ZingTruyen.Xyz

Quy Jkjm

Cuộc sống của Jungkook khá đắng? Jungkook nghĩ vậy. Cậu đã tuyệt vọng đến mức nào và lết trên đường đến những quán bar mỗi ngày rồi lại mang những nỗi buồn về phía mình. Jungkook cũng đã từng được yêu thương nhưng rồi khi cậu nhận ra không có gì là mãi mãi thì đã quá muộn. Tất cả...tất cả đã bỏ rơi cậu.

_ Jungkook, em sao vậy?_ Namjoon lo lắng hỏi Jungkook. Đôi mắt anh lướt nhẹ trên người cậu, Namjoon lắc đầu. Thằng bé này càng ngày càng kì lạ, chẳng quan tâm đến ai.

_ à vâng_ Jungkook mơ hồ đáp lại Namjoon.  Khuôn mặt buồn bã nhìn phía ngoài cửa sổ. Mưa rào, những giọt mưa thi nhau rơi xuống, cả thành phố như chìm vào nỗi buồn- như tâm trạng của cậu bây giờ vậy._ em không sao. Cảm ơn anh, Namjoon.

_ ờ..._ Namjoon gật đầu. Một lần nữa , anh thở dài nhìn Jungkook đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

" cạch"  Jungkook diện lên mình bộ vest lịch lãm. Tất cả nhân viên kính trọng, cung kính anh như một vị vua. Lạnh lùng, tài giỏi, điển trai và giàu. Anh đều không thiếu một thứ gì , ngoài tình thương.

Jungkook biết rằng chính cậu chính là con lẻ trong gia đình , là một thằng con hoang . Bị ghét bỏ bởi chính gia đình, bị sỉ nhục, đáng đập một cách thậm tệ. Họ chính là một lũ súc vật!

Quyết định dọn ra ngoài và tự lập là đúng đắn. Jeon Jungkook giờ đây chính là con nuôi của Hoang Rangki , một người đàn ông quyền lực ở thế giới ngầm trên toàn thế giới. Nhìn thử xem, ông ấy rất cưng chìu, yêu thương và tính nhiệm Jungkook. Ông ấy xem Jungkook như con ruột của mình. Luôn luôn bảo vệ cậu như một bảo vật và ông thừa biết rằng cậu là bọn chúng.

Vẫn đoạn đường quen thuộc ấy, vẫn tâm trạng ấy,vẫn là quán bar ấy. Jungkook đắm mình vào những dòng duy tư đầy đau khổ. Mẹ mất bỏ cậu lại một mình chốn nguy hiểm này, để cậu cô đơn đến phát điên. Khi ra đời rồi, cuộc sống càng làm cho Jungkook thêm đau khổ, áp lực công việc đè nặng trên vai ngày một nhiều cho đến khi công ty thực sự nổi tiếng và vượt trội thì mới có thể giảm bớt đi một nửa.

Quán bar " Busan" đã quá đỗi quen thuộc, nó quen thuộc đến nỗi dường như chủ tiệm và các nhân viên trong đây đã dần biết mặt cậu. Cũng phải , ngày nào Jungkook cũng đến mà.

_ Jungkook này. Đừng buồn nữa chứ!_ Jung Hoseok mỉm cười đặt tay lên vai cậu. Giọng nói ấm áp đầy an ủi. Jung Hoseok là ông chủ ở đây, chàng trai trẻ với nụ cười tỏa nắng, anh mang lên mình một sức hút đặc biệt và cực kì tài năng. Jung Hoseok biết nhảy- Jung Hoseok biết hát- Jung Hoseok biết rap và Jung Hoseok biết cách an ủi , yêu thương người ta thật lòng. Jungkook quý Hoseok rất nhiều, hai người là bạn thân của nhau và chính Namjoon đã là người giới thiệu Hoseok cho cậu. Namjoon thật sự hi vọng rằng Hoseok có thể giúp đỡ được  Jungkook về mặt tinh thần, nhỉ ?

_ em biết mà_ Jungkook nhận lấy chai Soju trên tay Hoseok. Đôi mắt cậu giản ra khi gặp anh. Anh chính là hi vọng của cậu, Jung Hoseok dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của cậu, Jungkook chắc chắn như thế. Ngày nào mà cậu không đến Busan để gặp Hoseok thì chắc chắn là cậu sẽ điên mất. Những lời nói của Hoseok thật sự rất có ý nghĩa và Jungkook cần nó.

Please, love yourself!

Hoseok đã từng nói như vậy. Anh luôn khuyên cậu hãy cố lấy yêu thương bản thân mình, yêu thương bản thân và đứng lên chống lại nỗi sợ trong cậu. Cậu biết như thế! Nhưng cố gắng thế nào vẫn là vô dụng, nỗi ám ảnh quá lớn khiến tâm trạng của Jungkook dường như không được bình thường, lúc nóng lúc lạnh. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn dường như đã hoàn toàn bao phủ chàng trai hai mươi mốt tuổi này.

Ban ngày thì Jungkook chính là Jeon Tổng, một con người có quyền lực nhất nhì thế giới - một con người luôn dè dặt mọi thứ một cách chặt chẽ nhất.

Ban đêm, Jungkook chính là Jungkook. Jungkook bây giờ mới chính là Jungkook thật sự. Lột bỏ ánh nhìn chết chóc và khoác lên một con người khác. Đôi mắt nâu ấy luôn vội vã cảm nhận từng chuyển động của xã hội, đôi mắt ấy đượm buồn một cách khó tả và cũng đôi mắt ấy mang cho chúng ta cảm giác như muốn che chở cho con người ấy vậy. Jeon Jungkook không mạnh mẽ như ban ngày. Jeon Jungkook của ban đêm nhẹ nhàng và thanh lịch hơn. Đó mới là con người của cậu. Con người chôn kính những kí ức của họ và chấp nhận nhẫn nhịn để hòa mình vào xã hội. Một lần được làm chính họ thật sự rất đỗi khó khăn.

00:00 cho chúng ta biết được sự thật về mình. Như Jungkook, cậu chọn cách tìm đến rượu để tâm sự và khóc. Jung Hoseok nhớ , cứ hễ Jungkook uống say thì cậu sẽ khóc. Nếu có người hỏi tại sao , thì Jungkook sẽ lắc đầu. Cậu không muốn mọi người biết rằng mình thật sự là một thằng vô dụng. Jungkook sợ điều đó!

00:00 sẽ mang cho chúng ta cảm xúc chân thành nhất! Chân thành với chính bản thân. Chân thành với cảm xúc của mình. Và chân thành với cuộc sống của chúng ta. Những lời tâm sự sẽ theo gió cuốn trôi về nơi mà nó thật sự thuộc về. Từng kí ức sẽ phai mờ theo từng chuyển động của thời gian.

_em có chắc chứ? Việc em muốn anh giới thiệu Jimin cho em?_ Hoseok lại tiếp tục pha thêm một ly cocktail cho Jungkook. Cocktail màu không đậm cũng không nhạt, một màu xanh dương đầy quyến rũ. Hoseok cố ý pha cho cậu vì anh thừa biết rằng cậu sắp khóc đến nơi kia kìa. Cậu đã say lắm rồi!

_ em chắc mà_ Jungkook tiếp tục nốc ly cocktail vào trong miệng. Cậu đáp lại Hoseok trong khi men say đã lan tỏa khắp người mình. Jungkook cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, từng kí ức ghê tởm ùa về một cách dễ dàng. Jungkook ôm lấy đầu của mình, nước mắt ứa ra-cậu khóc.

_ trời ạ ! Jungkook! _ Hoseok bàng hoàng. Anh biết chắc chắn rằng nó sẽ đến mà. Hoseok thở dài, vẫn động tác cũ anh dìu Jungkook vào phòng của mình nghỉ ngơi.

" tích...tắc... "

_ hộc! Hộc!_ Jungkook thở dốc vì sức nóng. Hoseok nhanh chóng tìm liều thuốc an thần cho cậu. Kẻo nó lại hiện hình nữa! Hoseok sẽ không biết phải làm như thế nào tiếp theo.

_ mau uống đi Jungkook!_ Hoseok dí vào miệng Jungkook một lọ thuốc màu cam đậm. Xuyên qua cuống họng, một cảm giác mát lạnh truyền đến cơ thể. Jungkook cảm giác như mình đã được cứu sống vậy. Cậu thật sự thở dài và ói ra một đống rượu tanh trong nhà vệ sinh. Đôi mắt hờ hững sờ vào từng thớ thịt như muốn nổ tung ra vào năm phút trước. Nhờ  Hoseok mà cậu cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Ngạ quỷ là từ gọi chung của bọn chúng. Một giống loài lấy thịt người ăn là chủ yếu, lấy máu là thức uống. Jungkook là bọn chúng nhưng cấp cao hơn, Jungkook có thể khống chế được cảm xúc khi thấy thịt người và máu. Đó là giống lai, không phải giống quỷ thuần chủng.

_ hôm nay em mới ăn một người đấy ạ_ Jungkook thừa nhận với Hoseok. Khuôn mặt thản nhiên nhìn vào đôi mắt đen của Hoseok.

_ vậy à?_ Hoseok gật đầu. Anh không hỏi thêm gì cả. Khoảng một tuần là cậu sẽ lựa một người nào đó ăn để lấy lại sức và ma thuật của mình, đó là điều hiển nhiên.

_ vâng. Hắn ta là một tên đểu. Khi nãy trên đường đến đây, hắn đã có ý cưỡng hiếp một cô gái và em cho hắn vào bụng luôn cho lành_ Jungkook cười, đôi tay lướt trên cổ với một vết sẹo, cậu nhăn mặt

_ nó lại đau nữa à_ Hoseok hoài nghi. Khi không lại đau nữa. Chẳng phải hôm qua anh đã chửa trị cho cậu rồi hay sao.

_ vâng, kệ nó đi anh_ Jungkook gạt tay anh sang một bên. Với lấy chiếc áo khoác đen rồi đi ra khỏi quán bar. Một ngày dài lại trôi qua.

Cảm ơn vì bữa ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz