ZingTruyen.Xyz

Quy Xuong Goi Ba Ba

Tuy rằng Thẩm Ngọc không quan tâm đến mấy chuyện lợi ích kinh doanh cho lắm nhưng xem thái độ của Thẩm Chính thì việc này rất cấp thiết, nếu không Thẩm Chính đã không năm lần bảy lượt tìm đủ mọi cách nhờ cậu giúp đỡ như vậy.

"Gả? Phùng Lãng, chú ý cái miệng của anh đi."

Thẩm Ngọc nhỏ hơn Phùng Lãng 10 tuổi nhưng nói chuyện với hắn thật sự không khách khí chút nào, có điều Phùng Lãng thích người này cho nên rất bao che, mặc kệ cậu tùy ý muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, nếu như không chịu được thì như hiện tại, cúi đầu hôn lấy miệng người ta, đầu lưỡi ướt át càn quét trêu đùa bên trong một hồi.

"Mèo con à, em đúng là bị anh chiều mà hư rồi."

Thẩm Ngọc đẩy Phùng Lãng ra, cảm thấy mỏi lưng nên xoay người tựa vào lồng ngực hắn, suy nghĩ nho nhỏ trong lòng cứ chần chừ mãi không biết có nên hỏi không, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Tôi đi xem mắt, anh không cảm thấy không thoải mái chút nào sao?"

Phùng Lãng cười cười, nắm lấy ngón tay thon dài của Thẩm Ngọc tùy ý đùa nghịch.

"Mèo con à, bữa tiệc đó anh cũng đến, em nói xem em có thể làm gì?"

Phùng Lãng là đại nhân vật có chỗ đứng trong thành phố, bữa tiệc của một trong những gia tộc lớn tổ chức có thể không gửi một thư mời đến cho hắn hay sao.

"Anh nói thử xem, tại sao Thẩm Chính không để chuyện này cho Thẩm Thạch, lại muốn người đó phải là tôi?" Thẩm Ngọc nghĩ mãi cũng không đoán ra được nên muốn hỏi thử Phùng Lãng.

Phùng Lãng đương nhiên là biết lý do, còn không phải là Lỗ gia nhìn trúng cổ phần trong tay của Thẩm Ngọc rồi hay sao.

"Mèo con, em có biết hiện tại trong Thẩm thị ai là người có nhiều cổ phần nhất hay không?"

Thẩm Ngọc trả lời: "Đương nhiên là Thẩm Chính rồi."

Phùng Lãng cúi đầu nhìn Thẩm Ngọc.

"Bao nhiêu?"

Thẩm Ngọc nghĩ nghĩ một hồi mới đáp: "Nhớ không nhầm hình như là 25% thì phải."

Phùng Lãng lại hỏi: "Vậy em có bao nhiêu?"

Thẩm Ngọc: "20%"

Phùng Lãng hỏi tiếp: "Vậy anh em của em có bao nhiêu?"

Thẩm Ngọc trả lời: "Không nhiều, Thẩm Thạch có 5%, Thẩm Thiển thì là 2%. Cho dù là tôi nhiều cổ phần hơn đi chăng nữa nhưng sau này cổ phần của Thẩm Chính chẳng phải sẽ cho Thẩm Thạch hết hay sao. Anh đừng nói Lỗ gia kia nhìn trúng cái lợi trước mắt này nhé, đúng là không có tầm nhìn mà."

Phùng Lãng hơi nâng tay của Thẩm Ngọc lên, cúi đầu hôn xuống cổ tay của cậu.

"Em nhầm rồi, bây giờ ở Thẩm thị em là cổ đông lớn nhất. Cho dù là Thẩm Chính, Thẩm Thạch, Thẩm Thiển cộng vào cũng không thể bằng em đâu."

Thẩm Ngọc khó hiểu, chuyện trong Thẩm thị cậu không thể nắm được gì cả.

"Anh nói vậy nghĩa là sao?"

Phùng Lãng cười cười.

"Em đúng là thiếu gia chỉ biết ham vui mà, công việc kinh doanh của gia đình em xảy ra vài vấn đề cũng không biết. Thẩm Chính bán 12% cổ phần của ông ta ra ngoài rồi."

Thẩm Ngọc nghi hoặc.

"Cho dù thật sự bán 12% đi thì tôi và  ba người đó cộng vào cũng chỉ bằng nhau mà thôi, sao có thể nói tôi là cổ đông lớn nhất của công ty được."

Phùng Lãng cười xấu xa.

"Hôn anh một cái đi, anh sẽ nói cho em biết một tin tức quan trọng, đảm bảo em sẽ bất ngờ."

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng, người này cứ vòng vo nãy giờ là muốn dụ dỗ cậu mà, dù sao cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi, cậu không mất mát gì cả. Thẩm Ngọc không mất nhiều thời gian suy nghĩ, hào phóng tặng cho Phùng Lãng một nụ hôn nồng cháy, hai tay cậu đặt trên vai hắn, nhắm mắt thành thật mà hôn. Phùng Lãng rất nhanh đảo chủ thành khách, tiến đến ôm lấy eo của cậu, tiếng nước đỏ mặt vang lên, cũng chẳng biết hai người đã uống bao nhiêu mật ngọt mới chịu buông ra.

"Hừ hừ... đúng là chó thành tinh, môi của tôi cũng bị anh làm sưng hết cả rồi."

Lời nói nho nhỏ trách móc của Thẩm Ngọc lọt vào tai của Phùng Lãng chẳng khác nào làm nũng mời gọi hắn khiến cho hắn nhịn không được hôn nhẹ thêm vài cái nữa để dỗ dành.

"Thẩm Chính bán 12% cổ phần cho anh, 12% đó của anh đương nhiên là của em, chỉ là chuyện chuyển nhượng hiện tại chưa thể làm, để cho Thẩm Chính biết sớm như vậy sẽ không còn gì vui nữa."

Chuyện sang tên, chuyển nhượng cổ phần rất lớn, mấy cổ đông trong công ty nhất định sẽ nhanh chóng biết được, Thẩm Ngọc cũng không muốn Phùng Lãng làm thế, thứ nhất là do giống như hắn nghĩ, thứ hai vì đó là tiền của Phùng Lãng, tự nhiên đưa cho cậu, điều này không nên chút nào.

"Phùng Lãng... anh là vì tôi mới mua số cổ phần đó sao?"

Phùng Lãng có tính toán riêng của hắn, chuyện này hắn trước mắt vẫn chưa muốn nói cho Thẩm Ngọc biết, cứ để cậu nhận cái ân tình này đi.

"Đương nhiên rồi, anh sẽ lấy Thẩm thị tặng cho em, thích không?"

Thẩm thị là sản nghiệp mấy đời của Thẩm gia, cho dù Phùng Lãng thật sự là đại nhân vật lớn trong thành phố đi chăng nữa cũng không thể nào nói muốn lật là lật được.

"Khoác lác, tôi cũng không cần Thẩm thị, dù sao thì Thẩm thị ở trong tay tôi cũng không thể tồn tại lâu được."

Phùng Lãng không nhắc đến chuyện này nữa, nhanh chóng chuyển qua chuyển khác.

"Anh còn biết một chuyện nữa, ba của em và em gái của em đang đánh chủ ý lên người anh. Thẩm Chính đúng là không có mắt nhìn gì cả, ông ta cứ thích đi một vòng tròn như vậy, người cần đưa lại không đưa, người không muốn lại cứ dúi vào tay như thế."

Thẩm Ngọc hừ hừ, cậu còn nhớ lần trước Thẩm Thiển bị cậu lừa cũng là vì muốn đi gặp Phùng Lãng, từ đó đến hiện tại cũng đã một thời gian, không nghĩ tới hai người bọn họ vẫn còn chưa chịu buông bỏ ý định nữa. Phùng Lãng thích đàn ông, đối với người em gái không có suy nghĩ kia của cậu, Thẩm Ngọc cũng không lo lắng gì nhiều, nếu như Thẩm Chính chịu đưa Thẩm Thạch cho hắn thì may ra cậu còn thử để ý nhìn một cái.

...

Bữa tiệc tối do Lỗ thị đứng ra tổ chức, lấy danh nghĩa là đấu giá từ thiện nhưng thực chất là đến tìm cơ hội kinh doanh hợp tác. Có rất nhiều nhân vật lớn từ giới chính trị cho đến kinh doanh tham dự, Thẩm Ngọc đi cùng Thẩm gia đến tham dự, Phùng Lãng lại đi một mình đến bữa tiệc.

Phùng Lãng đến đúng giờ, có rất nhiều người nhận ra hắn đều chủ động đến nói chuyện làm thân. Phùng Lãng không từ chối bất cứ ai, thái độ không cao ngạo cũng không gần gũi, lúc nào cũng mang một gương mặt cười như không cười khiến cho nhiều người phải cẩn thận mà suy xét xem hắn đang nghĩ cái gì

Hôm nay Thẩm Ngọc mặc một bộ vest màu xám, cổ áo sơ mi thắt một chiếc nơ nhỏ, Phùng Lãng vừa thấy cậu bước vào lại nhìn không được cầm ly rượu bên cạnh nhấp một ngụm, từ từ thưởng thức một phen, chẳng mấy khi mèo con nhà hắn mặc lễ phục đẹp trai sáng ngời như vậy.

Có lẽ là do tâm linh tương thông hoặc là ánh mắt của Phùng Lãng quá nóng bỏng nên khi vào bên trong hội trường tổ chức, Thẩm Ngọc luôn cảm thấy có một sự bức bách quen thuộc đang tấn công cậu. Không khó để tìm được một người đàn ông xuất sắc trong đám đông này, khi ánh mắt hai người chạm nhau giống như có một tia điện xẹt qua ở khoảng cách xa đến vậy, mà lúc này bên tai cậu lại truyền tới giọng nói của Thẩm Chính.

"Con xem, Phùng thủ trưởng hình như đang nhìn con đó."

Thẩm Ngọc bất ngờ nhìn về phía Thẩm Chính, cứ tưởng là ông ta đang nói với mình thì ra là nói với Thẩm Thiển đứng bên cạnh cậu. Thẩm Ngọc nở một nụ cười nhẹ, cúi đầu chỉnh lại trang phục lịch sự trên người, cũng không có lòng tốt nhắc nhở hai người này, Phùng Lãng là đang nhìn cậu chứ không phải nhìn Thẩm Thiển.

Hôm nay Thẩm Thiển mặc một chiếc váy đuôi cá dài màu trắng, trên váy đính cườm đá lóng lánh, đứng dưới ánh đèn điện của hội trường cũng nổi bật rất nhiều. Thẩm Thiển nghe thấy Thẩm Chính nhắc nhở mình, cô lập tức nhìn về phía người đàn ông cao lớn đứng cầm ly rượu phía xa kia, ánh mắt đó rõ ràng nhìn về phía này, còn không thèm che giấu sự thưởng thức nóng bỏng, dù sao bọn họ cũng mới chỉ gặp mặt lần thứ hai mà thôi, không nghĩ tới Phùng Lãng vẫn còn nhớ đến cô như vậy.

"Ba, vậy con qua đó chào hỏi Phùng thủ trưởng trước."

Thẩm Ngọc tùy ý cầm lấy một ly vang trắng ở trên bàn, khẽ nhấp một ngụm rượu để che dấu nụ cười xấu xa kia của mình, cái người em gái này của cậu ấy mà, ngoài gương mặt dễ nhìn một chút cũng không có gì xuất sắc cả.

"Kia là tiểu thư Lỗ gia, lát nữa mày qua chào hỏi người ta một tiếng, ở đây đông người như vậy mày nhớ đừng làm tao mất mặt."

Thẩm Ngọc im lặng không nói nhưng trong lòng lại thầm nghĩ người mất mặt phải là con gái của ông mới đúng.

Lỗ An Ninh thích anh trai Thẩm Thạch của cậu, vừa hay cậu đây cũng không thích cô gái ngực lớn như cô ta, hai người trao đổi ánh mắt ghét bỏ đối phương liền hiểu không cần phải nói chuyện tốn thời gian. Lỗ An Ninh đi tìm Thẩm Thạch nói chuyện một hồi lại bị Lỗ Tri Khắc kéo qua một bên nhắc nhở, cũng không biết hai người bọn họ đã nói cái gì, rất nhanh sau đó Lỗ An Ninh đã chủ động đi về phía cậu mà chào hỏi.

"Xin chào, vừa rồi tôi cứ tưởng cậu là Thẩm Thạch, thì ra cậu là Thẩm Ngọc."

Cứ tưởng sao, tuy Thẩm Ngọc không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai ba con người này như mà cậu có thể đoán ra, Lỗ Tri Khắc là muốn con gái mình đến chào hỏi cậu.

"Ừ, cô là?" Thẩm Ngọc biết rồi vẫn còn hỏi

Lỗ An Ninh chậm rãi đáp: "Tôi là Lỗ An Ninh."

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn qua một phía khác, thấy Phùng Lãng đang nói chuyện với một nhóm người mà Thẩm Thiển dường như là bị hắn bỏ rơi, cứ đứng ở phía sau cầm ly rượu, gương mặt cứng ngắc khó xử không biết nên rời đi hay ở lại.

"Ừ."

Thẩm Ngọc chỉ ừ một tiếng cũng không nói gì khác cả, việc này khiến cho Lỗ An Ninh càng cảm thấy tức giận mất thiện cảm với cậu hơn, dù sao cũng chỉ là con thứ không được chú ý, tai tiếng ở thành phố này cũng nhiều không đếm nổi thế mà lại tỏ vẻ thanh cao lắm.

"Thẩm Ngọc, anh có biết tôi là ai không thế?"

Thẩm Ngọc hả một tiếng: "Tôi cần phải biết sao?"

Lỗ An Ninh hừ lạnh, dù sao cô cũng không thích người này cho nên không cần phải giả bộ làm gì.

"Đúng là con thứ không có tầm nhìn, ba của tôi mắt mù mới coi trọng anh."

Lỗ An Ninh lớn hơn Thẩm Ngọc hai tuổi cho nên Thẩm Ngọc liền đáp lại thế này: "Chị gái à, tôi đang đứng ở chỗ này thì chị tới làm phiền, người ta nói không biết chị là ai thì chị lại tức giận là sao chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz