ZingTruyen.Xyz

Quy Tac Van Menh

Giữa màn đêm sâu thẳm của vũ trụ, nơi những ngôi sao như bị chôn vùi dưới lớp sương năng lượng đen tối, một cuộc chiến quyết liệt diễn ra. Đây không chỉ là trận chiến của sức mạnh, mà còn là cuộc đọ sức định đoạt vận mệnh của các thực thể vũ trụ.

*xoẹt xoẹt, ầm ầm*.

Tiếng va chạm liên hồi, loạt ánh sáng đen tím xen lẫn vàng chói cuốn vào nhau tạo ra những tia lửa, chúng tách ra rồi lại lao vào không ngớt. Chúng va chạm, tách rời rồi lại lao vào nhau không ngừng.

"Chỉ đến mức này thôi sao?".

Một giọng nói đầy uy quyền vang lên, bàn tay đen kịt trải dài đến bắp tay vươn ra túm chặt lấy cổ của người phía trước.

"Ư...ư"

"Ngươi nghĩ ngươi có thể vượt qua ta sao? Dù gì ngươi cũng chỉ là loại hạng hai mà thôi tên nhãi nhép!  Ngươi còn quá non nớt để có thể đánh bại ta, có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ đến đó thôi!".

*Siết chặt*

Người đàn ông tóc đen nhếch mép, ánh mắt đầy khinh miệt cất lời mỉa mai cậu thiếu niên.

"Ta đã cho ngươi quá nhiều thời gian để vui đùa nhưng ta nghĩ đã đến lúc kết thúc nó rồi".

Dứt lời người đàn ông tóc đen với bàn tay còn lại rực sáng năng lượng chết chóc, mặc kệ thiếu niên bị túm cổ giãy dụa và dồn hết sức phản công, máu cứ òng ọc ra từ miệng, bàn tay của người đàn ông ấy cứ thế thẳng thừng đâm một cú chí mạng vào tim cậu.

*Rắc!*

Tiếng của lõi linh hồn vỡ ra. Ánh sáng vàng từ cậu thiếu niên yếu đi bị thay thế bởi màu đen nguyền rủa - cậu ta đang chết dần. Thế nhưng không có ý định buông bỏ, đây là lúc cậu phải kiên trì. Tựa con đập vỡ tan, cậu dùng tất cả sinh lực còn lại của mình cuộn vào nắm đấm lớp ma lực vàng sánh rồi dứt khoác đánh mạnh vào phía hông trái của hắn. Dù hơi bất ngờ nhưng với sự nhạy bén của mình, người đàn ông dễ dàng nhận ra và chặn cú đấm trời giáng ấy, ánh hào quang sáng chói va phải cánh tay của người đàn ông, giằng co tựa cuộc chiến giữa âm và dương, luồng ma lực trái ngược xoắn lại rồi bùng nổ, gây ra áp lực khủng khiếp quét sạch mọi thứ vây quanh cũng như thổi bay cả hai thực thể đang ở trung tâm vụ nổ, dù không gây ra nhiều sát thương cho hắn nhưng vậy là vừa đủ cho kế hoạch của cậu.

Như thở phào nhẹ nhõm, cậu nhoẻn cười để lộ hai chiếc răng nanh lấp ló, nụ cười tinh quái cùng đôi mắt híp lại, cậu đưa một  tay lên kéo mí dưới một bên mắt xuống dù mém chết và giờ vẫn thở hồng hộc, cậu vẫn thè lưỡi trêu chọc, chất giọng chuẩn thiếu niên trẻ tuổi - một chất giọng rất gợi đòn, cậu cất lời châm biếm.

"Sao nào, Ngươi thấy đòn tấn công của ta ổn chứ? Ta không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến nỗi để lộ sơ hở và không nhận ra kế hoạch cỏn con này của thứ "hạng hai" như ta. Sao ngươi có vẻ e dè trước đòn tấn công đó thế? Ta tưởng với kẻ "mạnh nhất" như ngươi lẽ ra nó chỉ như kiến cắn thôi, thật bất ngờ là ngươi lại nhọc nhằn chặn đòn đánh ấy đến vậy, xin lỗi nha~ giờ thì tạm biệt!".

Nhận thức khoảng cách đã được nới rộng, cậu nhanh chóng mở một cánh cổng không gian vừa đủ với bản thân và ngã vào nó. Người đàn ông nhận ra kế hoạch của cậu thanh niên nhưng dường như đã muộn, vùng ra khỏi tàn dư của vụ nổ ban nãy, hắn lao đến với hàm cắn chặt, nghiến răng như thể nghe thấy tiếng ken két.

"Chết tiệt, con cáo chó chết ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát khỏi ta sao".

Hắn hét lên tựa cơn giận tuôn trào, cố gắng ngăn cản cậu trốn thoát. Trước khi cậu thiếu niên hoàn toàn biến mất qua cánh cổng, hắn ta đã nhanh hơn một bước sử dụng ma thuật đen hoá chúng thành các mũi tên sắc nhọn rồi bắn xuyên qua cổng không gian. Ngạc nhiên trước biến số này nhưng vì không còn sức để né tránh, cậu thiếu niên đành nở nụ cười chua chát rồi hứng toàn bộ mũi tên đâm thẳng vào người mình, chúng găm vào cơ thể cậu rồi cắm sâu trong linh hồn vốn đã hư hại từ trước, giờ đây linh hồn ấy đã vỡ toan.

*Rắc, choang*

Linh hồn cậu tan vỡ, ngay trước khi cánh cổng đóng lại chỉ thoáng thấy khoé môi đang cong lên của người đàn ông. Hắn cất lời như để đe doạ, chất giọng chứa đầy sự câm phẫn và nguyền rủa.

"Ta sẽ gặp lại ngươi, ta sẽ truy lùng ngươi, trốn cho kĩ vào con cáo chết tiệt".

Cánh cổng đóng lại, cắt đứt mối liên kết không gian giữa cậu và hắn. Phía sau cánh cổng, ánh sáng của những mảng linh hồn như được giải thoát bừng sáng cả một vùng ngân hà, chúng từ từ rời rạt ra men theo dòng xoáy năng lượng những mảnh vỡ ấy bị cuốn trôi như các nhánh cây lênh đênh trên sông rồi phân tán khắp nơi tựa như sao băng sáng chói, song mảnh linh hồn chính mang theo thân xác còn vương lại của cậu thiếu niên cũng trôi đi.

Băng qua vũ trụ rộng lớn bao la, hàng ngàn hành tinh trôi đi tựa các hạt bụi bị cuốn bay trong một cơn gió lốc, cuối cùng mảnh vỡ ấy đáp xuống một hành tinh xa xôi.
Giữa bầu trời bị bao phủ bởi tuyết trắng đặc quánh, có một luồng sáng dài băng qua các tầng mây thắp sáng vùng trời u tối, ánh sáng dần đáp xuống rồi tắt lịm đi trong khu rừng tuyết bí ẩn, dư chấn của vụ va chạm làm cây cối xung quanh ngã rạp, mọi thứ trong khu vực như đổ sập hết thảy. Thứ ánh sáng ấy hạ xuống vùng đất này rồi như đã bị tuyết chôn vùi. Rồi cứ thế thời gian trôi đi như quy luật vốn có của nó, thật âm thầm và yên tĩnh.

Hành thế kỉ cứ thế qua nhanh, một năm, mười năm, trăm năm.....không biết đã bao lâu rồi. Trong giấc mơ mù mịt, có sinh vật đang ngủ say.

-----------------------------------------------------------

Đây là truyện đầu tay của mình nên mong mng góp ý ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz