Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me
Edit: Nại Nại(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)___内内___Lâm Siêu cúi đầu nhìn những quả táo còn lại trong ngực, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, mắt thấy Khâu Sơ Hạ xoay người muốn đi thì há miệng muốn nói chuyện thì Khâu Sơ Hạ đã quay người lại cười cười với anh ta: "Giữ lại ăn đi! An toàn của chúng tôi đều dựa vào các anh mà!"Lâm Siêu đứng thẳng người, như đang nói bảo vệ mọi người là việc anh ta nên làm.Tôn Cẩm Nhu nhìn mặt anh ta, đột nhiên xúc động nói: "Ước mơ của tôi là gả cho quân nhân đó, quả thật là một anh trai quân nhân đáng yêu.""Ở đây có hẳn một đám anh trai quân nhân nha, nếu không thì cô tùy tiện chọn một người đi?" Khâu Sơ Hạ đưa táo và nồi rau cho Diệp Trạch Thu, nhìn sắc mặt Hạ Thần Đông không quá đẹp kia nghẹn cười trêu chọc Tôn Cẩm Nhu."Đáng tiếc không đẹp trai bằng các cậu." Tôn Cẩm Nhu mím môi, lại quét nhìn khuôn mặt của mấy người Khâu Sơ Hạ, trong mắt tràn đầy tiếc nuối."Vừa muốn anh trai quân nhân vừa muốn phải đẹp trai, cô đòi hỏi nhiều quá đấy." Đổng Hạ nắm tay Hà Ưu Ưu ngoan ngoãn, vẻ mặt khinh thường bĩu môi, nghiêng đầu liếc Tôn Cẩm Nhu một cái.Ngày hôm qua Tôn Cẩm Nhu đến tháng bị hắn cười nhạo đã tức giận muốn chết rồi, giờ vừa nghe hắn nói vậy hận không thể lập tức nhấc chân đá bay hắn đi: "Ai cần anh lo! Dù sao anh cũng nằm ở ngoài phạm vi đẹp trai đó! Ở đây ai cũng đẹp hơn anh!"Đổng Hạnh nhếch miệng, tầm mắt theo thứ tự đảo qua khuôn mặt của mấy người Khâu Sơ Hạ, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, chỉ chỉ anh: "Người anh em xinh đẹp này còn đẹp trai hơn tôi sao? Tôi tỏ vẻ nghi ngờ về định nghĩa đẹp trai của cô."Diệp Trạch Thu nghe thấy lửa đột nhiên đốt trên người mình, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Đổng Hạnh, dùng tay đo chiều cao giữa họ, tuy chênh lệch không nhiều lắm nhưng anh xác thật cao hơn Đổng Hạnh một ít: "Trai đẹp đều có chân dài, cậu có sao?"Đổng Hạnh tức giận hít sâu, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Trạch Thu: "Ông đây mà lùn hả? Ông đây không hề lùn nhé!"Tôn Cẩm Nhu thấy Đổng Hạnh bị Diệp Trạch Thu bắt nạt, vui vẻ cười lớn, cười quá mức sảng khoái nên đụng phải vết thương, nên rên lên một tiếng.Hạ Thần Đông cạn lời thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu cô ta, tựa như đang nói cô bình tĩnh lại chút.Khâu Sơ Hạ hoàn toàn không hề có ý muốn ngăn cản mấy người tranh cãi về vẻ đẹp trai đó, rất có hứng thú nhìn bọn họ khịa qua khịa lại.Vừa đi vừa tám chuyện bọn họ đi đến những căn lều rải rác trên thảm cỏ xanh, đang muốn tìm một cái lều trống thì cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô: "Tưởng Đồng!"Sao cái tên Tưởng Đồng này nghe quen tai thế nhỉ? Khâu Sơ Hạ chớp chớp mắt, cứ cảm thấy đã nhìn thấy cái tên này ở đâu đó rồi.Suy nghĩ nửa ngày mà không nhớ ra, dù sao mình cũng không quen biết thì suy nghĩ nhiều làm gì, thôi kệ nó.Cô nhìn trái nhìn phải, xem cái lều nào không có ai thì cho Tôn Cẩm Nhu đi vào nghỉ ngơi trước.Đang nhìn thì một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt kinh ngạc đi về phía bọn họ, đứng bên cạnh cô, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, thử thăm dò gọi một tiếng: "Đồng Đồng?"Cuối cùng Khâu Sơ Hạ cũng nhớ ra ai là Tưởng Đồng rồi.Chủ của thân thể này không phải là Tưởng Đồng sao? Trên căn cước của cô ấy ghi hai chữ Tưởng Đồng!Cô chầm chậm quay đầu qua, nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trước mắt, chiếc mũi thẳng tắp cùng với soái khí giữa hai đầu lông mày có vài phần tương tự với Khâu Sơ Hạ.Khâu Sơ Hạ nghiêng đầu khó hiểu nhìn ông ta, dùng giọng nam khẽ cười một tiếng, trở tay chỉ vào mình: "Chú đang gọi tôi sao?"Người đàn ông vừa thấy cô quay mặt lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì ngạc nhiên cười vui mừng, nhưng vừa nghe thấy cô nói gọng nam thì hơi nhíu nhíu mày, tầm mắt đảo qua bộ ngực của cô.Khâu Sơ Hạ đã sớm mặc áo nịt ngực khi vừa mới rời giường ở bệnh viện rồi nên giờ chỉ thấy một mảnh bằng phẳng mà thôi.Người đàn ông trung niên nghi hoặc nhìn Khâu Sơ Hạ vài lần trên dưới một vòng, trên mặt lộ ra vài phần không xác định.___Đây là đường phân cách Nại Nại___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz