ZingTruyen.Xyz

Quy Nhi

Hôm nay bọn tôi đi biển chơi, vẫn như thường lệ tôi gói tượng nó bằng khăn phép và bỏ vào balo mang theo.
Hai chúng tôi nắm tay nhau đi dạo bãi biển, lâu rồi mới có cảm giác thế này, thật tuyệt.

Bob : em yêu.
Bin : dạ ?
Bob : anh yêu em.

Anh kéo tôi lại và hôn môi, tôi ôm lấy eo anh, còn anh thì giữ chặt lấy đầu tôi. Lâu rồi mới hôn kiểu say mê không muốn dứt như thế này, anh rời môi vài giây cho tôi hít thở rồi lại tiếp tục hôn tôi.

Bin : anh làm em khó thở quá đi.
Bob : là do lỗi do em khiến anh nhịn lâu quá đó.
Bin : xí, ai bảo anh hôn nhây quá làm chi,em cấm cửa anh là đang bảo toàn thân thể cho anh đó.
Bob : em cứ cấm cửa anh đi, đợi đến khi con trai rời đi thì anh sẽ đâm nát mông em.

Tôi không nói gì, anh nâng cằm tôi lên.

Bob : sao thế em ? Sao em lại buồn ?
Bin : em sợ con trai sẽ rời đi, em không muốn xa nó.
Bob : sao em lại thế, con trai chúng ta rời đi sẽ đến nơi tốt hơn mà. Em cũng đâu muốn nó mãi là linh hồn như vậy phải không ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : đi thôi,anh dắt em đi ăn hải sản. Đi biển thì phải ăn hải sản chứ, Hanbin thích hải sản mà.

Chúng tôi ăn trong phòng riêng,đợi thức ăn mang vào xong thì bọn tôi căn dặn cấm bị làm phiền.

Tôi lấy tượng ra tháo khăn phép,nó xuất hiện và ngồi vào ghế. Nó có vẻ rất thích hải sản,nó ăn rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong thì bọn tôi về phòng nghỉ ngơi,sẵn cho nó vận động chạy nhảy một chút. Tôi ngồi sắp xếp treo quần áo vào tủ,còn anh và nó chơi với nhau,và sau đó lại cãi nhau và chạy đến mách tôi.

Bob : em xem nó lại dùng bạo lực với anh nè,nó ném anh vào tường đó.
Nó ôm lấy chân tôi rồi hét lên.
Bin : ai bảo anh chơi đấu vật với nó làm gì,anh biết nó không biết kiềm chế sức mạnh của mình mà.
Bob : em toàn bênh nó thôi,chẳng khi nào bênh anh hết.
Bin : con trai,con sai rồi,xin lỗi ba đi.
Bob : không cần,không aaaaaa...

Nó nhào lên người anh và liếm liên hoàng,anh thì la hét không ngừng. Diễn cảnh mà hôm nào tôi cũng phải chứng kiến,nhưng thấy hoài vẫn không thấy chán.

------------------

Tầm 1h sáng khi mà bãi biển vắng tanh,tôi và anh mang theo nó ra ngoài biển,hai đứa ngồi trên cát để nó dưới biển nghịch nước một mình.

Bin : con trai đừng bơi xa quá nha,bơi gần thôi.

Nó hét lên rồi bắt đầu lượn lượn dưới nước,có vẻ nó rất vui.

Bob : em yêu.
Bin : dạ ?
Bob : em có cảm thấy con mình hơi khác với đồng loại của nó không ?
Bin : khác gì ạ ?
Bob : nó quá mạnh và chân thực,không giống như mấy linh nhi thông thường.
Bin : ý anh nói con mình đã thành tinh rồi ấy hả ?
Bob : ừ,em có nghĩ vậy không ?
Bin : có đôi khi thôi,nhưng dù nó là gì thì em cũng không bỏ nó đâu. Anh cũng vậy đấy,đừng nói mấy câu khiến con buồn nha,nó dễ tổn thương hơn chúng ta tưởng đó.
Bob : anh biết rồi.

Bổng nhiên có tiếng nó hét lên,tôi nhìn xung quanh thì không thấy nó đâu nữa.

Bin : con trai,con đâu rồi con trai?
Bob : con trai,con ở đâu ?
Bin : con trai mau trả lời ba đi,mau trả lời ba đi con trai ?

Tôi hoảng loạn lao xuống nước tìm nó,gọi mãi nhưng vẫn không thấy nó đâu hết.
Chúng tôi vẫn tìm nó đến khi trời sáng nhưng vẫn không thấy,không thấy nó đâu hết.

Bob : chúng ta về khách sạn trước đi em,em ngâm nước quá lâu rồi,sẽ cảm mất.
Bin : con trai của em,con trai của em.
Bob : sẽ ổn thôi em à,sẽ ổn thôi mà. Không ai làm hại thằng bé được đâu,con chúng ta rất mạnh mà em.
Bin : con trai của em,con trai của em mất rồi,nó biến mất rồi anh ơi.

Chúng tôi vừa quay lưng thì nghe thấy tiếng hét của nó,tôi xoay người lại thấy nó xuất hiện từ dưới nước,tôi lập tức chạy lại ôm lấy nó.

Bin : con trai,con trai.

Nó teo nhỏ lại và đầy vết cháy xém trên người,nó rất yếu,nó liên tục hét với tôi.

Bin : con trai,con bị sao vậy ? Con bị sao vậy con trai ?
Bob : đừng khóc nữa em, trời sáng rồi sẽ có người tới,em bỏ con vào balo đi, mang con về khách sạn đã.

Tôi bỏ nó vào balo và ôm chặt đi về khách sạn,về tới phòng tôi đặt nó lên giường và ôm nó trong lòng.

Bin : con trai của ba,con trai của ba.

Nó hét với giọng yếu ớt,cơ thể nó liên tục run rẫy. Tôi lo lắm,tôi cho nó nhập vào tượng rồi quấn khăn phép lại,bọn tôi lập tức trở về nhà.
Tôi đến cửa tiệm tìm anh Yun và cầu xin anh đến nhà tôi để cứu nó.Cuối cùng anh cũng chịu và đến,anh nhìn nó rồi xem xét bấm quẻ.

Bin : nó sao rồi anh ? Nó bị sao vậy anh ?
Yun : bị lửa thiêng đốt.
Bin : dạ ? Lửa thiêng ạ ?
Yun : anh nghĩ chủ nhân của nó đang gọi nó về nhưng nó không nghe nên bị trừng trị.
Bin : trừng trị sao ?
Yun : lấy bức tượng cho anh xem.
Bin : em đi lấy ngay.

Anh cầm lấy bức tượng và xem xét rồi chỉ cho tôi thấy một vết sẹo hình ngọn lửa sau lưng bức tượng.

Bin : giờ phải làm sao hả anh ? Làm sao để cứu nó khỏi bị lửa thiêng đốt đây ?
Yun : đập nát bức tượng và giải thoát nó,nhưng nếu làm vậy nó sẽ không thể đầu thai mà sẽ mãi là quỷ nhi.
Bin : không được,em không thể để nó làm quỷ nhi suốt đời được.

Yun : vậy chỉ còn một cách là cho nó về ở với anh thôi,ở cùng anh thì nó sẽ không bị lửa thiêng đốt nữa.
Bin : nhưng nó không thích anh,nó..
Yun : cái nào em cũng không chịu thì cứ ở đó mà nhìn nó cứ đau đớn vậy đi.

Nó bò vào lòng mà ôm lấy tôi,giọng hét của nó ngày càng yếu hơn,nó chắc đang đau lắm.

Bin : con trai,con về ở với chú nhé ?

Nó cố hét và lắc đầu với tôi,tôi ôm lấy nó mà xoa xoa,tôi thật sự không thể mất nó được đâu.

Bin : anh Yun cho em suy nghĩ vài hôm nhé ? Thằng bé nó thật sự không thể xa em.
Yun : không thể chờ lâu,phải ngay bây giờ.
Bin : nhưng anh ơi,nó thật sự cần có em bên cạnh.

Anh ấy khó chịu nắm chặt tay và trừng mắt nhìn tôi,anh trông rất đáng sợ.

Yun : được rồi,anh sẽ đợi.
Bin : cảm ơn anh.
Yun : lấy cho anh cái  khăn phép đi,anh xem có bị phong ấn trên đó không.

Tôi rời giường ra tủ lấy khăn phép,lúc tôi quay lại thì cái tượng của nó bổng dưng lơ lững trên không,nó bị hút vào trong và không ngừng hét.
Anh Yun kéo tôi ra và rút lấy thanh kiếm phép ra.

Bin : anh Yun làm gì vậy ?
Yun : anh phải giết nó ngay,muộn sẽ không kịp.
Bin : không được,anh không được làm hại con em.

Tôi chặn anh lại.

Yun : buông anh ra Hanbin,nếu không giết nó ngay thì sẽ không kịp.
Bin : không được,anh không được giết con trai em.
Yun : em tránh ra.
Bin : Không được.

Anh đẩy mạnh tôi ra và xông tới định chặt nhưng bức tượng đã vỡ ra, máu văng khắp nơi,cơ thể nó lại trở lại như xưa,nhầy nhớt máu me xương xẩu máu thịt như muốn tách rời.

Yun : chạy đi Hanbin,mau chạy đi.
Bin : anh Yun.
Yun : chạy đi trước khi nó giết em.

Nó đưa cái xúc tua quấn lên cổ tôi rồi ném mạnh vào tường,tôi ngã xuống liền bị nó kéo lại và ném vào tường lần nữa.

Anh Yun xông tới cũng bị nó quất mạnh văng ra ngoài phòng khách. Nó lại hướng đến tôi và ném đi ném lại.Tôi bị ném đau đớn không thể cử động,nó tiếp tục quấn lấy cổ tôi siết chặt,đầu óc tôi mơ hồ với cơ thể đuối sức.

Bob : HANBINNNN.

Cơ thể tôi bổng nhiên được buông lỏng rơi xuống sàn,có tiếng nó hét lên,có cả tiếng anh Jiwon quát.

Mắt tôi dần dần thấy rỏ lại,tôi thấy anh đang dùng cái bình khò lửa để tấn công nó.

(  Bình khò lửa )
( quỷ sợ lửa và gương,hai vật này sẽ làm nó suy yếu nhưng không thể giết nó )

Bin : đừng anh Jiwon,đừng mà anh Jiwon.

Nó bị lửa làm bị thương mà la hét liên tục.Tôi cố gượng dậy đi đến chổ anh,nghe tiếng nó hét tôi chịu không được.

Bob : Hanbin mau chạy đi,mau chạy đi em.
Bin : anh Jiwon đừng làm đau con.
Bob : mau chạy đi Hanbin,nhanh lên.

Anh cứ bảo tôi chạy.
Nó thì cứ hét đau đớn.
Tôi thì tiến tới ngăn anh.

Bin : anh Jiwon.
Bob : HANBIN.

Nó đưa xúc tua tóm lấy tôi để làm lá chắn,tôi bị lửa làm bỏng ở lưng.

Bin : Aaa.
Bob : Hanbin à.

Anh lập tức thu hồi bình khò lại và lao tới cố tháo tôi khỏi xúc tua của nó,nó hất mạnh anh vào tường và siết chặt lấy cổ tôi.
Tôi cố vươn cánh tay chạm vào nó mà xoa xoa.

Bin : con.. trai.. con ...trai.

Nó kéo tôi lại gần siết mạnh hơn,tôi thật sự không thở được nữa,không thở được nữa.

Tôi với tay ôm lấy cánh tay nó mà xoa xoa,dùng chút hơi sức còn lại để giúp nó bình tĩnh lại.

Nó nới lỏng xúc tua ra rồi áp sát mặt tôi,nó vừa hét vừa dùng xúc tua quấn lấy khắp cơ thể tôi.

Bin : con trai,con trai.

Nó hét lên một tiếng rồi đưa cái xúc tua khác chạm lên mặt tôi.

Bin : con trai của ba.

Nó đưa lưỡi liếm tôi rồi đột nhiên hét lớn lên,nó buông tôi ra rồi nằm dưới sàn vừa run giật. Từ bụng nó máu phun ra không ngừng,nó la hét vùng vẫy.

Bin : con trai ơi,con trai ơi.

Tôi bò tới ôm lấy nó,nó không ngừng la hét ra run giật bám lấy tôi.

Yun : em tránh ra một bên.
Bin : anh Yun.

Anh Yun cầm cây kiếm tiến đến,tôi ôm chặt nó vào lòng. Lúc này tôi mới phát hiện sau lưng nó bị cắm một cây đinh bằng gỗ,anh Yun đã đâm lén nó.

Yun : em tránh ra cho anh.
Bob : không được,anh không được giết con em.

Tôi cố đánh lạc hướng anh và vòng tay cố rút cái đinh ấy ra,nó áp sát vào người tôi mà hét yếu ớt.

Yun : nếu em không tránh thì anh sẽ chém luôn em.
Bin : anh Yun.
Yun : TRÁNH RA NGAY.
Bin : KHÔNG ĐƯỢC.

Tôi đã rút cái đinh gỗ ra.
Nó hét lên và đưa cái xúc tua hất mạnh anh vào tường, rồi không cử động nữa,nó chỉ kêu lên bằng giọng lí nhí.

Anh ấy lại đứng dậy và tiến tới giơ cái kiếm lên định chém xuống thì bị anh Jiwon đánh một cái mạnh.

Bob : tránh xa vợ con tao ra.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh xử hắn ta nhanh thôi.
Yun : MẸ NÓ.

Anh lại ngồi dậy cầm kiếm xông tới chém lấy một bên vai anh Jiwon,anh ấy ngã xuống sàn.

Bin : ANH JIWON.
Yun : chọn đi,nó chết hoặc thằng này chết.
Bin : anh bị điên rồi,anh điên rồi.
Yun : đúng vậy,tao điên đó,tao đang điên lên đó.Tao điên vì tụi mày ngăn tao giết nó, ngăn tao giam cầm cái linh hồn của nó.
Bin : anh Yun,nó đâu làm gì anh đâu chứ ? Sao anh lại làm hại con em ?
Yun : nó không làm gì hại tao nhưng cái linh hồn của nó có thể giúp được tao. Chỉ cần tao lấy được linh hồn thiện căn của con quỷ như nó thì tao có thể trở thành pháp sư mạnh nhất,tao có thể có tất cả thứ mà tao muốn.
Bin : anh Yun.
Yun : giao nó cho tao hoặc mày và thằng bồ mày sẽ chết.

Anh ấy cầm kiếm hướng về cổ tôi thì đột ngột ngã xuống,anh Jiwon dùng đòn khóa chân với anh ấy.

Bob : vợ con tao đâu phải người mà mày có quyền giết.
Yun : THẰNG CHÓ,THẰNG...

Anh đánh mạnh khiến anh Yun ngã xuống và cướp kiếm hứing về phía anh Yun.

Bob : mày có 3 giây để chạy khỏi nhà tao, 1 2  3.
Yun : Mày giỏi lắm,tao nhất định sẽ trở lại. Bọn mày sẽ phải trả giá,bọn mày sẽ phải trả giá.

Anh Yun chạy đi,anh đi đến chổ tôi và ngồi xuống ôm lấy tôi và nó.

Bin : anh Jiwon.
Bob : ổn rồi,không sao nữa em à.
Bin : anh đừng hại con nhé anh ?
Bob : không hại,sao anh có thể hại con trai của mình chứ. Lúc nãy tại nó làm em suýt chết nên anh mới vậy thôi,anh không thế nữa đâu.
Bin : cảm ơn anh.
Bob : bế con về giường nào,thằng bé cần nghỉ ngơi. Còn em nữa,ra ngoài để anh coi vết bỏng trên lưng.
Bin : em biết rồi,em sẽ ra ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz