Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Khâu Sơ Hạ về lại lều trại ngủ nửa ngày, giữa trưa ăn chút táo với rau, cho đến khi cảm thấy mặt trời bắt đầu xuống núi thì đi đến lều trại của Diệp Trạch Thu đánh thức ba người bọn họ.Tối hôm qua Đổng Hạnh cũng ngủ không ngon giấc, đang ngủ ngon lành khi bị Khâu Sơ Hạ gọi dậy thì cả người đều mơ màng ngái ngủ: "Sao vậy?""Chúng ta chuẩn bị rời đi thôi." Khâu Sơ Hạ thấy Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông đều đã ngồi dậy, ngồi xổm gần cửa lều chờ bọn họ, ngón tay chỉ chỉ ra ngoài."Rời đi? Không phải cô muốn nghỉ ngơi ở đây hai ngày sao?" Đổng Hạnh xoa xoa đôi mắt, lắc lắc đầu như muốn để bản thân tỉnh táo lại lấy lại tinh thần.Khi nghe cô nói chuẩn bị rời đi thì Diệp Trạch Thu đã đứng dậy, vuốt vuốt tóc mái dài trên trán, đẩy đẩy Hạ Thần Đông đang ngẩn người.Hạ Thần Đông lấy lại tinh thần trong mơ hồ, gật gật đầu với Khâu Sơ Hạ cũng chuẩn bị đứng dậy.Khâu Sơ Hạ không trả lời câu hỏi của Đổng Hạnh, ngồi dậy lập tức ra khỏi lều trai, xoay người ngoắc ngón tay với bọn họ, ý bảo bọn họ nhanh chóng đuổi theo."Lại chơi trò gì nữa vậy?" Đổng Hạnh lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn thành thật nghe lời đứng dậy.Diệp Trạch Thu túm theo Hạ Thần Đông, ba người theo thứ tự ra ngoài lều trại: "Nếu Sơ Hạ nói rời đi thì chúng ta rời đi là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?"Đổng Hạnh bĩu môi, lười biếng ngáp một cái rõ to rồi tức giận gật đầu: "Đúng đúng, đội trưởng đại nhân định đoạt."Khâu Sơ Hạ đỡ Tôn Cẩm Nhu, nắm tay Hà Ưu Ưu, đá đá cái nồi ở dưới chân ra ngoài, để Diệp Trạch Thu xách đồ lên rồi nhẹ giọng nói: "Trực tiếp đi là được, bên ngoài có xe.""Rốt cuộc là làm sao vậy? Ban ngày xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Trạch Thu xách nồi xong, đi ở phía sau cô, nhẹ giọng dò hỏi rồi tầm mắt quét qua mấy người đang sôi nổi nhìn bọn họ kia."Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy đợi ở đây không bằng về cửa hàng tiện lợi." Khâu Sơ Hạ dẫn theo bọn họ đi thẳng về phía ngoài cửa, hoàn toàn mặc kệ những tầm mắt đánh giá của mấy người bên trong.Diệp Trạch Thu nhướng mày, quay đầu nhìn về những người kia, cuối cùng không nói thêm gì nữa đuổi theo bước chân của cô.Đoàn người đi ra khỏi cửa lớn, quân nhân canh gác không có ý giữ người lại, chỉ là gật đầu kính chào với bọn họ, rồi có thiện ý nhắc nhở một câu: "Buổi tối cẩn thận một chút."Khâu Sơ Hạ cũng mỉm cười cảm ơn với bọn họ, tìm một chiếc minibus có thể chở được sáu người, để Tôn Cẩm Nhu và Hà Ưu Ưu lên trước.Chờ đến khi rất cả mọi người đều là lên xe, Hạ Thần Đông ngồi xuống ghế lái, Đổng Hạnh ngồi ở ghế phụ. Vừa định khởi động xe, Đổng Hạnh lơ đãng nhìn xung quanh một chút, đôi mắt đột nhiên hơi hơi nheo lại, như đã nhìn thấy gì đó lại có chút không thể chắc chắn được.Vô tình ngó thấy Khâu Sơ Hạ đang nhìn mình, cô nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?""Cảm giác như đám zombie lấy đây là mục đích đến vậy, rải rác khắp nơi đều đi về phía này." Tầm mắt Đổng Hạnh vẫn nhìn quanh rồi nói.Khâu Sơ Hạ khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn nhà xưởng đối diện qua cửa sổ của đuôi xe: "Chẳng lẽ là do có quá nhiều người nên hấp dẫn zombie sao?""Số lượng cũng không nhiều lắm, có lẽ không có chuyện gì đâu." Giọng điệu của Đổng Hạnh vô cùng nhẹ nhàng, như không có vấn đề gì lớn.Tôn Cẩm Nhu nhìn bọn họ qua lại, yếu đuối lên tiếng hỏi: "Chúng ta có nên vào thông báo với bọn họ không?"Cô ta vừa mới dứt lời thì trên cành cây cao của hai cây hai bên cổng lớn của nhà xưởng nhảy xuống hai bóng đen, nhào thẳng về phía quân nhân gác cổng kia.Khâu Sơ Hạ đang nhìn về phía cổng nhà xưởng kia vừa thấy tình huống như thế, còn chưa kịp giơ tay ra ngăn cản, càng không kịp lên tiếng cảnh báo thì hai người quân nhân gác cổng đã bị đẩy ngã xuống mặt đất, kêu lên hai tiếng rồi bất động."Zombie biết leo cây sao?" Tôn Cẩm Nhu nhìn theo tầm mắt của Khâu Sơ Hạ cũng nhìn thấy được một màn đó, trừng lớn mắt không thể tin được mà nhìn."Đi mau! Zombie đến rồi!" Đổng Hạnh gầm nhẹ, vỗ vỗ Hạ Thần Đông ý bảo hắn lái xe nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz