Quy Xuong Goi Ba Ba
Phòng y tế sạch sẽ gọn gàng, một chiếc giường đơn có kéo rèm mỏng kê sát ở góc tường. Không cần nghĩ nhiều cũng biết bên trong có ai, Phùng Lãng nhếch môi tiến về phía trước, giày da màu đen tạo ra tiếng động va chạm dưới sàn nhà, hắn nhìn tới đôi giày thể thao màu trắng quen thuộc đang đặt ở dưới sàn rồi đưa tay kéo tấm rèm mỏng, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang nhắm mắt ngủ say kia.Bé mèo con của hắn có tính cách ngang bướng nhưng lúc ngủ thì rất hiền, có cảm giác vô hại cực kỳ. Phùng Lãng không chỉ ngắm nhìn gương mặt cậu mà còn dùng ánh mắt như rada chiếu từ đầu xuống dưới chân của Thẩm Ngọc. Chà, nhìn xem, đây đúng là kiểu mà hắn thích, chẳng trách lúc đầu chỉ muốn dạy cho cậu một bài học mà cứ dính vào lại có cảm giác giống như người nghiện không dễ gì cai được thuốc vậy.Phùng Lãng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc, chiếc giường inox kia lập tức phát ra tiếng kêu, ấy vậy mà Thẩm Ngọc vẫn không tỉnh. Phùng Lãng không lỡ đánh thức Thẩm Ngọc, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt vô hại của đối phương một chút, ngón tay theo thói quen trượt xuống dưới cằm, lại chạm lên cần cổ cậu. Hắn nở nụ cười lưu manh, đưa tay luồn vào bên trong áo cậu. Bây giờ giống như cảnh trong một bộ phim người lớn, diễn viên chính ngủ say bị tên yêu râu xanh sàm sỡ mà không biết gì. Có lẽ Thẩm Ngọc cảm thấy bị làm phiền cho nên hơi động đậy một chút, Phùng Lãng thì chậm rãi xoa eo nhỏ của cậu, bàn tay đã bắt đầu tiến lên trên cao không biết xấu hổ rồi."Bé mèo con ngủ say quá, để anh kiểm tra thử xem nào." Phùng lãng khẽ nói.Phùng Lãng kéo áo thun của Thẩm Ngọc lên cao, làm lộ ra phần da thịt mịn màng ở vùng bụng, mà ánh mắt của Phùng Lãng khi chạm đến nơi đó lại giống như xuất hiện một ngọn lửa vô hình vậy, xem ra bữa trưa của hắn hôm nay rất ngon miệng.Phùng Lãng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi của Thẩm Ngọc, nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng đầu lưỡi đã xâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu, làm cho Thẩm Ngọc có muốn ngủ cũng không thể ngủ được nữa. Cậu mở mắt, lẽ ra là đôi mắt kia sẽ chứa đựng tia hoảng hốt lắm nhưng đáy mắt lại xẹt qua sự bình thản giống như sớm đã biết rồi."Ư... cút ra... anh lại muốn làm cái gì thế hả?"Thẩm Ngọc đẩy Phùng Lãng ra, dáng vẻ hoảng hốt cùng tức giận đối diện hắn. Sức lực của Thẩm Ngọc sao mà so được với Phùng Lãng, nhưng mà vì Phùng Lãng sợ Thẩm Ngọc dãy dụa động loạn sẽ chạm đúng chỗ tay đau nên đành tách cậu ra."Anh tính ăn trưa."Thẩm Ngọc thở phì phò đáp: "Ăn cái ông nội anh."Phùng Lãng tháo giày, động tác nhanh nhẹn nhảy lên trên giường bệnh, bởi vì là giường đơn cho nên hắn chỉ có thể nằm ở trên người của Thẩm Ngọc. Hắn giữ tay trái của Thẩm Ngọc trên đỉnh đầu, tay phải kia của cậu không thể cử động cho nên chỉ dãy dụa cho có lệ một chút bởi vì cậu sớm đã tỉnh từ lúc Lâm Bách Điền nói dối Ôn Sinh rằng phòng y tế sẽ khử trùng vào buổi trưa rồi. "Bé mèo con, sao em cứ thích làm ông nội anh vậy?" Phùng Lãng khàn giọng hỏi.Thẩm Ngọc không nói gì, Phùng Lãng cúi đầu, há miệng ngậm lấy điểm nhỏ ở trước ngực cậu mà trêu đùa, khi thì mút mạnh, khi lại rùng răng khẽ cắn kéo lên, cứ như vậy làm cho Thẩm Ngọc cũng phải run rẩy như bị hút cạn sức lực."Ưm... anh là chó hả?"Phùng Lãng cọ cọ vào bên dưới của Thẩm Ngọc cười đáp: "Anh là cự long, không phải em sớm đã biết rồi sao?"Nói rồi Phùng Lãng đưa tay cời quần của Thẩm Ngọc xuống, phía bên gốc đùi non kia còn có dấu vết thô bạo ngày hôm qua của hắn rất rõ ràng. Ánh mắt của hắn bị bao phủ bởi ngọn lửa, khẽ nhích thân người, động tác dứt khoát, tách hai chân Thẩm Ngọc ra, để cậu đặt ở trên vai của hắn rồi cúi người dùng đầu lưỡi trêu đùa nơi nhạy cảm đó."Ưm... biến thái..."Hai chân của Thẩm Ngọc bị hành động kia của Phùng Lãng làm cho run rẩy, hình ảnh hiện tại cực kỳ giống với mô típ trong bộ phim dễ dàng bắt gặp trên mạng. "May là hôm qua làm vài lần nên chỗ này vẫn còn mềm lắm, để anh giúp mèo con thoải mái."Thẩm Ngọc có tính toán riêng của mình, buổi sáng nghe thấy Ôn Sinh rất biết diễn trò trước mặt Phùng Lãng, cậu cũng có thể diễn một chút. Thật ra có diễn hay không diễn thì kết cục vẫn sẽ là như thế này, thay vì tốn sức chống cự hắn thì cậu cứ thoải mái tận hưởng chẳng phải tốt hơn sao."Phùng Lãng... chỗ này là phòng y tế của trường học." Thẩm Ngọc khe khẽ nói, cũng thử làm theo dáng vẻ nỉ non của Ôn Sinh xem thế nào."Đừng lo, anh khóa cửa rồi, ngoài Lâm Bách Điền ra không ai vào được đâu."Thẩm Ngọc lại hỏi: "Nếu anh ta vào thì sao?"Phùng Lãng ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc cười nhẹ. "Lâm Bách Điền sẽ không vào."Được rồi, nếu như Phùng Lãng nói không vào thì sẽ không vào, cậu cũng không cần lo đang làm thì có ai đó xuất hiện."Phùng Lãng... eo của tôi vẫn còn đau." Thẩm Ngọc dùng giọng nói mềm mỏng nỉ non.Phùng Lãng dừng lại động tác một chút."Làm một lần, anh sẽ điều chỉnh lực đạo."Thẩm Ngọc lại đột nhiên hóa thành mèo con ngoan ngoãn."Ừ, làm một lần thôi... Anh đừng làm tôi đau."Phùng Lãng hơi bất ngờ, chuyển hướng đến gần gương mặt của Thẩm Ngọc hỏi: "Sao đột nhiên lại ngoan thế?"Thâm Ngọc do dự một chút rồi dùng tay trái vòng qua cổ của Phùng Lãng."Anh thích không?"Phùng Lãng cười xấu xa, cúi đầu hôn lên cần cổ của Thẩm Ngọc."Đương nhiên thích, thích đến phát điên luôn ấy chứ. Lúc nào cũng ngoan như vậy thì tốt biết mấy."Thẩm Ngọc hừ hừ."Để xem đã."Phùng Lãng đã đưa vật nam tính nóng cứng của mình tiến vào bên trong cơ thể của Thẩm Ngọc, đúng là động tác nhẹ nhàng chậm rãi rất nhiều."Sao lại phải xem?"Thẩm Ngọc vẫn ôm lấy cần cổ của Phùng Lãng, còn thủ thỉ bên tay hắn nói: "Bởi vì anh làm cho tôi không vui."Phùng Lãng bắt đầu đưa đẩy chậm rãi, mỗi nhịp đều cắm thật sâu đến bên trong cơ thể của Thẩm Ngọc."Oan quá, anh lúc nào cũng chiều em mà."Thẩm Ngọc nức nở."Lúc trước nói phải đeo bao, anh chỉ làm 1 2 lần rồi bỏ, thỉnh thoảng tôi còn bị đau bụng đấy."Phùng Lãng à một tiếng: "Được rồi, được rồi, là lỗi của anh. Sau này không bắn vào trong bụng em nữa là được chứ gì."Thẩm Ngọc đỏ mặt, không biết là do vận động nhiều hay là do lời nói trắng trợn kia của Phùng Lãng nữa."Nói lời lưu manh, không biết xấu hổ."Phùng Lãng cúi đầu hôn lên cần cổ của Thẩm Ngọc, lại hôn lên đến bên tai thì dừng lại."Bé mèo con, làm thêm 2 lần nữa được không?"Thẩm Ngọc lắc đầu."Đã nói chỉ làm 1 lần, anh lại muốn lật lọng, anh làm tôi không vui nữa." Phùng Lãng cười khổ."Được rồi, 1 lần thì 1 lần, đợi làm xong thì anh đưa mèo con đi ăn."Nói thật thì Phùng Lãng rất dịu dàng, không phải chỉ riêng mình Thẩm Ngọc, ai cũng thích cái kiểu dịu dàng ân cần như thế. Người đàn ông này có vẻ bề ngoài đẹp mắt, vị thế cũng vững chắc, kỹ năng giường chiếu điêu luyện, chỉ có một khuyết điểm... cái kia của hắn lớn quá, khiến cho Thẩm Ngọc luôn có tâm lý căng thẳng mỗi khi chuẩn bị làm chuyện đấy.Đúng lúc này, điện thoại trong phòng y tế vang lên, đây là tiếng nhạc chuông mặc định quen thuộc. Thẩm Ngọc hơi chống tay ở trước ngực của Phùng Lãng, nhíu mày khẽ nói: "Có điện thoại."Phùng Lãng lấy điện thoại bên dưới ra xem, không phải là của hắn, lại nhìn lên chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh đầu giường của Thẩm Ngọc cũng không phải, mà tiếng nhạc chuông lại nghe rất gần giống như ở ngay bên giường đối diện vậy."Đừng quan tâm, tiếp tục chuyện của chúng ta nào."Tiếng nhạc chuông kia réo vang liên tục một cách dai dẳng làm cho Thẩm Ngọc cũng cảm thấy ồn ào không tập trung được."Nghe ồn."Phùng Lãng biết Thẩm Ngọc rất khó chiều mà hắn cũng cảm thấy chiếc điện thoại kia đã kiên trì kêu lên rất nhiều rồi cho nên đành vươn tay, lấy điện thoại ở trên chiếc giường kia mở lên nghe."Chủ nhân chiếc điện thoại này không có ở đây."Đây là điện thoại của Ôn Sinh, vừa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng y tế nên cậu để quên ở giường bệnh. Lúc quay lại phòng y tế thì lại thấy treo biển đang khử trùng, cửa khóa ở bên trong không thể vào được, nhưng cậu rõ ràng nghe thấy tiếng động cho nên mới đứng ở bên ngoài gọi điện liên tục như vậy, thật không ngờ tới người nghe máy lại là Phùng Lãng."Anh Lãng?"Phùng Lãng nhíu mày, đưa điện thoại ra xa nhìn thử một chút rồi lại áp lên tai nghe bình thản trả lời: "Là Ôn Sinh hả?"Ôn Sinh nghi ngờ."Anh Lãng đang ở trong phòng y tế sao?"Phùng Lãng nghe thấy có tiếng người nói bên ngoài cửa phòng nên cũng không giấu nữa."Ừ, em để quên điện thoại sao?"Thẩm Ngọc đang nằm ở bên dưới Phùng Lãng, vừa nghe thấy hắn đang nói chuyện với Ôn Sinh thì đẩy Phùng Lãng sang một bên, đáng tiếc người này cứ vững như tượng thạch, có đẩy thế nào cũng không chuyển động được.Ôn Sinh ngoan ngoãn đáp."Vâng, anh Lãng mang điện thoại ra cho em được không?"Phùng Lãng ừ một tiếng, hắn không có ý định dây dưa mãi, hắn còn chuyện cần làm với mèo con của hắn nữa. Phùng Lãng tắt điện thoại, dùng giọng nói ôn nhu dịu dàng dỗ dành Thẩm Ngọc."Chờ một chút, anh trả điện thoại cho Ôn Sinh rồi sẽ quay lại ngay."Thẩm Ngọc không nói gì, chì dùng dáng vẻ ghét bỏ trả lời Phùng Lãng mà thôi. Phùng lãng buồn cười, lúc xuống giường còn không quên hôn vào môi của cậu rồi lưu luyến rời đi.Cánh cửa phòng y tế mở ra vừa đủ, mà Phùng Lãng cũng có dáng người cao lớn đứng chặn ở phía trước khiến cho Ôn Sinh có ý định muốn nhìn vào bên trong cũng khó."Điện thoại của em đây."Giọng nói ồm ồm khác lạ khiến cho Ôn Sinh cảm thấy kỳ quái."Anh Lãng... anh có sao không, giọng nói của anh..."Phùng Lãng khàn giọng đáp: "Không sao, em cầm điện thoại đi trước đi, anh còn có việc."Ôn Sinh rất nhạy cảm, mà dáng vẻ này cũng rất dễ đoán ra là hắn ở trong phòng làm chuyện gì mà."Khoan đã anh Lãng... chỗ này không phải ghi đang khử khuẩn sao?"Phùng Lãng nói: "Làm xong rồi."Đúng lúc này ở phía sau lưng của Phùng Lãng lại có một bàn tay hư hỏng nào đó chạm nhẹ tới, vừa chạm đã làm cho hắn bắt đầu ngứa ngáy, mất kiên nhẫn với Ôn Sinh rồi.Ôn Sinh vẫn muốn xem thử bên trong rốt cuộc có phải là Thẩm Ngọc hay không."Xong rồi sao, vậy cũng tốt, em đang hơi choáng, cho em vào bên trong nghỉ ngơi một chút."Nói rồi Ôn Sinh cứ thế đi vào, Phùng Lãng cũng cản không kịp nữa. Hắn nhanh chóng đứng chắn ở trước Thẩm Ngọc, vừa nhìn được ai đó đã mặc quần áo chỉnh tề rồi mới thở phào."Thẩm Ngọc, anh cũng ở đây sao?"Thẩm Ngọc ừ một tiếng, ở phía sau lưng của Phùng Lãng nhìn ra.Chuyện này khiến cho Ôn Sinh cảm thấy sao mà đau lòng quá, cậu biết Phùng Lãng và Thẩm Ngọc đã làm chuyện gì trong này chỉ là vẫn phải diễn tròn vai người em họ ngoan ngoãn ngây ngô mà thôi."Sao anh Lãng lại đến đây thế?"Phùng Lãng trả lời rất thản nhiên: "Anh đến gặp Ngọc Ngọc, được rồi anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Anh và Ngọc Ngọc đi trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz