Tập 7 : Tôi là gì của anh ?
Sáng thức dậy đã không thấy anh ấy đâu nữa,tôi xuống giường đi ra ngoài tìm cũng không thấy,đi qua phòng bên thì thấy anh đang ôm cô ta trên giường.Dù sao thì người anh yêu cũng là cô ta,dù anh có tỏ ra yêu thương tôi hơn thì trái tim anh cũng thuộc về cô ấy thôi.Tôi khép cửa lại trở về phòng mình và vùi mình trong chăn,sao có thể không buồn cơ chứ ? Sao có thể tỏ ra không biết gì đây ?Tôi nằm một lúc thì nghe tiếng mở cửa,anh lại lên giường nằm cạnh ôm lấy tôi.Cái ôm vốn luôn ngọt ngào với tôi nhưng giờ tôi lại thấy chán ghét,có lẽ tại cơn ghen ảnh tưởng đến tâm trạng tôi bây giờ.Tôi kéo tay anh ra khỏi người mình,anh lại ôm,tôi lại kéo tay anh hất ra và anh lại lần nữa ôm lấy.Tôi hất tay anh ra và rời khỏi giường,anh cũng ngồi dậy.Bob : nhóc đi đâu thế ?
Bin : em đi tắm.
Bob : còn sớm mà,ngủ thêm với anh một chút đi.
Bin : anh qua ngủ với chị ấy đi,em không ngủ nữa.
Bob : nhóc sao thế ? Sao tự nhiên lại giận ?
Bin : không biết, không biết.Tôi chạy thẳng vào phòng tắm rồi ở yên trong bồn mà đánh liên tục lên mặt nước trút giận, tôi thật sự giống như bà vợ đang ghen tuông.Lát tôi tắm xong đi về phòng thì vẫn thấy anh ở đó, anh ngồi trên giường gục đầu ngủ. Tôi đứng ở cửa sổ mà lấy khăn xoa tóc, anh tự nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau.Bin : anh Jiwon bỏ em ra.
Bob : anh thiếu ngủ lắm nhóc ơi,anh buồn ngủ lắm.
Bin : buồn ngủ thì lên giường mà ngủ.
Bob : thiếu nhóc,anh ngủ không ngon, ngủ không ngon.
Bin : em tắm rồi, không ngủ nữa.
Bob : không ngủ thì cho anh ôm đi, nhóc chỉ cần nằm im cho anh ôm ngủ một chút nữa thôi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : nhóc muốn anh ngủ đứng sao ?Tôi lại nghe lời nằm lên giường cho anh ôm ngủ, anh ngủ rất nhanh sau đó.Nằm ngủ được một lúc thì cô ta xông vào mà lôi tôi ra khỏi người anh, cô ta thật sự rất khỏe, kéo mạnh một cái khiến tôi lăn xuống sàn luôn.Tôi bị ngã xuống bị trầy một chút ở cổ tay, anh lại mắng cô ta và bọn họ lại cãi nhau.
Tại vì tôi nên hai người bọn họ cãi nhau nữa rồi,tôi vốn muốn họ yêu nhau thắm thiết như kiếp trước mà,giờ tôi lại vô tình chia rẽ họ rồi.Trước kia tôi bày trò để khiến anh hiểu lầm và cãi nhau với cô ta, nhưng rốt cuộc họ lại nhẹ nhàng mà hóa giải.
Vậy mà bây giờ tôi không làm gì thì họ lại suốt ngày cãi nhau, luôn to tiếng với nhau như thế.Cãi nhau một lát thì cô ta khóc mà bỏ về phòng, anh thì lại lấy hộp sơ cứu để sát trùng vết thương cho tôi.Bin : anh qua làm lành với chị ấy đi, đừng vì em mà hai người giận nhau.
Bob : kệ cô ta, khó ưa.
Bin : anh à.
Bob : nhóc rửa mặt thay đồ đi,anh dắt đi ăn sáng.
Bin : còn chị ấy ?
Bob : mặc kệ cô ta,nhóc xong thì qua phòng sách gọi anh.
Bin : dạ.--------------Lát sau anh chở tôi đi ăn sáng,ăn xong hai đứa lại cùng nhau đi dạo quanh hồ.Bob : CẨN THẬN.Anh kéo tôi lại ôm lấy,hóa ra có chiếc xe đang hướng về phía tôi.Bob : YAH có mắt không vậy hả ? Nghe điện thoại dừng xe thì chết à ?
Bin : thôi đi anh,em không sao,bỏ qua đi mà.
Bob : được rồi,đi thôi.Anh bắt tôi đi bên trong và anh đi bên ngoài,anh vẫn luôn khoác vai tôi. Hai đứa cứ thế mà đi tản bộ trong im lặng.Bọn tôi dừng lại và ngồi ở băng ghế đá ven bờ hồ,ngồi cạnh nhau và anh khoác vai tôi.Bob : sau này ra trường nhóc định sẽ làm gì ?
Bin : ra trường thì đi kiếm việc làm chứ làm gì nữa anh.
Bob : đến công ty anh làm không ?
Bin : sao lại rủ em đến,trước đây anh nói không muốn em làm cùng mà ?
Bob : trước đây là do công ty mới thành lập nên nhiều việc cực lắm, anh sợ nhóc sẽ cực . Nhưng giờ công ty anh ổn định rồi,nhóc đến làm cùng anh đi.Bin : em không đến đâu,em muốn tự mình tìm việc làm thôi.
Bob : nhóc đừng ngại với anh,cứ đến công ty anh làm,anh sẽ dễ chăm sóc cho nhóc hơn.
Bin : em không muốn sống vựa vào anh nữa,em muốn tự lập anh à.
Bob : nhóc à.
Bin : anh chăm sóc em suốt thời gian qua đã đủ rồi,giờ cũng sắp ra trường rồi nên anh cho em tự lập đi. Nha anh,nha anh.
Bob : ừ, không muốn thì thôi, không muốn thì thôi.
Bin : anh Jiwon buồn em sao ?
Bob : ừ.
Bin : anh đừng buồn em mà,em khao anh đi ăn kem ha ?
Bob : yah,em đang dỗ ngọt con nít đó hả ?
Bin : thế anh có ăn hay không đây ?
Bob : ăn,ngu gì mà không ăn.
Bin : đi thôi,em dắt anh đi.
Bob : đi thôi nhóc con.Sau khi ăn kem thì chúng tôi về nhà.
Vừa về mở cửa đi vào thì cô ta đã lao tới bám lấy anh,tôi cũng lướt qua và đi về phòng mặc bọn họ.
Một lúc sau anh lại vào với tôi,anh nằm trên giường rồi luôn miệng than phiền cô ta với tôi,tôi hiện tại như bị sui gia mắng vốn con gái mình vậy đó.Bob : nhóc này.
Bin : dạ ?
Bob : giúp anh tống cô ta khỏi nhà đi.
Bin : anh đừng nói vậy,hai người yêu nhau mà.
Bob : nhưng cô ta phiền quá,suốt ngày bám anh thôi,khó chịu.
Bin : anh mệt sao ? Có cần em massage cho không ?
Bob : được đó,được đó.
Bin : anh cởi áo và nằm úp xuống đi.
Bob : tuân lệnh.Anh nằm xuống,tôi ngồi lên người anh và bắt đầu bóp vai và ấn nguyệt trên người,anh có vẻ rất thích luôn.
Tôi bắt đầu ấn theo dọc xương sống,anh tự nhiên bật dậy ấn tôi xuống.Bin : anh Jiwon..
Bob : anh... anh..
Bin : dạ ?
Bob : anh hôm nay ngủ cùng cô ta,nhóc ngủ một mình đi.
Bin : ừ ừ.Anh nói xong thì chạy vội đi.
Tối đó anh ngủ cùng phòng với cô ta,tôi vẫn ổn cho đến khi có tiếng hoan ái phát ra từ phòng đó,âm thanh ấy làm tôi khóc ngay lập tức,khóc ngay khi nghe thấy tiếng cô ta rên rỉ tên anh.Tôi biết đây là chuyện thường với họ nhưng sao tim tôi lại đau thế này ? Sao lại đau đớn như thế này ?Đột nhiên nhà mất điện,tôi đang đau lòng nên cũng quên mất việc mình sợ bóng tối,tôi vẫn cứ im lặng trùm chăn.Có tiếng mở cửa và tiếng chân chạy vào,chăn của tôi bị kéo ra,cơ thể bị kéo dậy mà ôm lấy.Bob : nhóc đừng sợ,có anh đây,có anh bảo vệ nhóc đây.Hóa ra anh vẫn nhớ tôi sợ bóng tối nên đã bỏ cô ta bên phòng mà chạy qua đây với tôi,tự nhiên vết thương lòng của tôi lành ngay lập tức.Bin : anh Jiwon.
Bob : ổn rồi,nhóc đừng sợ.Cô ta cũng chạy qua cố kéo anh về nhưng anh thẳng thừng từ chối và đuổi cô ta về phòng mình.---------Anh đóng cửa lại rồi lên giường ôm lấy tôi vào lòng,nhẹ nhàng xoa lưng tôi.
Vì anh không mặc áo nên bị anh ôm vào lòng,cảm giác chạm vào da thịt anh khiến tôi hơi hồi hộp một chút.Bin : em không sao rồi,hay anh về phòng với chị ấy đi.
Bob : đêm nay anh ngủ với nhóc,không đi đâu hết.
Bin : nhưng mà để chị ấy một mình lúc này không tốt đâu.
Bob : cô ta không sợ bóng tối đâu,nhóc đừng lo,ngủ đi.
Bin : nhưng mà...
Bob : ngủ ngoan,anh thương.Anh vừa ôm tôi vừa dỗ tôi ngủ,thật sự tôi không nỡ từ chối ngọt ngào này.----------------
-------Sáng hôm sau tỉnh dậy anh vẫn còn ngủ cùng tôi,có điều là thay vì tôi nằm ngang ngực anh thì bây giờ chúng tôi nằm đối mặt nhau,gần đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh.Có lẽ tôi tham lam nhưng tôi thực sự muốn khiến anh yêu tôi, yêu tôi bằng một nửa tôi yêu anh là được rồi. Dù có dặn lòng hàng trăm hàng ngàn lần đi nữa thì tôi vẫn không thể cảnh tỉnh bản thân,tôi không thể khiến bản thân ngừng ham muốn tình yêu của anh được.Anh hình như sắp dậy,tôi theo quáng tín mà nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh đưa tay vén tóc mái tôi lên,rồi đưa tay xoa má tôi nhè nhẹ,tôi cảm giác như hơi thở anh đang tiến lại gần tôi hơn,thật sự rất nóng.Anh rời giường và đi ra ngoài rất lâu mà không quay vào,tôi rời giường và đi ra ngoài xem.Anh và cô ta đang hôn nhau ở bếp,cô ta bám lên người anh và cả hai về vừa hôn vừa lao về phòng đóng cửa lại.Tôi thật ngu ngốc khi ghé tai vào cửa để nghe lén họ,để nghe thấy âm thanh hoan ái của họ.Tôi về phòng và trùm chăn lại.
Rốt cuộc tôi là gì với anh chứ ? Tôi chỉ là cái gối ôm mà anh cần khi muốn ngủ ngon hay sao ? Hay tôi là thứ anh dùng làm vật cản để ngăn cô ta ham muốn những lúc anh không có hứng ?Tôi thật sự đau lòng,rất đau lòng khi nghĩ đến việc này.----------------Bob : hẹn với ai chứ ? hẹn ở đâu ? Để anh đưa nhóc đi.
Bin : không cần,em tự đi xe bus.
Bob : ai hẹn hò mà lại đi bằng xe bus chứ ?
Bin : kệ em.
Bob : hôm nay anh ở nhà suốt ngày, nhóc lấy xe anh đi đi.
Bin : không cần.
Bob : nghe lời đi,ngoan.Anh nhét chìa khóa vào tay tôi và 1 chút tiền bảo tôi dằn túi,tôi trả lại tiền cho anh rồi lấy xe chạy đi.Bin : em đi đây.
Bob : nhóc con,yah yah..Tôi chạy xe ra bờ hồ rồi ngồi yên ở đó ngắm cảnh đến khi chiều tối,tâm trạng cũng ổn định hơn một chút,ít ra cũng với bớt nỗi buồn.Tôi mua ít trà sữa và đi về nhà,mở cửa đi vào thì thấy cả nhà tối om với bàn ăn thắp nến,dưới sàn còn có quần áo vứt tứ tung. Nhìn cũng biết việc gì vừa diễn ra ở đây,có ngu cũng biết.Căn phòng không đóng cửa của anh phát ra những âm thanh hoan ái sắc tình,tôi đáng ra nên chạy khỏi đây ngay bây giờ,nên chạy khỏi đây ngay. Nhưng tôi lại tiến đến gần,để chứng kiến anh làm việc đó với người khác,để tự cảnh tỉnh bản thân rằng mình không có tí cơ hội nào cả,để tự ngược đãi tim mình.Tôi bỏ xe lại và mang theo vali đi,may là hôm trước tôi vẫn chưa lấy đồ cất vào tủ nên giờ cứ thế mà đi thôi.Lại lần nữa tôi bỏ đi khỏi anh,tôi lại đến ở tạm nhà anh Hwan,cũng may là hiểu lầm đã giải trừ nên tôi không bị anh bạn trai kia của anh Hwan căm hận.Hwan : em cứ ở đây đi,bao lâu cũng được.
Bin : em xin lỗi vì lại làm phiền anh.
Hwan : không đâu,bọn anh cũng định về quê mà không ai giúp trông nhà nè,giờ có em rồi,anh nên cảm em đấy chứ .
Bin : anh à.
Hwan : thức ăn trong tủ lạnh có hết rồi,nếu em muốn mua gì thì cứ đi siêu thị ở cuối đường. Em cầm ít tiền mà tiêu,đừng ngại gì hết,coi như tiền lì xì của anh cho em.
Bin : anh à...
Hwan : không nhận là anh đuổi khỏi nhà đấy.
Bin : em cảm ơn anh.
Hwan : ơn nghĩa gì chứ,mau uống ít sữa ấm rồi ngủ đi,muộn rồi đó.
Bin : dạ.
Hwan : anh về phòng đây,ngủ ngon.
Bin : chúc anh ngủ ngon.Đêm đó anh không gọi cho tôi cũng không nhắn tin,chắc giờ anh đang vui vẻ bên cô ta lắm,chắc anh đã sớm quên tôi là ai rồi.
Bin : em đi tắm.
Bob : còn sớm mà,ngủ thêm với anh một chút đi.
Bin : anh qua ngủ với chị ấy đi,em không ngủ nữa.
Bob : nhóc sao thế ? Sao tự nhiên lại giận ?
Bin : không biết, không biết.Tôi chạy thẳng vào phòng tắm rồi ở yên trong bồn mà đánh liên tục lên mặt nước trút giận, tôi thật sự giống như bà vợ đang ghen tuông.Lát tôi tắm xong đi về phòng thì vẫn thấy anh ở đó, anh ngồi trên giường gục đầu ngủ. Tôi đứng ở cửa sổ mà lấy khăn xoa tóc, anh tự nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau.Bin : anh Jiwon bỏ em ra.
Bob : anh thiếu ngủ lắm nhóc ơi,anh buồn ngủ lắm.
Bin : buồn ngủ thì lên giường mà ngủ.
Bob : thiếu nhóc,anh ngủ không ngon, ngủ không ngon.
Bin : em tắm rồi, không ngủ nữa.
Bob : không ngủ thì cho anh ôm đi, nhóc chỉ cần nằm im cho anh ôm ngủ một chút nữa thôi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : nhóc muốn anh ngủ đứng sao ?Tôi lại nghe lời nằm lên giường cho anh ôm ngủ, anh ngủ rất nhanh sau đó.Nằm ngủ được một lúc thì cô ta xông vào mà lôi tôi ra khỏi người anh, cô ta thật sự rất khỏe, kéo mạnh một cái khiến tôi lăn xuống sàn luôn.Tôi bị ngã xuống bị trầy một chút ở cổ tay, anh lại mắng cô ta và bọn họ lại cãi nhau.
Tại vì tôi nên hai người bọn họ cãi nhau nữa rồi,tôi vốn muốn họ yêu nhau thắm thiết như kiếp trước mà,giờ tôi lại vô tình chia rẽ họ rồi.Trước kia tôi bày trò để khiến anh hiểu lầm và cãi nhau với cô ta, nhưng rốt cuộc họ lại nhẹ nhàng mà hóa giải.
Vậy mà bây giờ tôi không làm gì thì họ lại suốt ngày cãi nhau, luôn to tiếng với nhau như thế.Cãi nhau một lát thì cô ta khóc mà bỏ về phòng, anh thì lại lấy hộp sơ cứu để sát trùng vết thương cho tôi.Bin : anh qua làm lành với chị ấy đi, đừng vì em mà hai người giận nhau.
Bob : kệ cô ta, khó ưa.
Bin : anh à.
Bob : nhóc rửa mặt thay đồ đi,anh dắt đi ăn sáng.
Bin : còn chị ấy ?
Bob : mặc kệ cô ta,nhóc xong thì qua phòng sách gọi anh.
Bin : dạ.--------------Lát sau anh chở tôi đi ăn sáng,ăn xong hai đứa lại cùng nhau đi dạo quanh hồ.Bob : CẨN THẬN.Anh kéo tôi lại ôm lấy,hóa ra có chiếc xe đang hướng về phía tôi.Bob : YAH có mắt không vậy hả ? Nghe điện thoại dừng xe thì chết à ?
Bin : thôi đi anh,em không sao,bỏ qua đi mà.
Bob : được rồi,đi thôi.Anh bắt tôi đi bên trong và anh đi bên ngoài,anh vẫn luôn khoác vai tôi. Hai đứa cứ thế mà đi tản bộ trong im lặng.Bọn tôi dừng lại và ngồi ở băng ghế đá ven bờ hồ,ngồi cạnh nhau và anh khoác vai tôi.Bob : sau này ra trường nhóc định sẽ làm gì ?
Bin : ra trường thì đi kiếm việc làm chứ làm gì nữa anh.
Bob : đến công ty anh làm không ?
Bin : sao lại rủ em đến,trước đây anh nói không muốn em làm cùng mà ?
Bob : trước đây là do công ty mới thành lập nên nhiều việc cực lắm, anh sợ nhóc sẽ cực . Nhưng giờ công ty anh ổn định rồi,nhóc đến làm cùng anh đi.Bin : em không đến đâu,em muốn tự mình tìm việc làm thôi.
Bob : nhóc đừng ngại với anh,cứ đến công ty anh làm,anh sẽ dễ chăm sóc cho nhóc hơn.
Bin : em không muốn sống vựa vào anh nữa,em muốn tự lập anh à.
Bob : nhóc à.
Bin : anh chăm sóc em suốt thời gian qua đã đủ rồi,giờ cũng sắp ra trường rồi nên anh cho em tự lập đi. Nha anh,nha anh.
Bob : ừ, không muốn thì thôi, không muốn thì thôi.
Bin : anh Jiwon buồn em sao ?
Bob : ừ.
Bin : anh đừng buồn em mà,em khao anh đi ăn kem ha ?
Bob : yah,em đang dỗ ngọt con nít đó hả ?
Bin : thế anh có ăn hay không đây ?
Bob : ăn,ngu gì mà không ăn.
Bin : đi thôi,em dắt anh đi.
Bob : đi thôi nhóc con.Sau khi ăn kem thì chúng tôi về nhà.
Vừa về mở cửa đi vào thì cô ta đã lao tới bám lấy anh,tôi cũng lướt qua và đi về phòng mặc bọn họ.
Một lúc sau anh lại vào với tôi,anh nằm trên giường rồi luôn miệng than phiền cô ta với tôi,tôi hiện tại như bị sui gia mắng vốn con gái mình vậy đó.Bob : nhóc này.
Bin : dạ ?
Bob : giúp anh tống cô ta khỏi nhà đi.
Bin : anh đừng nói vậy,hai người yêu nhau mà.
Bob : nhưng cô ta phiền quá,suốt ngày bám anh thôi,khó chịu.
Bin : anh mệt sao ? Có cần em massage cho không ?
Bob : được đó,được đó.
Bin : anh cởi áo và nằm úp xuống đi.
Bob : tuân lệnh.Anh nằm xuống,tôi ngồi lên người anh và bắt đầu bóp vai và ấn nguyệt trên người,anh có vẻ rất thích luôn.
Tôi bắt đầu ấn theo dọc xương sống,anh tự nhiên bật dậy ấn tôi xuống.Bin : anh Jiwon..
Bob : anh... anh..
Bin : dạ ?
Bob : anh hôm nay ngủ cùng cô ta,nhóc ngủ một mình đi.
Bin : ừ ừ.Anh nói xong thì chạy vội đi.
Tối đó anh ngủ cùng phòng với cô ta,tôi vẫn ổn cho đến khi có tiếng hoan ái phát ra từ phòng đó,âm thanh ấy làm tôi khóc ngay lập tức,khóc ngay khi nghe thấy tiếng cô ta rên rỉ tên anh.Tôi biết đây là chuyện thường với họ nhưng sao tim tôi lại đau thế này ? Sao lại đau đớn như thế này ?Đột nhiên nhà mất điện,tôi đang đau lòng nên cũng quên mất việc mình sợ bóng tối,tôi vẫn cứ im lặng trùm chăn.Có tiếng mở cửa và tiếng chân chạy vào,chăn của tôi bị kéo ra,cơ thể bị kéo dậy mà ôm lấy.Bob : nhóc đừng sợ,có anh đây,có anh bảo vệ nhóc đây.Hóa ra anh vẫn nhớ tôi sợ bóng tối nên đã bỏ cô ta bên phòng mà chạy qua đây với tôi,tự nhiên vết thương lòng của tôi lành ngay lập tức.Bin : anh Jiwon.
Bob : ổn rồi,nhóc đừng sợ.Cô ta cũng chạy qua cố kéo anh về nhưng anh thẳng thừng từ chối và đuổi cô ta về phòng mình.---------Anh đóng cửa lại rồi lên giường ôm lấy tôi vào lòng,nhẹ nhàng xoa lưng tôi.
Vì anh không mặc áo nên bị anh ôm vào lòng,cảm giác chạm vào da thịt anh khiến tôi hơi hồi hộp một chút.Bin : em không sao rồi,hay anh về phòng với chị ấy đi.
Bob : đêm nay anh ngủ với nhóc,không đi đâu hết.
Bin : nhưng mà để chị ấy một mình lúc này không tốt đâu.
Bob : cô ta không sợ bóng tối đâu,nhóc đừng lo,ngủ đi.
Bin : nhưng mà...
Bob : ngủ ngoan,anh thương.Anh vừa ôm tôi vừa dỗ tôi ngủ,thật sự tôi không nỡ từ chối ngọt ngào này.----------------
-------Sáng hôm sau tỉnh dậy anh vẫn còn ngủ cùng tôi,có điều là thay vì tôi nằm ngang ngực anh thì bây giờ chúng tôi nằm đối mặt nhau,gần đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh.Có lẽ tôi tham lam nhưng tôi thực sự muốn khiến anh yêu tôi, yêu tôi bằng một nửa tôi yêu anh là được rồi. Dù có dặn lòng hàng trăm hàng ngàn lần đi nữa thì tôi vẫn không thể cảnh tỉnh bản thân,tôi không thể khiến bản thân ngừng ham muốn tình yêu của anh được.Anh hình như sắp dậy,tôi theo quáng tín mà nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh đưa tay vén tóc mái tôi lên,rồi đưa tay xoa má tôi nhè nhẹ,tôi cảm giác như hơi thở anh đang tiến lại gần tôi hơn,thật sự rất nóng.Anh rời giường và đi ra ngoài rất lâu mà không quay vào,tôi rời giường và đi ra ngoài xem.Anh và cô ta đang hôn nhau ở bếp,cô ta bám lên người anh và cả hai về vừa hôn vừa lao về phòng đóng cửa lại.Tôi thật ngu ngốc khi ghé tai vào cửa để nghe lén họ,để nghe thấy âm thanh hoan ái của họ.Tôi về phòng và trùm chăn lại.
Rốt cuộc tôi là gì với anh chứ ? Tôi chỉ là cái gối ôm mà anh cần khi muốn ngủ ngon hay sao ? Hay tôi là thứ anh dùng làm vật cản để ngăn cô ta ham muốn những lúc anh không có hứng ?Tôi thật sự đau lòng,rất đau lòng khi nghĩ đến việc này.----------------Bob : hẹn với ai chứ ? hẹn ở đâu ? Để anh đưa nhóc đi.
Bin : không cần,em tự đi xe bus.
Bob : ai hẹn hò mà lại đi bằng xe bus chứ ?
Bin : kệ em.
Bob : hôm nay anh ở nhà suốt ngày, nhóc lấy xe anh đi đi.
Bin : không cần.
Bob : nghe lời đi,ngoan.Anh nhét chìa khóa vào tay tôi và 1 chút tiền bảo tôi dằn túi,tôi trả lại tiền cho anh rồi lấy xe chạy đi.Bin : em đi đây.
Bob : nhóc con,yah yah..Tôi chạy xe ra bờ hồ rồi ngồi yên ở đó ngắm cảnh đến khi chiều tối,tâm trạng cũng ổn định hơn một chút,ít ra cũng với bớt nỗi buồn.Tôi mua ít trà sữa và đi về nhà,mở cửa đi vào thì thấy cả nhà tối om với bàn ăn thắp nến,dưới sàn còn có quần áo vứt tứ tung. Nhìn cũng biết việc gì vừa diễn ra ở đây,có ngu cũng biết.Căn phòng không đóng cửa của anh phát ra những âm thanh hoan ái sắc tình,tôi đáng ra nên chạy khỏi đây ngay bây giờ,nên chạy khỏi đây ngay. Nhưng tôi lại tiến đến gần,để chứng kiến anh làm việc đó với người khác,để tự cảnh tỉnh bản thân rằng mình không có tí cơ hội nào cả,để tự ngược đãi tim mình.Tôi bỏ xe lại và mang theo vali đi,may là hôm trước tôi vẫn chưa lấy đồ cất vào tủ nên giờ cứ thế mà đi thôi.Lại lần nữa tôi bỏ đi khỏi anh,tôi lại đến ở tạm nhà anh Hwan,cũng may là hiểu lầm đã giải trừ nên tôi không bị anh bạn trai kia của anh Hwan căm hận.Hwan : em cứ ở đây đi,bao lâu cũng được.
Bin : em xin lỗi vì lại làm phiền anh.
Hwan : không đâu,bọn anh cũng định về quê mà không ai giúp trông nhà nè,giờ có em rồi,anh nên cảm em đấy chứ .
Bin : anh à.
Hwan : thức ăn trong tủ lạnh có hết rồi,nếu em muốn mua gì thì cứ đi siêu thị ở cuối đường. Em cầm ít tiền mà tiêu,đừng ngại gì hết,coi như tiền lì xì của anh cho em.
Bin : anh à...
Hwan : không nhận là anh đuổi khỏi nhà đấy.
Bin : em cảm ơn anh.
Hwan : ơn nghĩa gì chứ,mau uống ít sữa ấm rồi ngủ đi,muộn rồi đó.
Bin : dạ.
Hwan : anh về phòng đây,ngủ ngon.
Bin : chúc anh ngủ ngon.Đêm đó anh không gọi cho tôi cũng không nhắn tin,chắc giờ anh đang vui vẻ bên cô ta lắm,chắc anh đã sớm quên tôi là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz