơ Hạ, trên trán đổ ít mồ hôi, có thể thấy được vừa rồi hắn mệt cỡ nào.

Bà lão biết câu nói này nói với mình, mỉm cười với nhóm của Khâu Sơ Hạ, nắm lấy tay của cháu nội mình xoay người chuẩn bị về xe bus.

"Nếu có thể thì bọn cháu có thể đi theo phía sau xe của mọi người được không ạ?" Khi bà lão vừa mới xoay người, Khâu Sơ Hạ nhẹ giọng nói với theo: "Đồ trong kho hàng bọn cháu chỉ lấy một phần thôi."

"Có thể. Đi theo phía sau xe của bà là được." Bà lão quay đầu lại mỉm cười hiền từ với bọn họ, khẽ gật đầu, tầm mắt nhìn xung quanh: "Các cháu có xe không? Có muốn đi cùng xe với bà không?'

Khâu Sơ Hạ không muốn tất cả mọi người sẽ đi xe của bọn họ, nếu đường đi đến kho hàng tiện đường đi đến thành phố Đông Hà luôn thì hà tất còn gì phải quay lại đây lấy xe nữa.

"Không cần, bọn cháu có xe rồi ạ. Chỉ cần có thể đi theo mọi người là được." Khâu Sơ Hạ mỉm cười cảm ơn bà lão, nếu không có dị năng giả thì có lẽ căn bản cô không thèm hỏi mà trực tiếp đi theo bọn họ luôn cho tiện.

Ngay khi Khâu Sơ Hạ vừa lên tiếng muốn đi theo xe của bọn họ thì Diệp Trạch Thu đã nhanh chân túm lấy Hạ Thần Đông đi về phía chiếc xe được bọn họ giấu đi kia, chuẩn bị lái xe ra.

Đổng Hạnh đứng ở bên cạnh Khâu Sơ Hạ, vuốt vuốt cằm, nhỏ giọng hỏi cô: "Trên xe của bọn họ có nhiều thứ tốt, có muốn không?"

Khâu Sơ Hạ hiểu ý của hắn, nếu không phải bà lão có ý tốt thì đúng thật là khó nói, nhưng mà bây giờ cô sẽ không làm như vậy.

"Đã có vật tư ở kho hàng chờ chúng ta rồi, cần gì phải theo chân bọn họ nảy ra xung đột."

Đổng Hạnh nghiêng đầu liếc nhìn Khâu Sơ Hạ, trong mắt có chút kinh ngạc, như thể không nghĩ tới Khâu Sơ Hạ sẽ trả lời như thế, ở trong lòng hắn cảm thấy Khâu Sơ Hạ là cùng một loại người với hắn.

Vì sống sót mà có thể không từ thủ đoạn, ngoại trừ không bán đứng người không nên bán đứng.

"Trên xe còn có mấy người?"

"Một nhóm bốn cô gái, người bị thương là cậu trai trẻ đẹp trai, cái đoàn đội nhỏ đó sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ cho coi. Một anh đẹp trai bị bốn cô gái vây quanh, thật là... chậc chậc." Đổng Hạnh vừa hóng hớt nói chuyện vừa từ từ lắc đầu.

"Không còn ai khác sao? Bốn cô gái với chàng trai đó xem ra chắc là bạn học. Tài xế là con trai của bà lão, bố của cậu bé trai kia, là dị năng giả hệ hỏa. Còn những người khác thì sao?"

Đổng Hạnh dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Khâu Sơ Hạ: "Chỉ mới có một lát vậy thôi mà cậu đã thăm dò rõ ràng xong rồi đó hả?"

"Hỏi anh vấn đề còn chưa trả lời, nói nhảm vậy làm gì." Khâu Sơ Hạ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh, dáng vẻ không kiên nhẫn.

Đổng Hạnh thu lại nụ cười trêu chọc trên mặt, không tự chủ được đứng thẳng người thành thật trả lời: "Còn có một đôi vợ chồng trông hơn ba mươi tuổi, một đôi khác khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi. Hình như không thân quen nhau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz