ZingTruyen.Xyz

[QuyBang]Đầu gấu,khóc à?

Oneshot.

Chocolesbian

(Nghe nhạc đọc truyện cho zui nhá mấy tôm)

✄------------------------
Lai Bâng là tên đầu xỏ có người cũ là Ngọc Quý thiếu gia...

"M-Mày hả bưởi?!"

Giọng nó vang vọng lên, tay cầm điện thoại, 4 ngón tay điêu luyện đều khiển qua lại.

"Bâng, đập trụ đập trụ!!"

Giọng của Hoàng Phúc cao lên, còn to hơn.

Còn Hữu Đạt nằm kế bên ngủ chưa có chuyện gì.

"Bọn mày im lặng được là chết hay gì?"

Không ai khác, thiếu gia Ngọc Quý khó tính đã lên tiếng.

"Yeahhh!"

Nó bỏ điện thoại xuống,mặt tươi tươi nhìn là biết thắng. Nhưng lúc ánh mắt đập vô cái gương mặt nhăn nhó của anh thì ánh mắt nó hẹp lại, miệng khẽ nhếch lên nói:

"Liên quan tới mày à? Công tử bột."

Ngọc Quý cũng thu lại ánh mắt khó chịu kia,quay lên. Nhưng môi anh mỉm cười nhẹ.

"Vẫn như vậy, đúng là tính cách không hề di dời."

Đúng vậy khoảng tầm 1 năm trước Lai Bâng và Ngọc Quý nổi nhất trường, cái tình yêu chíp bông từ thời mẫu giáo của cả hai lúc nào cũng ngọt như bánh. Nhưng Lai Bâng từ bé đến lớn bản tính thích đánh nhau khó bỏ, Ngọc Quý vốn định đe dọa chia tay để nó thay đổi ai dè nó không sợ mạnh miệng chấm dứt.

(っ- ‸ – ς)-----------------

Reng reng!

Rất nhanh giờ học đã trôi qua,nó không nghĩ ngợi chạy nhanh ra lớp, hình như là vào nhà vệ sinh.

Ngọc Quý thấy hơi lo lắng nên đi mò theo, lúc vào thì thấy nó ôm bồn cầu nôn. Lúc nó quay lại đã thấy anh bỏ đi, sắc mặt nó tái nhợt nói:

"Tch...thằng đó mà biết mình bệnh là chết."

Ngọc Quý đi ra ngoài hành lang đứng, thực sự là anh rất lo lắng cho Lai Bâng. Chia tay nhau hơn một năm nhưng chưa bao giờ là bớt yêu đi.

Nếu vì chia tay anh mà nó bỏ bê bản thân thì anh dập đầu vô tường trăm cái cũng chưa thấy đủ hối lỗi.

Còn Lai Bâng vì chia tay anh mà suốt ngày đánh nhau,bỏ bữa tùm lum. Nên bây giờ mới ôm bụng nôn thóc nôn tháo vì bị đau bao tử. Nó cũng nhớ anh lắm ấy, ở nhà ngủ cũng chỉ toàn mơ thấy anh.

Nói chung là cả hai lụy mà đều muốn sĩ hoặc không biết mở lời nên cứ vậy hoài. Người thì sốt ruột người thì nhớ nhung.

Mà khoan, đang đứng bình thường thì anh bị ai đó kéo góc áo đồng phục. À, là một cô bé khối dưới.

"A-anh Quý, em t-thích anh lâu lắm rồi."

"Anh l-làm người yêu em nha!"

Con bé có vẻ hồi hộp, Ngọc Quý cũng không bất ngờ lắm, vì anh cũng là con nhà giàu học giỏi nên cả tá người theo.

"Xin lỗi, anh chưa muốn yêu."

Con bé như biết trước đáp án, nhưng mắt vẫn long lanh cầu xin.

"A-anh có thể ôm em một cái được không?"

Anh định từ chối nhưng thấy con bé có vẻ sắp khóc, nên dang tay ra định ôm nhẹ thôi. Anh không muốn mang tiếng làm con gái nhà người ta khóc đâu.

Nhưng mà con bé có vẻ ôm hơi chặt, nhưng cũng chỉ được chút ít rồi chạy đi mất. Lúc này anh mới thấy có bóng hình nhỏ nhỏ nào đó đứng nhìn mình còn hơn con dao.

Nó thấy mình bị phát hiện liền đùng đùng bỏ đi. Nó đứng từ xa thấy anh ôm con bé kia nên đoán ngờ đoán nghệch anh đồng ý người ta.

Sau đó trường cũng vắng dần học sinh,anh cũng về chứ không nghĩ gì nhiều.

(('д`))____________________

Anh vừa học bài được một tí ở bàn thì điện thoại reo. Anh liếc mắt qua nhì thì hết hồn, "Thóng Lai Bâng".

Lúc bắt máy thì giọng một cô gái vang lên.

"Anh có phải anh Quý đại gia gì không ấy ạ?"

Anh bật cười nhẹ, chia tay được một năm rồi mà vẫn chưa đổi danh bạ.

"Sao ấy?"

"Hình như bạn trai của anh uống say lắm rồi mà không chịu về, anh tới đón được không?"

Ngọc Quý muốn cười lăn lộn, nhưng mà phải nín lại để đi đón "bạn trai" của mình.

"Quán nào ấy, cho mình địa chỉ."

"Quán SGP, anh cứ chạy dọc bình nguyên vô tận nhìn qua đường top là thấy nha."

"Dạ dạ, cảm ơn"

Dù cũng tầm 9 giờ thì Ngọc Quý vẫn phải vác cái thân xuống đón em ghệ cũ của anh thôi.

Lúc anh tới nơi đã thấy Lai Bâng mặt mày đỏ lét vì rượu mà nằm dài trên bàn, còn nấc nấc lên mấy cái.

"Bánh Bánh, dậy đi về."

Anh lay tay nó mấy cái, nó ngước lên nhìn anh.

"Không! đi r-raaa"

"Khuya rồi, người nhũn ra hết rồi kìa"

"Anh là ai, mà đòi đưa tui về?"

"Anh Quý đại gia của Bánh nè, dậy đi về ha?"

"M-mày đi ra đi, Quý chia tay tao rồi."

"Mày không phải thằng Quý, ấ-ấc."

"Ngoan, Quý của Bánh đây mà."

Anh nói xong nhéo eo nhẹ nó, nó như bị điện giật mình mà co tít lên.

"Đau, đúng là mày mới biến thái vậy được. Ngọc Quý!"

"Vậy về ha, ở đây lạnh lắm."

Nó giựt tay ra khỏi anh mà nói.

"Mày đi mà đón con nhỏ khó dưới á, hừ!"

Ngọc Quý nhìn Lai Bâng tiếp tụp nằm ường trên bàn liền cảm thấy bất lực.

Rồi bỗng nhiên anh nghe tiếng khóc nức nở, nhìn xuống thấy cái vai nhỏ đang run lên. Anh liền biết là nó khóc.

"Ơ, sao lại khóc?"

"H-hức hức, Mày bỏ tao.."

Nói xong nó khóc còn lớn hơn.

"Oaa..h.hức"

"Đầu gấu, khóc à? Chẳng phải bình thườn-"

Lời chưa cất bị tiếng nấc chen lại.

"S-sao biết lúc đó..h..hức tao đồng ý rồi..h.hức mà mày không giữ tao lại."

"Mà bây giờ..h..hức mày còn có..h..hức bạn gái m..mới."

Ngọc Quý thấy ai cũng nhìn nên biết mình không ở lại lâu với cái củ nợ này liền vác nó lên vai đi ra ngoài xe.

"Mày nghĩ sao tao có bạn gái? Hửm?"

"Rõ ràng là mày ôm nhỏ đó..h..hức"

Ngọc Quý thả nó xuống đứng nhưng có vẻ nó đứng không nổi nữa, nên lấy cớ ấy nắm eo nó để đỡ, lâu lâu còn xoa xoa.

"Ôi trời ạ, mày nghĩ sao tao hết yêu mày để đi với người khác vậy?"

"Không biết..oa ức.."

Ngọc Quý lấy tay còn lại miết miết má nhỏ hồng vì cồn, miệng nói:

"Thôi, tao thương em được chưa?"

Anh muốn nhũn ra hết rồi, trông chờ bao lâu bây giờ mới có cơ hội mởi lời.

"H.hức..hức."

Cái đầu bé xíu khẽ gật gật, nhưng mắt thì vẫn còn tuông lệ cơ.

Ngọc Quý lợi dụng con người này không được minh mẫn liền hôn nhẹ vào môi nhỏ chúm chím.

Một hồi thì Lai Bâng nó cũng nín, chỉ còn lại mấy tiếng nấc nhỏ dư âm của cuộc nức nở vừa nảy.

Ngọc Quý cũng tranh thủ đưa nó về nhà, mà là về nhà anh.

(・o・)_________________________

"Ngọc Quý! Mày tại sao lại ở đây?!"

Anh bị tỉnh dậy bằng tiếng hét chói tai. Lỡ ôm có một miếng thôi với lại bây giờ Ngọc Quý cũng có danh phận trở lại rồi.

"Em ngủ đi, nay ở trường không có tiết."

Lai Bâng như nhớ chút gì đó kèm theo chút sự nhứt đầu khi tỉnh dậy sau cuộc chơi.

"Hôm qua, tao uống xong nói gì với mày?"

"Tao với em quay lại rồi, biết vậy thôi."

Anh lấy tay kéo người Lai Bâng lại vào lòng.

"Ư..ưm, mày là đồ cơ hội."

"Với mình em thôi đấy."

Ngọc Quý hôn nhẹ vô mái tóc trắng bạch kim, còn chủ nhân của mái tóc kia thì đỏ hết cả mặt, vùng vằng đá anh văng ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh nói cơ là đi tắm.

Còn anh bị đá văng xuống sàn,không cảm thấy đau mà ngồi cười như một thằng khờ.

<( ̄︶ ̄)>_____________

Và đó là câu chuyện của thời sinh viên chứ bây giờ cả hai hết yêu nhau rồi, chuyển sang cưới nhau.

✄--------------------------
Bộ này toi viết vội nên nếu mà còn thiếu sót điều gì thì các tôm cứ feedback thẳng nhe.

Bộ này toi dành tặng cho bẹn Tôm Tgura của toi nìii.

Happy Birthday Tgura 🎊 29.07

Moazzzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz