Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Đổng Hạnh gầm nhẹ khiến Hạ Thần Đông thu hồi tầm mắt lại, phản ứng lại khởi động xe thật nhanh rồi đi về phương hướng mà Đổng Hạnh chỉ.Tôn Cẩm Nhu biến sắc chưa phục hồi lại tinh thần, nhận ra xe đã di chuyển vỗ ghế dựa, chỉ về phía nhà xưởng hô to: "Không thể đi! Bên trong còn có người mà!"Đổng Hạnh ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của cô ta, ngược lại ánh mắt dáo dát không ngừng nhìn về phía trước, để chỉ đường cho Hạ Thần Đông, trong miệng còn liên tục thúc giục: "Nhanh lên, nhanh hơn nữa đi, chậm chút nữa là chúng ta bị vây quanh đó!"Ánh mắt Tôn Cẩm Nhu đầy vẻ kinh hoảng quay đầu tìm kiếm đồng minh, nhưng chỉ thấy Khâu Sơ Hạ nhìn ngoài cửa sổ cũng không nói lời nào, Diệp Trạch Thu thì cúi đầu chơi công cụ mở khóa mini ở đầu ngón tay.Còn Hà Ưu Ưu từ trước đến giờ tìm được chỗ thuận mắt là sẽ an tĩnh như không tồn tại vậy.Tôn Cẩm Nhu nắm chặt lấy cánh tay của Khâu Sơ Hạ: "Sơ Hạ, bên trong còn có rất nhiều người, chúng ta cần phải quay đầu lại đi cứu bọn họ!"Khâu Sơ Hạ thở dài một hơi, lắc lắc đầu, chậm rãi quay đầu nhìn cô ta, giọng điệu vô cùng chân thành cũng rất ngắn gọn: "Lấy cái gì cứu?"Tôn Cẩm Nhu ngẩn người, đương nhiên cô ta biết rất khó cứu, nhưng bên trong không phải còn có mấy dị năng giả khác sao, đám người của bọn họ cũng đều có dị năng, phối hợp lại ít nhất cũng có thể cứu được một ít người mà."Dị năng của cậu lợi hại như vậy! Tôi cũng có thể hành động mà! Đổng Hạnh có tầm nhìn xa, Thần Đông có thể làm bọn zombie thối lui. Chúng ta có thể cứu không ít người mà!" Tốc độ nói chuyện của Tôn Cẩm Nhu rất nhanh, có thể thấy được nội tâm của cô ta vô cùng nôn nóng, vô cùng muốn trở về cứu người. Khâu Sơ Hạ hơi hơi hé miệng, đôi mắt ánh lên vẻ âm trầm, nhưng Tôn Cẩm Nhu không hiểu chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm Khâu Sơ Hạ."Trước khi dị năng của Sơ Hạ còn chưa biết rõ như thế nào thì tốt nhất đừng có sử dụng nhiều. Ít nhất thì nhóm quân nhân đáng giá chân chính cần được cứu trong nhà xưởng đó cũng không ở đấy." Giọng của Diệp Trạch Thu vừa lộ ra phần lạnh lẽo và may mắn.Câu nói đó khiến Tôn Cẩm Nhu xụi lơ ngồi bần thần tại chỗ, trong mắt có chút mất mát lại có chút khó hiểu, một lát sau thì nhìn Khâu Sơ Hạ, giọng điệu cầu xin: "Nhưng bọn họ đều là con người đó, người sống sót, những người đó đều là do quân nhân dùng mạng mình để đến cứu. Chúng ta không nên thay quân nhân bảo vệ bọn họ sao?""Cô nghĩ bản thân mình là cái gì? Thánh mẫu Maria hay là thiên sứ? Bảo vệ?" Lời nói của Đổng Hạnh mang theo vẻ chế giễu, bớt thời giờ liếc nhìn Tôn Cẩm Nhu rồi cười nhạt một tiếng, rồi liếc nhìn sang khuôn mặt của Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu, thấy bọn họ không có thể hiện ra sự bất mãn với lời nói của mình thì hài lòng nhoẻn miệng cười.Hạ Thần Đông nghe thấy lời Tôn Cẩm Nhu nói, tay đặt trên vô lăng hơi tạm dừng một chút, chờ đợi Diệp Trạch Thu và Đổng Hạnh nói xong thì không hề do dự càng dùng sức dẫm lên chân ga dưới chân."Tôi chỉ là không muốn, tôi..." Đầu óc Tôn Cẩm Nhu có chút rối loạn, không biết nên hình dung tâm trạng của bản thân ngay hiện tại như thế nào, rõ ràng đã đồng ý với Khâu Sơ Hạ sẽ không tự tiện làm chủ cứu người nữa, nhưng tâm lý áy náy đậm đặc khiến cô ta đứng ngồi không yên."Chúng ta rõ ràng có thể đi vào thông báo cho bọn họ mau chạy, bọn họ có thể chạy trốn mà." Tôn Cẩm Nhu cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhẹ, có thể thấy được cô ta hoàn toàn không có sự tự tin.Khâu Sơ Hạ hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh, khẽ lắc đầu, vỗ vỗ bả vai của Tôn Cẩm Nhu: "Làm người cần phải lượng sức của mình mà đi. Xin lỗi, tôi không có cách nào biết rõ không thể mà còn cố đi. Tôi phải chịu trách nhiệm về sự an nguy của mọi người, cậu cho rằng tôi ích kỷ cũng được, máu lạnh cũng chẳng sao. Muốn sống ở mạt thế thì không thể không dựa vào bản thân, còn phải dựa vào đồng đội chứ không phải dựa vào người xa lạ."Tôn Cẩm Nhu nghe hiểu những gì cô nói, biết những người đó chỉ có thể tự cứu lấy bản thân, nhưng tâm lý lại cảm thấy khó chịu, nhắm chặt mắt lại mím môi gật đầu.Đổng Hạnh nghe những lời của Khâu Sơ Hạ nói vừa nhìn về phía trước vừa hài lòng cười, nhẹ giọng phụ họa: "Bản thân không có bản lĩnh thì cũng đừng sống nữa!" Mấy chữ này nói vô vùng nhẹ nhàng nhưng lực sát thương thì chí mạng.Câu nói đó khiến cơ thể của Tôn Cẩm Nhu khẽ run lên, hai mắt nhắm thật chặt, rồi hoàn toàn yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz