Quy Xuong Goi Ba Ba
Mọi thứ đều nằm trong dự tính của Phùng Lãng, chỉ 3 ngày sau đó Phùng Lãng đã nói cho Thẩm Ngọc biết tin Tưởng Tiệp Trân đang muốn bán lại cổ phần của mình ở Tưởng thị. Tưởng thị kinh doanh hàng may mặc, ở trong nước cũng có một số nhãn hiệu thời trang cao cấp có chỗ đứng, ở mỗi tỉnh thành trên cả nước đều có ít nhất 2 cửa hàng đặt tại vị trí trung tâm thương mại sầm uất. Tưởng Tiệp Trân là con gái độc nhất của người đứng đầu Tưởng thị, số cổ phần của bà ta ở Tưởng thị nói nhiều cũng không nhiều nhưng tuyệt đối là không ít, bà ta có 20 phần trăm cổ phần ở Tưởng thị.
Buổi chiều hôm ấy Thẩm Ngọc kết thúc tiết học cuối ngày lúc 6 giờ tối, Phùng Lãng như mọi khi dùng chiếc range rover cao cấp của hắn đỗ ở ngoài cổng trường đón cậu. Thẩm Ngọc đã quá quen thuộc với chiếc xe to lớn kia, lúc đứng ở trên tầng 3 nhìn xuống dưới đã thấy rồi.Đây là thói quen của Phùng Lãng, bình thường nếu như Thẩm Ngọc phải đến lớp thì khi hắn tan tầm trở về sẽ ghé qua trường học đón cậu mặc dù ngược đường. Thẩm Ngọc cảm nhận được sự quan tâm ân cần này của hắn, tuy rằng ngoài mặt luôn tỏ ra rất phiền phức, ghét bỏ nhưng trong lòng cậu lại vô cùng tận hưởng sự chăm sóc này, có cảm giác như hắn thật sự rất yêu thích cậu.Đợi cho Thẩm Ngọc vừa mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, Phùng Lãng cũng không lái xe đi ngay mà quay sang nhìn cậu nói: "Anh có món quà cho em đây, mèo con nhất định sẽ rất thích cho mà xem, nhưng mà trước khi mở quà em phải thưởng cho anh cái đã."Thẩm Ngọc không biết quà là gì nhưng thưởng ở đây thì cậu biết, Phùng Lãng nhất định là muốn cậu hôn hắn, sau đó người đàn ông này sẽ nhân tiện sờ soạng khắp người cậu một chút, cậu đây còn lạ gì trò lưu manh này của hắn chứ."Phùng Lãng, mỗi ngày anh đều chơi trò này không cảm thấy chán sao?" Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng nói.Phùng Lãng cười cười, hắn đang đỗ xe ở một bên cũng không vội lái xe đi ngay."Làm sao có thể, đó là niềm vui mỗi ngày của anh đấy."Thẩm Ngọc cứng họng, dù sao cậu cũng đã từng lĩnh hội khả năng chặn họng của Phùng Lãng rồi, người đàn ông này có miệng lưỡi gian xảo, không biết xấu hổ gì."Vậy được rồi, tôi cũng không muốn quà của anh."Phùng Lãng hửm một tiếng: "Em thật sự không muốn hả, là cổ phần của Tưởng thị đấy, con số không nhỏ đâu."Thẩm Ngọc không tham tiền nhưng cậu rất muốn biết Phùng Lãng mua được bao nhiêu cổ phần của Tưởng thị, hơn nữa mua với giá bao nhiêu. Cậu liếc mắt nhìn về phía Phùng Lãng, trầm mặc một hồi cũng nghiêng người định hôn lên má của Phùng Lãng nhưng lại bị người đàn ông này bất ngờ hôn vào môi cậu thật nhanh. Nụ hôn kia kết thúc rất nhanh, cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt đã kết thúc, không hề giống như thói quen thường ngày của hắn chút nào."Được rồi, đợi về nhà anh nhận quà sau, đang ở ngoài đường không tiện lắm."Thẩm Ngọc nhìn thấy nụ cười đắc ý của Phùng Lãng khi trêu chọc cậu thì tức giận nhưng mà tức giận đến mấy cũng không làm gì được hắn cả. Hết cách rồi, cậu đánh không lại hắn, nói cũng không lại hắn, hắn còn biết cách đánh vào đúng điểm tò mò của cậu nữa."Trở về đón Cát Cát đi, nhóc con ở nhà của người khác còn nhiều hơn nhà mình nữa."Phùng Lãng à một tiếng."Chu Lập vừa gọi điện cho anh nói muốn cho Cát Cát cùng về quê nhà Trần Dương ở Thiên Tân. Bây giờ chắc đang đi rồi đó."Thẩm Ngọc nhíu mày."Sao lại như vậy chứ, Cát Cát về đó làm gì, anh có hỏi ý của Cát Cát chưa, có thể nhóc con không muốn đi thì sao."Phùng Lãng cười cười."Nhóc con đó được đứa bé nhà họ Chu chăm sóc rất tốt, có khi còn tốt hơn cả em nữa đấy."Thẩm Ngọc không vui chút nào, dù sao Cát Cát cũng là con trai của cậu mà, mỗi lần cậu muốn gặp mặt nhóc con cũng khó như vậy là sao."Phùng Lãng, sau này để Cát Cát ở nhà nhiều một chút đi, anh cứ để Cát Cát qua đó nhiều như vậy không thấy ngại sao?"Phùng Lãng nhún vai, không phải là hắn không thích Cát Cát nhưng nói gì thì nói nếu như Cát Cát không ở nhà thì hắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, muốn chơi trò mạo hiểm gì đó cùng Thẩm Ngọc cũng không cần ngần ngại."Là đứa bé nhà họ Chu chủ động mà, được rồi em đừng lo lắng, sau này anh sẽ hỏi ý kiến em trước đã được chưa."Thẩm Ngọc hừ lạnh một tiếng, khẽ nói nhỏ: "Đừng tưởng tôi không biết trong đầu anh suy nghĩ cái gì."Phùng Lãng nhanh chóng chuyển chủ đề."Mèo con, chúng ta ghé qua siêu thị một chút. Hôm nay em muốn ăn gì? Hay là anh làm canh cá chép nấu củ cải cho em được không?"Thẩm Ngọc lắc đầu, mấy ngày này cậu đều được Phùng Lãng liên tiếp cho ăn hàu rồi, bây giờ không muốn ăn đồ hải sản nữa."Hôm nay tôi không muốn ăn hải sản."Phùng Lãng vừa lái xe vừa nói chuyện với Thẩm Ngọc."Không muốn ăn hải sản hả, vậy thì anh làm món thịt xào chua ngọt cho em được không?"Thẩm Ngọc im lặng suy nghĩ một chút, dù sao nhà cậu cũng có đầu bếp chuyên nghiệp, chọn một vài món phức tạp thì Phùng Lãng vẫn có thể làm được."Tôi muốn ăn món vịt hấp bia và canh bí đỏ."Phùng Lãng cười cười, đúng là Thẩm Ngọc càng ngày càng biết làm nũng với hắn mà."Được rồi, sẽ làm cho em ăn hai món đó."Thời gian gần đây Phùng Lãng chăm Thẩm Ngọc rất kỹ, mỗi ngày đều nấu đồ ngon cho cậu ăn, ăn nhiều một chút lại bị hắn kéo đến trên giường vận động, đến cuối cùng cũng xem như tăng lên được 2 kg nhưng cả người vô cùng săn chắc.Thẩm Ngọc chưa từng đi siêu thị, đây là lần đầu tiên cậu vào một siêu thị như thế này. Cũng không thể trách cậu bởi vì cậu vốn không biết nấu ăn thì vào mấy siêu thị lớn như này làm gì.Phùng Lãng thấy dáng vẻ nhìn ngắm xung quanh của Thẩm Ngọc thì buồn cười, hắn đẩy xe đẩy đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn cậu nói: "Mèo con, em đang tìm cái gì? Mau đi theo anh."Thẩm Ngọc thu lại dáng vẻ tò mò của mình, liếc nhìn Phùng Lãng một cái rồi cũng đi theo phía sau hắn. Thẩm Ngọc quan sát dáng vẻ của Phùng Lãng, có lẽ người đàn ông này rất thường xuyên đi siêu thị khi mà những bước chân của hắn đều rất dứt khoát đi thẳng về phía gian hàng hắn muốn mua. Thẩm Ngọc không biết chọn đồ ngon, chỉ an tĩnh đứng bên cạnh nhìn Phùng Lãng nâng lên hạ xuống một vài thứ. Trong mắt cậu mấy thứ đó đều rất giống nhau, không rõ vì sao Phùng Lãng lại chọn cái này bỏ cái kia nữa.Lúc đi qua quầy bán đồ đông lạnh, Thẩm Ngọc nhìn thấy có một sạp nhỏ ăn thử miễn phí sản phẩm xúc xích. Nơi đó thu hút rất nhiều trẻ con vây quanh, đây là món đồ mà không có đứa bé nào không thích nó cả, cậu dừng bước trầm mặc một lát lại gọi Phùng Lãng."Phùng Lãng, tôi muốn ăn cái kia, mua một gói đi."Phùng Lãng xoay người nhìn theo hướng chỉ tay của Thẩm Ngọc, thì ra mèo con nhà hắn muốn ăn xúc xích sao. Hắn đi về phía quầy thực phẩm, nhìn một loạt nhãn hiệu xúc xích đa dạng rồi quay sang hỏi Thẩm Ngọc. "Mèo con, em muốn ăn loại nào đây?"Thẩm Ngọc quay đầu nhìn về phía gian ăn thử sản phẩm kia, chỉ đúng loại xúc xích bi nhỏ đó trên gian hàng."Tôi muốn loại này, hay là tối nay ăn lẩu đi."Người nào đó lúc ở trên xe nói muốn ăn món vịt hấp bia cùng canh bí đỏ, lúc này đã chuyển sang nói muốn ăn lẩu rồi. Phùng Lãng cũng đoán ra được Thẩm Ngọc bị thu hút bởi gian hàng ăn thử thịt bò Mỹ cho nên mới đột nhiên thay đổi như thế."Được rồi, vậy thì ăn lẩu, phải quay lại mua thêm một chút đồ đã."Thẩm Ngọc hơi xấu hổ, cậu cũng cảm thấy mình hơi khó chiều rồi. Đi được vài bước thì cậu kéo lấy gấu áo của Phùng Lãng lại."Hay là thôi đi."Phùng Lãng dừng bước, quay lại phía sau nhìn Thẩm Ngọc, vừa nhìn đã biết là người ta thật sự muốn ăn lẩu nhưng ngại nên hắn mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu, nhỏ giọng nói: "Không sao, tối nay em phải ăn no một chút nếu không sẽ tốn sức lắm."Phùng Lãng càng ngày càng cưng chiều Thẩm Ngọc, cho dù đối phương có khó chiều đến thế nào đi chăng nữa, việc này khiến cho tam thiếu gia nhà họ Thẩm nào đó vốn không được cưng chiều từ bé lại thêm ỷ lại vào Phùng Lãng hơn.Phùng Lãng mua hết tất cả những thứ mà Thẩm Ngọc muốn ăn, chỉ riêng duy nhất thuốc lá ở trên kệ nhỏ là không đồng ý mua cho cậu. Thẩm Ngọc nhíu mày, Phùng Lãng luôn cấm cậu hút thuốc lá trong khi hắn vẫn hút, hơn nữa cậu cũng đã trưởng thành, trước đây cũng đã hút thuốc lá rồi thế mà người đàn ông này luôn coi cậu là một đưa bé mà cấm cản điều đó."Anh không mua cho tôi hôm nay cũng được, ngày mai tôi có thể tự mua."Phùng Lãng im lặng một hồi rồi nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc nhếch môi khẽ nở nụ cười nói: "Được rồi, em muốn loại này chứ gì, vậy mua cho em."Nụ cười kia của Phùng Lãng khiến cho Thẩm Ngọc cảm thấy hơi sợ hãi, cậu có cảm giác Phùng Lãng sẽ không đơn giản như thế.Khi Phùng Lãng xách hai túi lớn trên tay từ siêu thị trở về nhà đã là 7 giờ tối. Thẩm Ngọc lười biếng nằm dài trên ghế sô pha nghỉ ngơi, Phùng Lãng chậm rãi đi vào phía căn bếp mở, thành thục chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Ngọc lướt điện thoại một hồi, nhàm chán nhìn tới chỗ Phùng Lãng, thấy hắn vẫn là một thân quần âu cùng áo sơ mi đen như thường ngày. Người đàn ông này xắn tay áo, thẳng lưng ở trong bếp làm đồ ăn. Thẩm Ngọc nghe thấy tiếc dao thái đều đặn nện xuống dưới mặt thớt, cậu phát hiện ra cái eo kia của hắn rất nhỏ nhưng bờ vai lại cực kỳ lớn, dáng người đồng hồ cát tiêu chuẩn này chỉ sợ đến cả người mẫu cũng phải thua hắn. Thẩm Ngọc bĩu môi, không biết Phùng Lãng phải tốn công như nào mới luyện ra được dáng người hoàn mỹ như vậy chứ. Thẩm Ngọc nhìn thấy bao thuốc mà Phùng Lãng mua cho cậu ở trong siêu thị đang để ở trên bàn, suy nghĩ một chút liền lấy thuốc ra hút. Thẩm Ngọc không phải là người nghiện thuốc nhưng lâu không hút bây giờ lại thấy thư thái. Thư thái đến mức đánh mất tỉnh táo, cầm điếu thuốc còn đang cháy kia đi vào gian bếp của Phùng Lãng mà hút cho hắn xem.Phùng Lãng nghe được tiếng bước chân, cũng ngửi ra được mùi khói nhàn nhạt thì dừng tay một lúc, quay người lại phía sau nhìn Thẩm Ngọc. Hắn thấy dáng vẻ của một nhóc con học đòi người lớn hút thuốc lá, tạm thời không tức giận bởi vì đêm nay hắn có cách cho nhóc con này không dám nghĩ đến chuyện hút thuốc nữa."Mèo con, đi tắm trước đi, tắm xong rồi là có thể ăn." Phùng Lãng vừa nói vừa nhanh tay lấy điếu thuốc trên tay của Thẩm Ngọc, thuận tiện đưa lên miệng mình hút tiếp.Thẩm Ngọc không vui nhưng nhìn tới nồi nước lẩu đang được nấu ở trên bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt thì cũng đói bụng rồi."Tôi muốn ăn cay một chút."Phùng Lãng gật đầu."Được, theo ý của em."Phùng Lãng đợi Thẩm Ngọc bước lên lầu rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó, trên tay hắn còn cầm theo một hộp nhỏ bằng thiếc, khẽ nở một nụ cười mờ ám."Thứ cậu cho tôi, bao lâu thì phát huy tác dụng thế?... Ồ cảm ơn... Đương nhiên rồi, tôi sẽ không để cậu thiệt đâu."
Buổi chiều hôm ấy Thẩm Ngọc kết thúc tiết học cuối ngày lúc 6 giờ tối, Phùng Lãng như mọi khi dùng chiếc range rover cao cấp của hắn đỗ ở ngoài cổng trường đón cậu. Thẩm Ngọc đã quá quen thuộc với chiếc xe to lớn kia, lúc đứng ở trên tầng 3 nhìn xuống dưới đã thấy rồi.Đây là thói quen của Phùng Lãng, bình thường nếu như Thẩm Ngọc phải đến lớp thì khi hắn tan tầm trở về sẽ ghé qua trường học đón cậu mặc dù ngược đường. Thẩm Ngọc cảm nhận được sự quan tâm ân cần này của hắn, tuy rằng ngoài mặt luôn tỏ ra rất phiền phức, ghét bỏ nhưng trong lòng cậu lại vô cùng tận hưởng sự chăm sóc này, có cảm giác như hắn thật sự rất yêu thích cậu.Đợi cho Thẩm Ngọc vừa mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, Phùng Lãng cũng không lái xe đi ngay mà quay sang nhìn cậu nói: "Anh có món quà cho em đây, mèo con nhất định sẽ rất thích cho mà xem, nhưng mà trước khi mở quà em phải thưởng cho anh cái đã."Thẩm Ngọc không biết quà là gì nhưng thưởng ở đây thì cậu biết, Phùng Lãng nhất định là muốn cậu hôn hắn, sau đó người đàn ông này sẽ nhân tiện sờ soạng khắp người cậu một chút, cậu đây còn lạ gì trò lưu manh này của hắn chứ."Phùng Lãng, mỗi ngày anh đều chơi trò này không cảm thấy chán sao?" Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng nói.Phùng Lãng cười cười, hắn đang đỗ xe ở một bên cũng không vội lái xe đi ngay."Làm sao có thể, đó là niềm vui mỗi ngày của anh đấy."Thẩm Ngọc cứng họng, dù sao cậu cũng đã từng lĩnh hội khả năng chặn họng của Phùng Lãng rồi, người đàn ông này có miệng lưỡi gian xảo, không biết xấu hổ gì."Vậy được rồi, tôi cũng không muốn quà của anh."Phùng Lãng hửm một tiếng: "Em thật sự không muốn hả, là cổ phần của Tưởng thị đấy, con số không nhỏ đâu."Thẩm Ngọc không tham tiền nhưng cậu rất muốn biết Phùng Lãng mua được bao nhiêu cổ phần của Tưởng thị, hơn nữa mua với giá bao nhiêu. Cậu liếc mắt nhìn về phía Phùng Lãng, trầm mặc một hồi cũng nghiêng người định hôn lên má của Phùng Lãng nhưng lại bị người đàn ông này bất ngờ hôn vào môi cậu thật nhanh. Nụ hôn kia kết thúc rất nhanh, cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt đã kết thúc, không hề giống như thói quen thường ngày của hắn chút nào."Được rồi, đợi về nhà anh nhận quà sau, đang ở ngoài đường không tiện lắm."Thẩm Ngọc nhìn thấy nụ cười đắc ý của Phùng Lãng khi trêu chọc cậu thì tức giận nhưng mà tức giận đến mấy cũng không làm gì được hắn cả. Hết cách rồi, cậu đánh không lại hắn, nói cũng không lại hắn, hắn còn biết cách đánh vào đúng điểm tò mò của cậu nữa."Trở về đón Cát Cát đi, nhóc con ở nhà của người khác còn nhiều hơn nhà mình nữa."Phùng Lãng à một tiếng."Chu Lập vừa gọi điện cho anh nói muốn cho Cát Cát cùng về quê nhà Trần Dương ở Thiên Tân. Bây giờ chắc đang đi rồi đó."Thẩm Ngọc nhíu mày."Sao lại như vậy chứ, Cát Cát về đó làm gì, anh có hỏi ý của Cát Cát chưa, có thể nhóc con không muốn đi thì sao."Phùng Lãng cười cười."Nhóc con đó được đứa bé nhà họ Chu chăm sóc rất tốt, có khi còn tốt hơn cả em nữa đấy."Thẩm Ngọc không vui chút nào, dù sao Cát Cát cũng là con trai của cậu mà, mỗi lần cậu muốn gặp mặt nhóc con cũng khó như vậy là sao."Phùng Lãng, sau này để Cát Cát ở nhà nhiều một chút đi, anh cứ để Cát Cát qua đó nhiều như vậy không thấy ngại sao?"Phùng Lãng nhún vai, không phải là hắn không thích Cát Cát nhưng nói gì thì nói nếu như Cát Cát không ở nhà thì hắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, muốn chơi trò mạo hiểm gì đó cùng Thẩm Ngọc cũng không cần ngần ngại."Là đứa bé nhà họ Chu chủ động mà, được rồi em đừng lo lắng, sau này anh sẽ hỏi ý kiến em trước đã được chưa."Thẩm Ngọc hừ lạnh một tiếng, khẽ nói nhỏ: "Đừng tưởng tôi không biết trong đầu anh suy nghĩ cái gì."Phùng Lãng nhanh chóng chuyển chủ đề."Mèo con, chúng ta ghé qua siêu thị một chút. Hôm nay em muốn ăn gì? Hay là anh làm canh cá chép nấu củ cải cho em được không?"Thẩm Ngọc lắc đầu, mấy ngày này cậu đều được Phùng Lãng liên tiếp cho ăn hàu rồi, bây giờ không muốn ăn đồ hải sản nữa."Hôm nay tôi không muốn ăn hải sản."Phùng Lãng vừa lái xe vừa nói chuyện với Thẩm Ngọc."Không muốn ăn hải sản hả, vậy thì anh làm món thịt xào chua ngọt cho em được không?"Thẩm Ngọc im lặng suy nghĩ một chút, dù sao nhà cậu cũng có đầu bếp chuyên nghiệp, chọn một vài món phức tạp thì Phùng Lãng vẫn có thể làm được."Tôi muốn ăn món vịt hấp bia và canh bí đỏ."Phùng Lãng cười cười, đúng là Thẩm Ngọc càng ngày càng biết làm nũng với hắn mà."Được rồi, sẽ làm cho em ăn hai món đó."Thời gian gần đây Phùng Lãng chăm Thẩm Ngọc rất kỹ, mỗi ngày đều nấu đồ ngon cho cậu ăn, ăn nhiều một chút lại bị hắn kéo đến trên giường vận động, đến cuối cùng cũng xem như tăng lên được 2 kg nhưng cả người vô cùng săn chắc.Thẩm Ngọc chưa từng đi siêu thị, đây là lần đầu tiên cậu vào một siêu thị như thế này. Cũng không thể trách cậu bởi vì cậu vốn không biết nấu ăn thì vào mấy siêu thị lớn như này làm gì.Phùng Lãng thấy dáng vẻ nhìn ngắm xung quanh của Thẩm Ngọc thì buồn cười, hắn đẩy xe đẩy đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn cậu nói: "Mèo con, em đang tìm cái gì? Mau đi theo anh."Thẩm Ngọc thu lại dáng vẻ tò mò của mình, liếc nhìn Phùng Lãng một cái rồi cũng đi theo phía sau hắn. Thẩm Ngọc quan sát dáng vẻ của Phùng Lãng, có lẽ người đàn ông này rất thường xuyên đi siêu thị khi mà những bước chân của hắn đều rất dứt khoát đi thẳng về phía gian hàng hắn muốn mua. Thẩm Ngọc không biết chọn đồ ngon, chỉ an tĩnh đứng bên cạnh nhìn Phùng Lãng nâng lên hạ xuống một vài thứ. Trong mắt cậu mấy thứ đó đều rất giống nhau, không rõ vì sao Phùng Lãng lại chọn cái này bỏ cái kia nữa.Lúc đi qua quầy bán đồ đông lạnh, Thẩm Ngọc nhìn thấy có một sạp nhỏ ăn thử miễn phí sản phẩm xúc xích. Nơi đó thu hút rất nhiều trẻ con vây quanh, đây là món đồ mà không có đứa bé nào không thích nó cả, cậu dừng bước trầm mặc một lát lại gọi Phùng Lãng."Phùng Lãng, tôi muốn ăn cái kia, mua một gói đi."Phùng Lãng xoay người nhìn theo hướng chỉ tay của Thẩm Ngọc, thì ra mèo con nhà hắn muốn ăn xúc xích sao. Hắn đi về phía quầy thực phẩm, nhìn một loạt nhãn hiệu xúc xích đa dạng rồi quay sang hỏi Thẩm Ngọc. "Mèo con, em muốn ăn loại nào đây?"Thẩm Ngọc quay đầu nhìn về phía gian ăn thử sản phẩm kia, chỉ đúng loại xúc xích bi nhỏ đó trên gian hàng."Tôi muốn loại này, hay là tối nay ăn lẩu đi."Người nào đó lúc ở trên xe nói muốn ăn món vịt hấp bia cùng canh bí đỏ, lúc này đã chuyển sang nói muốn ăn lẩu rồi. Phùng Lãng cũng đoán ra được Thẩm Ngọc bị thu hút bởi gian hàng ăn thử thịt bò Mỹ cho nên mới đột nhiên thay đổi như thế."Được rồi, vậy thì ăn lẩu, phải quay lại mua thêm một chút đồ đã."Thẩm Ngọc hơi xấu hổ, cậu cũng cảm thấy mình hơi khó chiều rồi. Đi được vài bước thì cậu kéo lấy gấu áo của Phùng Lãng lại."Hay là thôi đi."Phùng Lãng dừng bước, quay lại phía sau nhìn Thẩm Ngọc, vừa nhìn đã biết là người ta thật sự muốn ăn lẩu nhưng ngại nên hắn mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu, nhỏ giọng nói: "Không sao, tối nay em phải ăn no một chút nếu không sẽ tốn sức lắm."Phùng Lãng càng ngày càng cưng chiều Thẩm Ngọc, cho dù đối phương có khó chiều đến thế nào đi chăng nữa, việc này khiến cho tam thiếu gia nhà họ Thẩm nào đó vốn không được cưng chiều từ bé lại thêm ỷ lại vào Phùng Lãng hơn.Phùng Lãng mua hết tất cả những thứ mà Thẩm Ngọc muốn ăn, chỉ riêng duy nhất thuốc lá ở trên kệ nhỏ là không đồng ý mua cho cậu. Thẩm Ngọc nhíu mày, Phùng Lãng luôn cấm cậu hút thuốc lá trong khi hắn vẫn hút, hơn nữa cậu cũng đã trưởng thành, trước đây cũng đã hút thuốc lá rồi thế mà người đàn ông này luôn coi cậu là một đưa bé mà cấm cản điều đó."Anh không mua cho tôi hôm nay cũng được, ngày mai tôi có thể tự mua."Phùng Lãng im lặng một hồi rồi nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc nhếch môi khẽ nở nụ cười nói: "Được rồi, em muốn loại này chứ gì, vậy mua cho em."Nụ cười kia của Phùng Lãng khiến cho Thẩm Ngọc cảm thấy hơi sợ hãi, cậu có cảm giác Phùng Lãng sẽ không đơn giản như thế.Khi Phùng Lãng xách hai túi lớn trên tay từ siêu thị trở về nhà đã là 7 giờ tối. Thẩm Ngọc lười biếng nằm dài trên ghế sô pha nghỉ ngơi, Phùng Lãng chậm rãi đi vào phía căn bếp mở, thành thục chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Ngọc lướt điện thoại một hồi, nhàm chán nhìn tới chỗ Phùng Lãng, thấy hắn vẫn là một thân quần âu cùng áo sơ mi đen như thường ngày. Người đàn ông này xắn tay áo, thẳng lưng ở trong bếp làm đồ ăn. Thẩm Ngọc nghe thấy tiếc dao thái đều đặn nện xuống dưới mặt thớt, cậu phát hiện ra cái eo kia của hắn rất nhỏ nhưng bờ vai lại cực kỳ lớn, dáng người đồng hồ cát tiêu chuẩn này chỉ sợ đến cả người mẫu cũng phải thua hắn. Thẩm Ngọc bĩu môi, không biết Phùng Lãng phải tốn công như nào mới luyện ra được dáng người hoàn mỹ như vậy chứ. Thẩm Ngọc nhìn thấy bao thuốc mà Phùng Lãng mua cho cậu ở trong siêu thị đang để ở trên bàn, suy nghĩ một chút liền lấy thuốc ra hút. Thẩm Ngọc không phải là người nghiện thuốc nhưng lâu không hút bây giờ lại thấy thư thái. Thư thái đến mức đánh mất tỉnh táo, cầm điếu thuốc còn đang cháy kia đi vào gian bếp của Phùng Lãng mà hút cho hắn xem.Phùng Lãng nghe được tiếng bước chân, cũng ngửi ra được mùi khói nhàn nhạt thì dừng tay một lúc, quay người lại phía sau nhìn Thẩm Ngọc. Hắn thấy dáng vẻ của một nhóc con học đòi người lớn hút thuốc lá, tạm thời không tức giận bởi vì đêm nay hắn có cách cho nhóc con này không dám nghĩ đến chuyện hút thuốc nữa."Mèo con, đi tắm trước đi, tắm xong rồi là có thể ăn." Phùng Lãng vừa nói vừa nhanh tay lấy điếu thuốc trên tay của Thẩm Ngọc, thuận tiện đưa lên miệng mình hút tiếp.Thẩm Ngọc không vui nhưng nhìn tới nồi nước lẩu đang được nấu ở trên bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt thì cũng đói bụng rồi."Tôi muốn ăn cay một chút."Phùng Lãng gật đầu."Được, theo ý của em."Phùng Lãng đợi Thẩm Ngọc bước lên lầu rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó, trên tay hắn còn cầm theo một hộp nhỏ bằng thiếc, khẽ nở một nụ cười mờ ám."Thứ cậu cho tôi, bao lâu thì phát huy tác dụng thế?... Ồ cảm ơn... Đương nhiên rồi, tôi sẽ không để cậu thiệt đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz