ZingTruyen.Xyz

Quy Xuong Goi Ba Ba

Thẩm Ngọc giật mình khi nghe thấy người đàn ông trước mặt nhắc đến tên Thẩm Chính, dường như hắn đã có tìm hiểu về cậu trước đó. Nói gì thì nói Thẩm gia cũng là một trong ba tam trụ kinh tế trong thành phố, người bình thường sẽ không dám dây dưa, trừ khi người đàn ông này cũng là người có máu mặt, nhưng mà hắn họ Giản, những gì cậu được biết thì trong thành phố này dường như không có người giàu mang họ Giản thì phải.

"Rốt cuộc anh là ai?"

Phùng Lãng nhìn người trước mặt mở lớn hai mắt, càng nhìn lại càng cảm thấy muốn yêu thương, nhịn không được đưa tay nựng cằm Thẩm Ngọc một chút.

"Là ba ba của em đó."

Thẩm Ngọc chán ghét đẩy tay Phùng Lãng ra, người đàn ông này cứ thích động tay động chân với cậu, việc này khiến cho cậu cảm thấy vô cùng không quen.

"Đừng chạm vào tôi."

Phùng Lãng thu tay, lấy điện thoại đưa đến trước mặt của Thẩm Ngọc cũng không tính tức giận gì mà vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Số điện thoại, tài khoản mạng xã hội."

Thẩm Ngọc bực bội, cậu không muốn cho nhưng cậu có thể không cho được hay sao, người đàn ông này quá mức biến thái, cậu đánh không lại hắn cũng nói không lại hắn chỉ đành giật mạnh điện thoại của Phùng Lãng cúi đầu nhập số điện thoại di động và tài khoản cá nhân của mình.

"Em sẽ không đổi số nữa chứ?"

Máu nóng dâng cao, Thẩm Ngọc lại buột miệng nói một câu: "Ông đây..." nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm kia của Phùng Lãng thì lại sửa lời: "Không."

Phùng Lãng hài lòng, đúng là một nhóc con dễ dạy. Hôm nay hắn còn có vài việc phải giải quyết, hơn nữa xem bình rượu nhỏ này cũng nóng nảy không muốn gặp hắn cho nên hắn sẽ cho cậu dễ thở một chút.

"Vậy hôn anh một cái đi, hôn xong thì anh cho em đi."

Tam thiếu cảm thấy vô cùng bất mãn với lời đề nghị này, chẳng phải hôn chỉ là hành động dành cho người mình yêu quý thôi sao, mà người đàn ông trước mặt này là người cậu ghét nhất, hắn còn muốn cậu hôn nữa, cậu không muốn hôn.

"Anh biến thái hả, tôi là trai thẳng, tôi không thích đàn ông, anh đừng dây dưa với tôi nữa."

Phùng Lãng hửm một tiếng, khoanh tay trước ngực như một pho tượng không có ý định thả Thẩm Ngọc đi. Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn Phùng Lãng, xem ra thật sự phải hôn người đàn ông này nữa hay sao. Tuy rằng thời gian tiếp xúc giữa cậu và người đàn ông này không nhiều nhưng cái tính cách cố chấp dồn ép người khác vào khuôn khổ của hắn thì cậu lại rất hiểu rõ, nếu như bây giờ cậu không chịu hôn vậy thì đừng mơ rời khỏi hắn được.

Thẩm Ngọc nắm chặt tay, mang sự tức giận vào hành động mạnh mẽ của mình. Hai tay cậu nắm lấy cổ áo Phùng Lãng, mạnh mẽ kéo xuống, dùng sức va thật mạnh vào môi của Phùng Lãng. Đương nhiên Phùng Lãng không bị quá đau nhưng mà người ăn đau lại chính là bản thân Thẩm Ngọc, không đợi cậu kịp rên một tiếng thì đã có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, đầu lưỡi thuận thục tiến vào bên trong khoang miệng cậu dây dưa bá đạo.

Thẩm Ngọc không phản kháng nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo không muốn đi theo sự chỉ dẫn nơi đầu lưỡi kia của Phùng Lãng, khiến cho nụ hôn này trở nên hơi loạn, càng hôn lại càng như một cuộc đối đầu không khoan nhượng, cứ như thế kéo dài chừng hơn một phút và người thua đương nhiên vẫn là Thẩm Ngọc.

Phùng Lãng buông Thẩm Ngọc ra, có hơi luyến tiếc khẽ chạm vào môi mình mà cười nhẹ.

"Nhóc con, anh tên là Phùng Lãng, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

Nói rồi Phùng Lãng cũng xoay người rời khỏi phòng vệ sinh nam, chỉ để lại một mình Thẩm Ngọc mang theo hô hấp dồn dập cùng gương mặt ửng đỏ sau nụ hôn kia.

...

Từ sau ngày ở quán bar khi đó Thẩm Ngọc đã cho người điều tra thử xem Phùng Lãng là ai, đáng tiếc người đàn ông này quá mức thần bí, mọi thông tin được gửi về cho cậu đều không phải là người cậu muốn tìm khiến cho Thẩm Ngọc cũng phải nghi ngờ Phùng Lãng không phải là tên thật của hắn.

Thẩm Ngọc vừa tắm xong, đang đứng trước gương chải chuốt, môi dưới của cậu bị rách, vết thương vẫn còn chưa lành vì nụ hôn tự làm tự chịu kia của mình. Vị trí vết thương kia ở nơi quá mức rõ ràng, cậu cũng không thể cả ngày đều mang khẩu trang thế cho nên Thẩm Ngọc dứt khoát không đeo, dù sao thì người ngoài cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đây là do cậu và một người đàn ông cùng giới hôn môi.

Đáng lý ra buổi tối hôm nay cậu sẽ cùng bạn bè tụ tập ở một chỗ ăn chơi nào đó nhưng vì Thẩm Chính đã đến tận nhà cậu nói ngày hôm nay sẽ có một bữa tiệc kinh doanh. Bình thường mấy bữa tiệc như vậy sẽ không bao giờ đến lượt cậu tham gia, Thẩm Chính sẽ dẫn theo Thẩm Thạch và Thẩm Thiển để tạo lập nhiều mối quan hệ kinh doanh hơn. Còn với danh tiếng của cậu bây giờ, Thẩm Chính chỉ hận không thể khai trừ cậu khỏi dòng họ chứ đừng nói là dẫn theo cùng, không hiểu sao hôm nay lại kiên quyết muốn cậu đi theo như vậy.

Thẩm Ngọc nhìn tấm thiệp mời trên bàn, bên trên viết bữa tiệc ra mắt thủ trưởng thành phố, dưới là địa điểm và thời gian này nọ. Thẩm Ngọc không quan tâm đến giới chính trị thành phố, một thân cậu đã từng mắc nhiều tội gây rối trật tự trị an, đối với người làm trong giới chính trị càng không muốn gặp mặt.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Thẩm Ngọc chịu ăn mặc lịch thiệp, một bộ vest màu đen cùng áo sơ mi trắng và giày tây, khiến cho phong cách chơi bời thường ngày đều được gột rửa sạch sẽ thay vào đó có cảm giác nghiêm túc thành thật hơn.

Thẩm Ngọc cảm thấy hình tượng này của mình rất không quen, sơ mi trắng sơ vin cùng với quần âu, quá mức quy củ, bên ngoài còn phải khoác thêm một chiếc áo vest nữa lại càng không phù hợp với tính cách của cậu chút nào, mọi cử chỉ nhấc tay nâng chân đều không thuận tiện, một lát nữa cậu nhất định sẽ đếm điểm danh một chút rồi bỏ về trước.

Xe của Thẩm gia đúng giờ đỗ trước cửa nhà riêng của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc cố tình xuống muộn một chút để cho Thẩm Thạch phải đợi mình. Thẩm Thạch lớn hơn cậu 5 tuổi tuổi, hiện tại đã vào Thẩm thị giữ chức giám đốc kinh doanh, từ nhỏ hai người đã không vừa mắt nhau, lớn lên lại vì chuyện cổ phần phân chia không phù hợp mà càng thêm ghen ghét đố kỵ.

Thẩm Ngọc nhìn chiếc xe đỗ ở dưới nhà, chậm rãi đi ra, lúc mở cửa xe phía sau quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thạch đang sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, vừa thấy cậu thì nhíu mày nói: "Bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ tối, bây giờ cũng đã hơn 8 giờ rồi mà cậu vẫn ở đây?"

Thẩm Ngọc còn cố tình thả chậm hành động ngồi vào trong xe.

"Không phải tôi nói rồi sao, tôi không muốn đi, là mấy người cứ ép tôi phải đi."

Bởi vì Thẩm Chính sợ Thẩm Ngọc đến một mình sẽ lại xảy ra chuyện cho nên mới nói Thẩm Thạch đến đón cậu cùng đi, ai ngờ Thẩm Ngọc vì việc này lại cố tình trì hoãn thời gian hại Thẩm Thạch phải đi muộn.

"Nếu thiệp mời không ghi rõ có tên cậu, ba và tôi cũng không muốn cho cậu đi. Những bữa tiệc trong giới chính trị gia này căn bản không phù hợp với cậu đâu."

Thẩm Ngọc im lặng không đáp lại, cậu đây mới không thèm đến gặp mặt mấy ông già đó. Cái gì mà thủ trưởng thành phố chứ, đến thì cứ đến thôi còn phải tổ chức tiệc chào mừng, bữa tiệc này đến 90% là muốn vòi tiền quà cáp mà.

Thẩm Ngọc đi đến bữa tiệc đã là 8 giờ rưỡi, bọn họ là một trong những người đến muộn nhất tối ngày hôm nay. Thẩm Thạch vừa đưa Thẩm Ngọc vào trong khán phòng đã nhanh chóng tách cậu ra, giống như là không muốn có bất cứ quan hệ nào với cậu vậy. Thẩm Ngọc nhìn mấy người trung niên mặc vest đang cầm ly rượu nói chuyện xã giao lại càng cảm thấy nhàm chán, cậu không có chuyện chung gì để nói với mấy ông già này cả cho nên đành tìm tới một dãy ghế trống ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian.

Thẩm Ngọc ngồi nhàm chán được một lúc thì Thẩm Chính cũng nhanh chóng tìm tới cậu. Ông ta nhíu mày, thấp giọng nói, giống như là sợ có người thấy được cha con bọn họ bất hòa vậy.

"Nếu đến rồi thì đi theo tao nói học cách xã giao đi, mày nhìn mọi người xem có ai ở không một chỗ như mày không hả?"

Thẩm Ngọc ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chính.

"Ông cứ làm như tôi là người cầu xin ông cho đến bữa tiệc này vậy đấy. Thẩm Chính, nếu như ông không ăn nói dễ nghe một chút, ông có tin tôi sẽ khiến cho ông mất mặt ở tại bữa tiệc này không?"

Thẩm Chính tức giận: "Mày..." nhưng đến cuối vẫn hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế: "Có gì về nhà rồi nói, bữa tiệc đông người, làm mất mặt của cả hai ai cũng không tốt."

Thẩm Ngọc im lặng, cậu cũng không tính gây rối ở bữa tiệc này, dù sao thì đúng như lời của Thẩm Chính nói, nếu như có chuyện thì chẳng ai có lợi cả.

"Đi theo tao, lát nữa mày chỉ cần đứng phía sau tao là được." Thẩm Chính hạ giọng.

Thẩm Ngọc đứng dậy đi theo Thẩm Chính, bắt đầu hòa vào dòng người có mặt trong bữa tiệc.

Ở một góc nào đó vẫn luôn có ánh mắt dõi theo Thẩm Ngọc từ khi cậu bước vào trong khán phòng, khóe miệng của hắn cong cong mang theo ý cười sâu đậm, trong ánh mắt lại tránh không được hiện lên vài tia dịu dàng. Thì ra bình rượu nhỏ nhà hắn mặc vest cũng không tệ, rất có cảm giác một thanh niên ngoan hiền nghiêm túc, nào giống như mấy lần trước gặp ở quán bar, rõ ràng một kiểu thiếu gia ăn chơi trác táng cần được rèn luyện vào khuôn phép chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz