ZingTruyen.Xyz

Quy Xuong Goi Ba Ba

Cổ Trì Phong quen biết Phùng Lãng đã được 3 năm, mối nhân duyên của bọn họ cũng xem như là một câu chuyện hài. Năm đó Phùng Lãng có chơi một ứng dụng tìm bạn tình một đêm trên mạng, tình cờ nhìn thấy hình chụp của Cổ Trì Phong, hai người hẹn gặp nhau tại một khách sạn mới phát hiện đối tượng mình đồng ý hẹn gặp thì ra cũng là một 1 giống mình.

Dáng người của Cổ Trì Phong thuộc dạng mảnh khảnh cao gầy nhưng không hề ẻo lả, lại cộng thêm gương mặt thư sinh hiền lành kia mới khiến cho Phùng Lãng hiểu lầm đối phương là một 0. Từ đó đến giờ Cổ Trì Phong chưa bao giờ nằm dưới, mà nhìn tới dáng người cùng Phùng Lãng thì anh đúng là không có đủ sức để là một 1 chế ngự hắn.

Cổ Trì Phong đắn đo suy nghĩ một lúc, cảm thấy phòng khách sạn cũng đã đặt rồi, hôm nay vừa lúc tâm trạng của mình không vui, nếu bây giờ quay về cũng rất mất hứng thế cho nên mới gật đầu đồng ý vị trí 0 kia. Chỉ là khi Phùng Lãng cởi quần xuống, vị "em trai" của hắn kiêu ngạo xuất hiện trước mặt cậu, Cổ Trì Phong cũng há hốc mồm, người đàn ông trước mặt này thật sự không thể đùa.

Cổ Trì Phong là một bác sĩ nam khoa, anh ta đương nhiên ý thức được phía sau mình có thể chịu được kích thước như thế nào, nếu như quá tải sẽ gây ra hậu họa ra sao, chính vì thế khi Phùng Lãng vừa định mang bao cao su vào chuẩn bị hành sự thì Cổ Trì Phong đã rút lại suy nghĩ đồng ý của mình vừa rồi, nói bọn họ chỉ có thể làm bạn bè, không thể làm bạn tình.

Đúng 9 giờ tối tại một quán rượu ven đường, Cổ Trì Phong mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu ngồi ở trên một chiếc ghế nhựa, vừa nhìn thấy Phùng Lãng bước xuống xe thì đưa tay ra hiệu.

Hôm nay Phùng Lãng mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu đồng màu, màu đen này càng làm cho dáng người tam giác ngược của hắn thêm phần mạnh mẽ nam tính hơn. Phùng Lãng để tóc 3 phân, đây là quy định bắt buộc trong quân ngũ, dù cho bây giờ hắn đã xuất ngũ rồi vẫn cứ quen với kiểu tóc đó, chỉ cần dài ra một chút sẽ đến tiệm cắt tóc để điều chỉnh.

Cổ Trì Phong cười cười nhìn Phùng Lãng, nhân tiện rót cho hắn một ly rượu đặt trước mặt, tính ra thì hai người bọn họ cũng cỡ nửa năm chưa gặp mặt nhau.

"Chà, kiểu tóc này của cậu đúng là nam tính thật, tôi có nên đổi kiểu tóc hay không đây."

Trên đời sẽ có một số người rất thích hợp để kiểu tóc 3 phân như thế này, vừa đẹp trai lại nam tính, có cảm giác rất đàn ông giống như Phùng Lãng vậy. Nhưng cũng sẽ có một số người để kiểu tóc 3 phần thì biến thành một tên trộm cắp, nhìn sao cũng rất đểu cáng, có lẽ kiểu đó là Cổ Trì Phong. Cổ Trì Phong cũng từng có một thời phải nhập ngũ đi nghĩa vụ, anh còn nhớ khi ấy mái tóc lãng tử của mình bị cạo sạch, bản thân trở thành một bộ dáng đến chính mình nhìn cũng buồn nôn.

Phùng Lãng cầm lấy chén rượu, chạm cốc với Cổ Trì Phong.

"Có một số người nếu như đổi kiểu tóc sẽ khiến cho người ta luôn cảnh giác. Tôi nghĩ cậu nên cân nhắc kỹ lưỡng thì hơn."

Cổ Trì Phong cũng chỉ nói vui mà thôi, mái tóc năm đi nghĩa vụ đó vẫn còn rất ám ảnh với anh.

"Phải rồi, mấy ngày trước tôi có tiếp một bệnh nhân rất đặc biệt."

Giữa Cổ Trì Phong và Phùng Lãng không có quá nhiều chuyện liên quan đến công việc, nhưng trên phương diện ngoài công việc lại có rất nhiều chuyện để nói. Không nói đến chuyện hai người bọn họ đều là người trong giới, chỉ nói đến chuyện tình dục, người yêu cũng có khá nhiều sở thích giống nhau.

"Như thế nào?"

Cổ Trì Phong nghĩ đến Thẩm Ngọc lại thấy buồn cười, dáng vẻ lén la lén lút trang bị kỹ càng khi đến bệnh viện kia của cậu hẳn là lần đầu tiên làm việc đó.

"Có vẻ như cậu ta mới nếm trái cấm, lúc đến bệnh viện cũng rất ngượng ngùng. Tôi làm một vài chiếu chụp mới biết trong ổ bụng của cậu ta chưa rất nhiều tinh trùng, lúc đến vẫn còn luôn miệng kêu bị đau bụng."

Phùng Lãng không hứng thú với bệnh nhân của Cổ Trì Phong cho lắm, chuyện không vệ sinh sạch sẽ sau khi quan hệ bị đau bụng cũng là chuyện bình thường mà thôi.

"Số mầm mống kia thật sự rất nhiều, nếu như không phải cậu ta chơi 3P mà một người thì tôi nghĩ người đó cũng phải là cậu mới có thể."

Phùng Lãng nhếch môi nhìn Cổ Trì Phong.

"Sau cậu biết tôi nhiều mầm mống chứ?"

Cổ Trì Phong cười ha ha, cuộc nói chuyện càng ngày càng đi vào góc tối.

"Đại ca à, "em trai" của cậu tôi đã được diện kiến rồi. Lấy kinh nghiệm tình trường dày dặn của tôi mà nói, thứ đó to quá đôi khi sẽ khiến cho bạn tình cảm thấy khó chịu, để lại chướng ngại tâm lý đấy."

Phùng Lãng châm thuốc, hai ngón tay thô lớn kẹp lấy điếu thuốc lá, hắn đưa lên miệng phì phèo làn khói. Cổ Trì Phong vẫn ở đối diện nói thêm vài câu "Lúc cậu ta đến bệnh viện, tôi thấy dáng đi của cậu ta vô cùng thảm, dáng vẻ giấu giấu diếm diếm đó chẳng khác gì mới bị cưỡng hiếp cả."

Phùng Lãng đột nhiên nhớ đến Thẩm Ngọc, mấy ngày nay hắn phải bận rộn giải quyết đống văn kiện cho nên tạm thời để người này qua một bên. Cổ Trì Phong vừa nhắc đến hai từ cưỡng hiếp kia thì Phùng Lãng cũng lười biếng hỏi một câu: "Thế hả, cậu ta tên là gì?"

Trong thời gian này cũng chỉ có một mình Thẩm Ngọc mang dáng vẻ rất kỳ quái đến khám bệnh, cho nên Cổ Trì Phong rất có ấn tượng với người này.

"Tên của cậu ta là Thẩm Ngọc."

Phùng Lãng nghe được cái tên kia thì im lặng một chút, hắn nhếch môi, đưa điếu thuốc lên miệng hút một ngụm rồi nhả ra làn khói trắng: "Ồ, vậy cậu có kê đơn cho bệnh nhân chưa?"

Cổ Trì Phong cũng lấy ra một điếu thuốc, dùng bật lửa châm lên đầu thuốc kia.

"Đương nhiên, còn hướng dẫn rất kỹ càng. Tôi nghĩ cậu ta cũng là lần đầu cho nên cái gì cũng không biết."

Ánh mắt của Phùng Lãng chợt thâm sâu giống như trời đêm trên cao, khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười tà mị, nhắc đến Thẩm Ngọc đã lập tức khiến cho cơ thể hắn cảm thấy ngứa ngáy rồi.

Phùng Lãng nhấp một ngụm rượu, thứ chất lỏng có vẻ bề ngoài giống như nước kia đi ngang qua cổ họng xuống dưới bụng khiến cho hắn cảm nhận được vị tê cay ngòn ngọt trên đầu lưỡi, giống như là đêm hôm đó vậy.

"Trì Phong, tôi có việc phải đi đây, hẹn gặp lại cậu sau."

Cổ Trì Phong có hơi bất ngờ, Phùng Lãng chỉ vừa mới đến nói được vài câu đã đứng dậy đi về rồi. Có điều không đợi cho anh kịp nói câu gì đó thì Phùng Lãng đã dùng sải chân dài của mình biến mất sau cánh cửa của chiếc Land Rover Range Rover rồi.

Phùng Lãng không lái xe đi ngay mà ngồi ở ghế lại lấy điện thoại ra để gửi một tin nhắn cho ai đó. Nụ cười trên môi hắn càng ngày càng rõ ràng, nhìn kỹ không hề có chút ý tốt nào, ngược lại còn đậm chất lưu mang xấu xa.

Mấy ngày nay Thẩm Ngọc đều nằm ở nhà không ra ngoài, một phần là cậu cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt, một phần là vị cậu bị ám ảnh với chuyện đêm hôm đó, cứ luôn có cảm giác không an toàn bủa vây nếu như đến những nơi đông người.

Thẩm Ngọc đang chơi game trên máy tính, chiếc điện thoại màn hình cảm ứng đời mới nhất ở trên bàn kia đột nhiên sáng lên. Nhân lúc nhân vật trong game của cậu vừa chết thì cậu lấy điện thoại mở lên xem thử, ứng dụng trò chuyện hiển thị một tin nhắn từ người lạ gửi tới. Thẩm Ngọc không nghi ngờ nhiều nhấn vào nút chấp nhận tin nhắn kia, giây tiếp theo trên màn hình hiện ra rất nhiều ảnh của cậu. Thẩm Ngọc giống như hóa đá tại chỗ bởi vì những tấm ảnh kia đều chụp lại lúc cậu không mặc đồ, có một vài tấm còn nhìn thấy rất rõ ràng trên người cậu dính tinh dịch nữa.

[19,49cm]: Nhóc con, gửi em mấy tấm hình đêm đó.

Thẩm Ngọc nhìn những hình ảnh cùng lời nói thiếu đánh của người đàn ông có cái tên tài khoản biến thái kia lại rùng mình, người này rốt cuộc muốn cái gì ở cậu chứ.

[Anh Yêu]: Anh muốn bao nhiêu tiền mới chịu xóa những tấm ảnh đó đi?

Thẩm Ngọc không biết ý đồ của đối phương là gì, trong đầu cậu cũng chỉ nghĩ đến chuyện người này muốn dùng những tấm ảnh kia để tống tiền cậu mà thôi.

[19,49cm]: Gửi một định vị

Thẩm Ngọc nhíu mày nhìn định vị mà Phùng Lãng gửi tới, giây tiếp theo Thẩm Ngọc lai nhận được một tin nhắn của tên biến thái kia.

[19,49cm]: Nhóc con, anh cho em 10 phút. Phía sau còn có thêm cả hình ảnh cửa lớn của khách sạn Đồng Lai.

Thẩm Ngọc tức đến độ run rẩy cả người, thằng cha này coi cậu là cái gì chứ, là MB để hắn tùy tiện gọi đến lúc nào thì đến hay sao. Từ đó đến giờ tam thiếu chưa phải chịu ủy khuất như vậy bao giờ cả.

[Anh Yêu]: Ông đây không phải MB.

Phùng Lãng nhận được tin nhắn kia thì nhếch môi khẽ mỉm cười, tính cách này đúng là một bình rượu nhỏ, cứ cay xè đến cho hắn muốn uống thêm mà.

[19,49cm]: 19,49cm gửi tới bạn 3 hình ảnh mới.

Ảnh đầu tiên là một trang web người lớn, ảnh thứ hai là hình ảnh đêm đó của Thẩm Ngọc đang chờ tải lên, ảnh cuối cùng là hình ảnh những bức hình kia đã được tải lên hoàn tất, chỉ đợi nhấn vào nút đăng là sẽ xuất hiện trên trang web này.

Thẩm Ngọc hoảng sợ, tên biến thái này thật sự muốn làm như vậy hay sao. Cậu không muốn mấy tấm hình kia của mình bị đăng lên trang web đó, thế cho nên ngoài ở bên này chửi thề mấy câu cũng vẫn phải nhanh chóng đứng dậy đi thay quần áo.

[Anh Yêu]: Cứ chờ ở đó đi.

Phùng Lãng nhận được tin nhắn kia cũng không đáp lại, hắn chỉ khẽ mỉm cười, hạ cửa kính xe xuống, chậm rãi châm một điếu thuốc đợi nhóc con mang mông tới gặp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz