Quy Nhi
Sau khi anh Jiwon dùng phép dịch chuyển trở về vị trí cũ,anh hóa phép khiến ngôi đền phục hồi trở lại. Tôi ôm nó và cùng anh trở về nhà,cuộc sống thanh bình của chúng tôi đã trở lại.Bob : em mắng con đi,nó lại ném anh vào tường kìa.
Bin : con trai.Nó lao tới và trườn bò lên người tôi mà nũng nịu,tôi chịu không nỗi lại sờ sờ nó,cảm giác chạm vào nó luôn khiến tôi dễ chịu.Bob : Yah em lại muốn bênh nó chứ gì ?
Bin : con còn nhỏ mà, anh tính toán với nó làm gì.
Bob : nhỏ gì mà nhỏ,em suốt ngày lấy tuổi của nó để làm cớ thôi,rỏ ràng em thiên vị.
Bin : rồi rồi đừng giận,em bù cho anh nà.Tôi hôn lên môi anh một cái,nó đột nhiên hét lên làm tôi hết hồn rời môi ngay.Bin : sao vậy con trai ?Nó phóng lớn và quấn lấy tôi và kéo về phòng.Bob : yahh cái thằng nhóc hư đốn,mau trả lại ba Hanbin cho ba ngay.Anh đuổi theo để đòi tôi lại,nó phồng lên như thể cái bong bóng mà bao bọc tôi bên trong,còn anh bên ngoài mắng nó cố tháo nó khỏi tôi. Hai người đó cứ suốt ngày đùa với nhau như vậy đấy,tôi luôn là tâm điểm để hai người tranh giành,tuy có hơi mệt nhưng vui.Nó ngày càng biến đổi rỏ nét hơn về hình thể với đầy đủ tứ chi như con người chứ không còn thuộc kiểu một khối mềm lạnh nữa,nó có thể ăn uống và nói chuyện bình thường chứ không cần nói chuyện trong giấc mơ với tôi nữa.
Trên lưng nó đã nhú lên đôi cánh dơi nhỏ ,dưới mông cũng có đuôi và trên đỉnh đầu cũng đã nhú lên hai chóp sừng nhỏ. Tôi không biết làm thế để nó xóa bỏ được ngọn lửa từ hơi thở quỷ satan trong tim nó nữa,tôi không muốn nó biến thành quỷ satan.Có lẽ nó nhận ra sự biến đổi của mình nên luôn tránh tôi mà không còn bám tôi như trước nữa, có những lúc tôi muốn ngủ cùng nhưng nó lại không chịu,nó còn tự lên gác mái mà ở.
Trong nhà không còn tiếng đùa giỡn và hét của nó như trước đây nữa,nó không chơi đùa với anh nữa,nó như thể đang cố tách biệt mình ra khỏi chúng tôi.Hôm nay anh đi làm,còn nó thì trốn trên gác mái,tôi chỉ có một mình dưới nhà.Bin : con trai à,xuống đây ba bảo.Tôi dù có gọi thế nào đi nữa nó cũng không chịu xuống,nó chỉ ở suốt trên đó thôi. Tôi đã nhấc thang để leo lên với nó,cả căn gác tối đen và đóng kín cửa sổ.Bin : con trai,con đang ở đâu thế ?Nó không trả lời,vì căn gác khá thấp và hẹp nên tôi phải bò dưới sàn để tiến vào sâu hơn.Bin : con trai,ra đây với ba nào. Ba nấu cơm nóng rồi,con xuống ăn với ba nhé ?Nó lại không lên tiếng.Bin : con không ra là ba đi xuống đó,ba bỏ xuống thật đó.Nó lại im lặng.
Tôi giả vờ đi xuống và trượt chân khỏi thang thì nó lập tức xuất hiện ôm lấy tôi rồi từ từ đáp xuống sàn.Bin : con trai đưa ba về phòng được không ? Ba đau chân.Nó gật đầu và giúp tôi về phòng,về tới giường tôi đã nắm lấy tay giữ nó lại.Bin : con đừng lên đó nữa con trai,ở dưới này với ba đi,ba một mình rất buồn. Con trai không thương ba sao ? Con nỡ bỏ ba một mình với cái chân đau sao ?Nó ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi kéo nó ngồi lại gần hơn.
Nó im lặng mà cúi thấp đầu,tôi áp tay lên hai bên má nó và xoay mặt nó đối diện mặt tôi.Bin : lâu rồi mới nhìn thấy con trai ngoan gần thế này,con trai ba đã lớn hơn rồi này.Nó vẫn im lặng và nhìn tôi với đôi mắt buồn.Bin : con trai ngoan không muốn nói chuyện với ba sao ? Ba làm gì khiến con giận sao ?Nó lắc đầu.Bin : vậy con trai nói chuyện với ba đi nha,đừng im lặng với ba nữa.
Quỷ nhi : Ba.
Bin : Ba nghe đây con trai.
Quỷ nhi : Ba có bỏ con không ?
Bin : sao con lại hỏi vậy ? Ba sao phải bỏ con chứ ?
Quỷ nhi : con thành quỷ satan rồi, con không còn là linh nhi nữa.
Bin : con là con trai ngoan của ba,dù con có biến thành gì thì ba cũng không bỏ con.Quỷ nhi : Ba không sợ con ăn linh hồn của ba sao ?
Bin : không sợ,nếu con muốn ăn thì ba sẽ cho con ăn.
Quỷ nhi : sao ba lại tốt với con như vậy ?
Bin : vì ba thương con,vì con là con trai ngoan của ba.
Quỷ nhi : con cũng thương ba.
Bin : con trai ngoan,con đừng ở trên đó nữa.Về phòng thờ ở đi con,nhìn con ở trên đó ba đau lòng lắm con trai.
Quỷ nhi : con nên ở đó,quỷ thì nên ở nơi tối tăm và chật hẹp.
Bin : quỷ thì nên ở đó,nhưng con của ba thì không thể ở đó,với ba thì con vẫn mãi là linh nhi của ba,là con trai ngoan với tấm lòng lương thiện.Quỷ nhi : Ba.
Bin : con phải nhớ kĩ lời ba nói,không phải con quỷ nào cũng xấu xa,không phải con quỷ nào cũng giống đồng loại của mình. Với ba thì con là thiên thần,là thiên thần trong loài quỷ satan,con là quỷ satan tốt bụng nhất.
Quỷ nhi : thật không Ba ?
Bin : ba luôn nói thật với con,ba không bao giờ nói dối con trai ngoan của ba hết.
Quỷ nhi : nhưng Ba Jiwon sợ con,Ba ấy không thích con.
Bin : ai bảo con là ba Jiwon ghét con nào ? Trên đời này không có người ba nào ghét con trai mình hết,con nhớ chưa ?
Quỷ nhi : nhưng ba Jiwon đã dùng bùa với con.
Bin : khi nào chứ ? Con có hiểu lầm không con trai ?
Quỷ nhi : ba ấy dán bùa lên tượng của con,ba ấy không cho con về tượng.
Bin : thật sao ?
Quỷ nhi : thật.Tôi chạy vội qua phòng thờ kiểm tra,quả thật sau lưng bức tượng có một lá bùa phong ấn. Nhưng sao anh ấy lại làm vậy chứ ? Nó có làm hại gì đến anh đâu.Quỷ nhi : Ba.
Bin : con trai,con trông nhà,ba ra ngoài một chút.Tôi đến công ty tìm anh Jiwon,anh ấy đi họp nên tôi vào phòng ngồi chờ.Bob : em yêu,sao hôm nay lại đến tìm anh thế ?
Bin : sao anh lại làm như vậy ?
Bob : em nói gì thế em yêu ?
Bin : sao anh lại dán bùa lên tượng của thằng bé ? Nó có làm hại gì anh đâu chứ ?
Bob : em à.
Bin : em biết việc nó trong hình hài của quỷ satan khiến anh sợ,nhưng anh cũng không thể vì thế mà đối với nó như vậy. Dù sao nó cũng là con của chúng ta mà,anh cũng từng rất thương nó mà anh Jiwon.
Bob : em nói gì vậy Hanbin ? Dán bùa gì chứ em ?Bin : anh đừng có chối nữa,em thấy lá bùa ấy rồi.
Bob : anh không có mà Hanbin,em phải tin anh.
Bin : tin anh sao ? Chính miệng thằng bé nói là anh đã dán bùa lên tượng của nó,không lẽ nó đổ tội cho anh ?
Bob : anh không có ý đó nhưng mà anh thật sự không có dán lá bùa,anh thật sự không có làm mà em.
Bin : vậy thì ai làm hả ? Ngoài anh ra thì không ai có thể dễ dàng dán nó lên bức tượng được.
Bob : anh đã nói hết lời rồi sao em vẫn không chịu tin anh hả ? Giờ em coi nó đáng tin hơn anh chứ gì ? Em coi trọng nó hơn anh chứ gì ?
Bin : đúng vậy,em tin con trai em.Nó thương em,và nó sẽ không bao giờ nói dối để lừa em.
Bob : ý em là anh là tên nói dối chứ gì ? Là tên chuyên nói dối để lừa em chứ gì ?
Bin : đúng vậy đó,anh là một tên nói dối.
Bob : được rồi,nếu em đã nhất quyết nói là anh làm thì anh sẽ nhận. Đúng vậy,là anh làm đó,là anh dùng bùa để giết thằng quỷ chết tiệt đó đó.
Bin : anh là đồ độc ác,em ghét anh.
Bob : cứ ghét đi,cứ làm bất cứ điều mà em muốn,anh không quan tâm nữa.
Bin : tốt lắm,anh nhớ lấy lời anh nói hôm nay.
Bob : không cần em nhắc,anh sẽ khắc ghi trong tim mình,sẽ khắc sâu trí nhớ về ngày hôm nay. Tôi tức giận bỏ đi,tôi về nhà dọn lấy đồ đạc của mình và mang theo nó bỏ đi. Tôi không muốn ở ngôi nhà đó nữa,không muốn ở cùng anh ấy nữa
Bin : con trai.Nó lao tới và trườn bò lên người tôi mà nũng nịu,tôi chịu không nỗi lại sờ sờ nó,cảm giác chạm vào nó luôn khiến tôi dễ chịu.Bob : Yah em lại muốn bênh nó chứ gì ?
Bin : con còn nhỏ mà, anh tính toán với nó làm gì.
Bob : nhỏ gì mà nhỏ,em suốt ngày lấy tuổi của nó để làm cớ thôi,rỏ ràng em thiên vị.
Bin : rồi rồi đừng giận,em bù cho anh nà.Tôi hôn lên môi anh một cái,nó đột nhiên hét lên làm tôi hết hồn rời môi ngay.Bin : sao vậy con trai ?Nó phóng lớn và quấn lấy tôi và kéo về phòng.Bob : yahh cái thằng nhóc hư đốn,mau trả lại ba Hanbin cho ba ngay.Anh đuổi theo để đòi tôi lại,nó phồng lên như thể cái bong bóng mà bao bọc tôi bên trong,còn anh bên ngoài mắng nó cố tháo nó khỏi tôi. Hai người đó cứ suốt ngày đùa với nhau như vậy đấy,tôi luôn là tâm điểm để hai người tranh giành,tuy có hơi mệt nhưng vui.Nó ngày càng biến đổi rỏ nét hơn về hình thể với đầy đủ tứ chi như con người chứ không còn thuộc kiểu một khối mềm lạnh nữa,nó có thể ăn uống và nói chuyện bình thường chứ không cần nói chuyện trong giấc mơ với tôi nữa.
Trên lưng nó đã nhú lên đôi cánh dơi nhỏ ,dưới mông cũng có đuôi và trên đỉnh đầu cũng đã nhú lên hai chóp sừng nhỏ. Tôi không biết làm thế để nó xóa bỏ được ngọn lửa từ hơi thở quỷ satan trong tim nó nữa,tôi không muốn nó biến thành quỷ satan.Có lẽ nó nhận ra sự biến đổi của mình nên luôn tránh tôi mà không còn bám tôi như trước nữa, có những lúc tôi muốn ngủ cùng nhưng nó lại không chịu,nó còn tự lên gác mái mà ở.
Trong nhà không còn tiếng đùa giỡn và hét của nó như trước đây nữa,nó không chơi đùa với anh nữa,nó như thể đang cố tách biệt mình ra khỏi chúng tôi.Hôm nay anh đi làm,còn nó thì trốn trên gác mái,tôi chỉ có một mình dưới nhà.Bin : con trai à,xuống đây ba bảo.Tôi dù có gọi thế nào đi nữa nó cũng không chịu xuống,nó chỉ ở suốt trên đó thôi. Tôi đã nhấc thang để leo lên với nó,cả căn gác tối đen và đóng kín cửa sổ.Bin : con trai,con đang ở đâu thế ?Nó không trả lời,vì căn gác khá thấp và hẹp nên tôi phải bò dưới sàn để tiến vào sâu hơn.Bin : con trai,ra đây với ba nào. Ba nấu cơm nóng rồi,con xuống ăn với ba nhé ?Nó lại không lên tiếng.Bin : con không ra là ba đi xuống đó,ba bỏ xuống thật đó.Nó lại im lặng.
Tôi giả vờ đi xuống và trượt chân khỏi thang thì nó lập tức xuất hiện ôm lấy tôi rồi từ từ đáp xuống sàn.Bin : con trai đưa ba về phòng được không ? Ba đau chân.Nó gật đầu và giúp tôi về phòng,về tới giường tôi đã nắm lấy tay giữ nó lại.Bin : con đừng lên đó nữa con trai,ở dưới này với ba đi,ba một mình rất buồn. Con trai không thương ba sao ? Con nỡ bỏ ba một mình với cái chân đau sao ?Nó ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi kéo nó ngồi lại gần hơn.
Nó im lặng mà cúi thấp đầu,tôi áp tay lên hai bên má nó và xoay mặt nó đối diện mặt tôi.Bin : lâu rồi mới nhìn thấy con trai ngoan gần thế này,con trai ba đã lớn hơn rồi này.Nó vẫn im lặng và nhìn tôi với đôi mắt buồn.Bin : con trai ngoan không muốn nói chuyện với ba sao ? Ba làm gì khiến con giận sao ?Nó lắc đầu.Bin : vậy con trai nói chuyện với ba đi nha,đừng im lặng với ba nữa.
Quỷ nhi : Ba.
Bin : Ba nghe đây con trai.
Quỷ nhi : Ba có bỏ con không ?
Bin : sao con lại hỏi vậy ? Ba sao phải bỏ con chứ ?
Quỷ nhi : con thành quỷ satan rồi, con không còn là linh nhi nữa.
Bin : con là con trai ngoan của ba,dù con có biến thành gì thì ba cũng không bỏ con.Quỷ nhi : Ba không sợ con ăn linh hồn của ba sao ?
Bin : không sợ,nếu con muốn ăn thì ba sẽ cho con ăn.
Quỷ nhi : sao ba lại tốt với con như vậy ?
Bin : vì ba thương con,vì con là con trai ngoan của ba.
Quỷ nhi : con cũng thương ba.
Bin : con trai ngoan,con đừng ở trên đó nữa.Về phòng thờ ở đi con,nhìn con ở trên đó ba đau lòng lắm con trai.
Quỷ nhi : con nên ở đó,quỷ thì nên ở nơi tối tăm và chật hẹp.
Bin : quỷ thì nên ở đó,nhưng con của ba thì không thể ở đó,với ba thì con vẫn mãi là linh nhi của ba,là con trai ngoan với tấm lòng lương thiện.Quỷ nhi : Ba.
Bin : con phải nhớ kĩ lời ba nói,không phải con quỷ nào cũng xấu xa,không phải con quỷ nào cũng giống đồng loại của mình. Với ba thì con là thiên thần,là thiên thần trong loài quỷ satan,con là quỷ satan tốt bụng nhất.
Quỷ nhi : thật không Ba ?
Bin : ba luôn nói thật với con,ba không bao giờ nói dối con trai ngoan của ba hết.
Quỷ nhi : nhưng Ba Jiwon sợ con,Ba ấy không thích con.
Bin : ai bảo con là ba Jiwon ghét con nào ? Trên đời này không có người ba nào ghét con trai mình hết,con nhớ chưa ?
Quỷ nhi : nhưng ba Jiwon đã dùng bùa với con.
Bin : khi nào chứ ? Con có hiểu lầm không con trai ?
Quỷ nhi : ba ấy dán bùa lên tượng của con,ba ấy không cho con về tượng.
Bin : thật sao ?
Quỷ nhi : thật.Tôi chạy vội qua phòng thờ kiểm tra,quả thật sau lưng bức tượng có một lá bùa phong ấn. Nhưng sao anh ấy lại làm vậy chứ ? Nó có làm hại gì đến anh đâu.Quỷ nhi : Ba.
Bin : con trai,con trông nhà,ba ra ngoài một chút.Tôi đến công ty tìm anh Jiwon,anh ấy đi họp nên tôi vào phòng ngồi chờ.Bob : em yêu,sao hôm nay lại đến tìm anh thế ?
Bin : sao anh lại làm như vậy ?
Bob : em nói gì thế em yêu ?
Bin : sao anh lại dán bùa lên tượng của thằng bé ? Nó có làm hại gì anh đâu chứ ?
Bob : em à.
Bin : em biết việc nó trong hình hài của quỷ satan khiến anh sợ,nhưng anh cũng không thể vì thế mà đối với nó như vậy. Dù sao nó cũng là con của chúng ta mà,anh cũng từng rất thương nó mà anh Jiwon.
Bob : em nói gì vậy Hanbin ? Dán bùa gì chứ em ?Bin : anh đừng có chối nữa,em thấy lá bùa ấy rồi.
Bob : anh không có mà Hanbin,em phải tin anh.
Bin : tin anh sao ? Chính miệng thằng bé nói là anh đã dán bùa lên tượng của nó,không lẽ nó đổ tội cho anh ?
Bob : anh không có ý đó nhưng mà anh thật sự không có dán lá bùa,anh thật sự không có làm mà em.
Bin : vậy thì ai làm hả ? Ngoài anh ra thì không ai có thể dễ dàng dán nó lên bức tượng được.
Bob : anh đã nói hết lời rồi sao em vẫn không chịu tin anh hả ? Giờ em coi nó đáng tin hơn anh chứ gì ? Em coi trọng nó hơn anh chứ gì ?
Bin : đúng vậy,em tin con trai em.Nó thương em,và nó sẽ không bao giờ nói dối để lừa em.
Bob : ý em là anh là tên nói dối chứ gì ? Là tên chuyên nói dối để lừa em chứ gì ?
Bin : đúng vậy đó,anh là một tên nói dối.
Bob : được rồi,nếu em đã nhất quyết nói là anh làm thì anh sẽ nhận. Đúng vậy,là anh làm đó,là anh dùng bùa để giết thằng quỷ chết tiệt đó đó.
Bin : anh là đồ độc ác,em ghét anh.
Bob : cứ ghét đi,cứ làm bất cứ điều mà em muốn,anh không quan tâm nữa.
Bin : tốt lắm,anh nhớ lấy lời anh nói hôm nay.
Bob : không cần em nhắc,anh sẽ khắc ghi trong tim mình,sẽ khắc sâu trí nhớ về ngày hôm nay. Tôi tức giận bỏ đi,tôi về nhà dọn lấy đồ đạc của mình và mang theo nó bỏ đi. Tôi không muốn ở ngôi nhà đó nữa,không muốn ở cùng anh ấy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz