Trang 1: Nhập cuộc
"Sử kể, thời Thái Bình thịnh trị, thái tử Trần Thịnh Hoàng lập nhiều chiến công, dẹp loạn biên cương, phòng trừ lũ lụt, giúp đỡ nạn dân, nhờ hiến luận văn binh pháp, bồi dưỡng thêm hiền tài cho đất nước, thuận tình thuận lý được truyền ngôi vua, lấy niên hiệu Thịnh Thu, mùa màng bội thu, trăm năm hưng thịnh. Nhờ ơn quân vương, thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no. Thân là học giả dưới thời ngài, noi theo tấm gương mà ra sức học tập, thi cử đỗ đạt, không thẹn lòng người. Học trò Đông Hạc đã hiểu phần nào tận trung báo quốc không?".
Đông Hạc nghe lời thầy giảng, ngả người vào thời không, cảm nhận thời thế như nước chảy mây trôi cuồn cuộn. Hắn ngồi trên đỉnh núi, nhìn xuống khung cảnh chiến trận sa trường với khí thế oanh tạc, gió bụi mịt mù. Cây cỏ bị vó ngựa đạp nát, nhầy nhụa vào bùn đất và máu, nhuốm bởi màu nâu và đen khắp một nẻo đường dài. Giữa khung cảnh đó, một người một ngựa có khí thế oai phong, kiêu hùng. Nhưng dưới vó ngựa hắn, binh lính quân ta đã chết như ngả rạ. Một khung cảnh khác, con đen lầy lội, mồ hôi như mưa, khổ cực xây đập đắp đê. Đến khi nước lũ lên, chỉ ít vùng bị lũ lụt. Nhưng người người lại chết đói. Tại sao ư? Vì quan lại tham ô tiền xây đê và phòng trừ trước mùa lũ, chỉ một lời miễn thuế mà khất tiền công, thậm chí lại cướp của dân bù vào, đúng như câu "sống chết mặc bay". Thế nhưng chúng lại không bị trừng phạt, cứ thế im ỉm bẵng đi. Đến khi cần, chúng lại đè quan chức cấp thấp, những kẻ đã từ nơi bần hàn vất vả đọc sách rồi thi cử để ngóc đầu lên mà đổ tội. Lại một nơi khác, Lê Đông Hạc ngồi trong phòng học trang nghiêm, người giảng bài tràn đầy khí thế vương giả, học sinh kính trọng. Đối đáp quả thật đáng để nghe một lần. Lại một khung cảnh nữa, buổi hầu triều nguy nga, hào nhoáng, quan triều quỳ bái, vua tôi cách biệt. Nhưng... Tất cả như một bức tranh, chớp một cái vút qua trong mắt Hạc. Lê Đông Hạc rùng mình, nơi gáy như có thứ gì ghê gớm kề lên.
Lê Đông Hạc tỏ vẻ kính nể, vừa hào hứng như được tiêm máu gà, lại có vẻ khí khái trang nghiêm, thận trọng bày tỏ: "Quân vương trí tuệ vô song, học trò vô tận cảm phục, tận trung báo quốc, là tài đức vẹn toàn, trung, nghĩa hội hợp".
Thầy nhìn hắn, cười hài lòng. "Một câu trả lời khá tốt, tài đức vẹn toàn, trung, nghĩa hội hợp, tốt... Sử viết đức vua phòng trừ lũ lụt, phòng trừ ra sao lấy làm bài tập, buổi tới thầy mong học trò có một câu trả lời hay".
"Vâng, học trò đã nghe".
Chờ thầy bước khỏi phòng học, Đông Hạc ngã cái nhào ra sàn, duỗi thân mình một cái, thật giống một con hổ lười biếng. Gương mặt hắn chẳng mấy sống động, giống như được tạc tượng. Hắn kê bàn tay dưới nơi gáy, hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ đã ngồi học quá lâu, trông hắn chẳng có chút hào hứng nào còn vương vấn trên đôi mắt, một đôi mắt đen tròn, nhưng không lay động. Chị hắn ở bên cạnh, tên là Kiều Kiều, nhìn hắn cười khúc khích. Hạc cũng quay sang nhìn nàng ấy cười, nói đùa: "Dự giảng thú vị không ạ, có muốn thường xuyên đến học cùng em?".
Kiều Kiều xua tay, cười mỉm lắc đầu. Nàng ấy trông thật nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng trong đôi mắt nhỏ xinh kia có sự khác biệt rõ rệt, giống như một bầu trời sao lấp la lấp lánh.
Đông Hạc co mình ngồi dậy, chỉnh trang lại tóc. Dáng người hắn cao, bờ vai rộng. Gương mặt không phải kiểu đấng mày râu, cũng không phải thanh thoát yếu mềm, mà có nét góc cạnh hài hòa, da sáng như ngọc, đôi mắt sắc bén, nét mày ngang, mũi cao, má thấp, đường nét rõ ràng, mạnh mẽ. Tóc hắn đen như than, được cột cao bằng một chiếc trâm bạc. Trông giống như cây gậy tre ngà của Phù Đổng Thiên Vương. Chạm khắc rất tỉ mỉ, tinh xảo. Tóc và quần áo hòa vào một màu u tối, đan xen, nhiễm thêm chút ráng nắng chiều vàng nâu.
Đông Hạc ngắm Kiều Kiều, một nàng tiểu thư nhỏ nhắn, khuôn trăng mày liễu, mắt tròn long lanh, má hồng môi son, xinh đẹp dịu dàng, cử chỉ lại đáng yêu, ngọt ngào như kẹo trân châu mật ong. Kiều Kiều ngại ngùng cười mỉm, khiến Đông Hạc chột dạ, cười nói: "Học tập căng thẳng quá, may còn có người đẹp bầu bạn... haha... cùng em qua mời mẹ dùng cơm nhé". Hắn vừa nói, vừa cùng Kiều Kiều bước ra cửa.
Chợt, một mũi tên nỏ bay qua cửa sổ phi tới, va xuống sàn, kêu leng keng, rồi rơi trên sàn đất, kèm theo một mảnh giấy. Đông Hạc bước tới nhặt lên gỡ giấy để đọc. Kiều Kiều nhìn về hướng mũi tên đi tới, nàng không thấy gì cả, chớp chớp đôi mắt, quay lại tiến về phía Đông Hạc, kéo một bên tay áo của Đông Hạc và tỏ vẻ lo lắng: "Có chuyện gì rồi sao?". Hai người chăm chú nhìn tờ giấy ghi "Kiều chú ý đám công tử". Nét mặt Đông Hạc từ ngạc nhiên chuyển sang có phần tức giận. Thời gian như đọng lại trên gương mặt hắn. Một vẻ âm trầm khó đoán. Còn Kiều Kiều dường như đã hiểu, nàng nói: "Không cần lo lắng, chị cũng không dễ đụng đâu". Đông Hạc gật đầu cười. "Có vẻ cái đám được kẻ hầu người hạ đó chơi chán mèo chuột, thích vuốt râu hùm... chúng dám thì em nhất định sẽ đánh gãy chân chó từng thằng, cho chúng nằm giường khỏi gây họa". Kiều Kiều nhìn Hạc cười khúc khích, đưa tay với đầu hắn, với không có tới. "Với chiều cao này thì có thể đó, lần trước con trai của thượng thư Kim Phách hung hăng đánh người, bị em gõ một cái từ đỉnh đầu xong ngã nhào, nghĩ là giờ vẫn chưa hết bẽ mặt đâu".
"Ha...ha...ha", ngại ngùng cười mấy tiếng. Đông Hạc đem mũi tên mang cất vào hộp, hai người vui vẻ cùng nhau ra khỏi phòng sách.
Ngày hôm sau, thời tiết dễ chịu, các cô gái rủ nhau ra đình hồ bên chùa Vân Tường thưởng thức hoa sen. Tiết trời tháng năm có chút nắng, lại có chút mây đen đan xen luân phiên, vừa ấm áp lại mát mẻ. Trọng Hạ mưa nhiều, mưa đầu hạ tí tách, lá xanh đung đưa, cá chép đỏ bơi trong hồ, bên bờ trăm hoa khoe sắc, phong cảnh mát mắt vô cùng.
*Trọng Hạ: tháng năm âm lịch
Đông Hạc đưa Kiều Kiều xuống xe ngựa. Dáng vẻ xinh đẹp của hai người, nam thanh nữ tú, khiến bao tiểu thư thích thú bàn tán. "Ôi trời, kia chắc là con trai thương nhân họ Lê, là em trai của nàng đó, dáng vẻ cao lớn quá". "Chúng ta hiếm khi gặp chàng nhỉ, dường như chỉ gặp được ở quốc tử giám". "Ngay cả con buôn cũng có thể mài giũa, ngọc sáng hơn gương,...". "Lý Mỵ Lan, nói gì thì cũng chỉ là một thương gia nhỏ nhoi, cô muốn phạm húy, không dễ sống đâu". "Oaa, ta có nói gì sao, ui cha, bông hoa này sao gai lại nhọn như vậy". "Thôi! có nhất phẩm quý nhân ở đây đấy".
Bên kia các cô gái quá náo nhiệt, ánh mắt đều hướng về bên này, Đông Hạc cúi người chào nghiêm túc làm lễ, mong các nàng thân thiết với chị hắn, rồi chào Kiều Kiều: "Em sẽ ở gần". Kiều Kiều cười hiểu ý, "gặp em sau", phấn chấn mang theo hai nô tỳ đi nhập hội.
Chùa chiền tráng lệ, hương hỏa ngập tràn và yên tĩnh, thanh tịnh. Bên trong chùa có một vị sư Thiền Sư Thanh Bình, là người thông tuệ, am hiểu chúng sinh. Hôm nay nhân dịp hộ tống chị mình, Đông Hạc tiện đường vào chùa cung tiền công đức, mời vị đại đức này cùng chơi cờ tướng.
Trong phòng tu, Đông Hạc cùng vị đại đức thưởng thức ván cờ, bọn họ thảo luận chuyện dân chúng bần hàn, hóa giải khổ nạn. Đông hạc hỏi vị đại đức: "Thiện nam nghe nói có nơi dân chúng cày bừa bốn mùa nhưng vẫn không đủ để ăn, mưa nắng không theo ý người lại càng thêm đói khổ, kính hỏi đại đức, nên cứu tế như nào?".
Vị đại đức Thiền Sư Thanh Bình từ từ giảng giải: "Cứu tế lương thực, dựng nơi tị nạn chỉ là tạm thời, giải quyết nguyên cớ cần sự kiên trì, cày bừa, chăn nuôi, thủ công bảy nghiệp, buôn bán đổi lại lương thực, mỗi cái đều có thể duy trì ấm no, nếu do người... tam độc quấn thân, đau khổ luân hồi muôn ngàn kiếp, chỉ khi biết thiểu dục, tri túc mới thoát khỏi khổ ải".
*thủ công bảy nghiệp: làm gốm, dệt lụa, đúc, điêu khắc, in ấn, làm giấy dó, đan lát
*tam độc: tham sân si
Ngón tay Đông Hạc trỏ xoay vòng nhỏ trên mặt bàn. Đôi mắt hắn lay động, con ngươi khẽ giãn ra. Hắn lại nói: "Gieo nhân gặp quả, kính hỏi đại đức bao lâu thì gặp quả?".
Vị đại đức đáp: "Đều do ý trời, hi vọng thiện nam giữ được tâm đức, không viện cớ vì nghĩa mà làm chuyện xấu, đừng trầm mê vào ân oán không lối thoát".
Đông Hạc cười trừ, vẫn là một bộ dáng ngay thẳng, nào có nửa phần độc ác như vậy. Đây là đại đức đang cảnh cáo hắn hay chỉ là khuyên dạy. Đông Hạc chân thành bày tỏ: "Thiện nam thông hiểu, cảm ơn đại đức giảng giải".
Đông Hạc như chợt nhớ ra gì đó, cười hỏi: "Có kẻ trên cao, thanh quy không thể phạm mà vẫn coi thường, quấy rối, có phải nên răn dạy nghiêm túc, cảm hóa tội ác?".
Vị đại đức đặt xuống con cờ, chỉ thiếu một nước là chiếu tướng, Đông Hạc giật mình, thích thú với ván cờ: "Đại đức thông tuệ, ván cờ này thua vẫn khâm phục". Hạc cẩn thận lấy bút than ghi lại những nước đi quan trọng trong ván cờ.
Trùng hợp đến đây, một chú tiểu bước đến ngoài cửa, có vẻ vội vàng. "Đại đức, thí chủ tộc Lê, cô nương nhà thí chủ đang ở cầu hồ sen, ngóng thí chủ...". Chú tiểu chưa nói xong, Đông Hạc vội vã quá, cắt lời: "Cảm ơn đại đức, thiện nam có việc", nói xong liền nhanh chóng chạy đi.
Đại đức gọi chú tiểu lại: "A di đà phật, Diệu Tâm, con quay lại xem các tín đồ có gì cần giúp đỡ".
"Vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz