ZingTruyen.Xyz

Quy Hon Phan 2

Cái này nói tiếp lại có chút mất mặt. Tôi chỉ còn lại có lục dục mà đối mặt với sắc đẹp như vậy thì có dục vọng là chuyện rất tự nhiên. Ai bảo trong lục dục còn bao gồm phương diện dục vọng này chứ. Chuyện này thật sự không thể trách tôi được, ai bảo tên chết tiệt lớn lên chọc người như vậy, dáng người hoàn mỹ như vậy, nếu tôi không có chút suy nghĩ mới là lạ đấy.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi căn bản không thể nào tĩnh tâm được, bất kỳ lúc nào cũng suy nghĩ làm sao đẩy ngã anh, sau đó lại...

Tôi cũng sắp không chịu nổi với bản thân mình như vậy, nhưng Diệm Thiên Ngạo ngược lại rất bình tĩnh nhắm mắt, lẳng lặng ngồi đó, trên người anh đầy vết sẹo, đây đều là những dấu vết lưu lại khi ở tầng dưới cùng của địa ngục. Bây giờ tôi nhìn thấy, chẳng những không cảm thấy xấu xí, còn tăng thêm không ít vẻ nam tính cho anh. Đàn ông thì phải có vài vết sẹo mới ngầu chứ!

Không được, càng nghĩ càng lạc đề rồi, tôi phải làm thế nào đây?

"Người phụ nữ này, em như vậy thì thật sự không được đâu!"

Diệm Thiên Ngạo mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào tôi giễu cợt. Anh nói vậy giống như biết rõ tôi đang suy nghĩ gì, hơn nữa còn có ý cám dỗ tôi vậy.

Đáng giận! Tôi cắn môi nói: "Vậy thì có thể làm sao chứ! Bây giờ trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ muốn nhào tới anh, sau đó lại sau đó nữa. Nhìn anh, tôi không có cách nào bình tĩnh được. Điều này có thể trách tôi được sao? Nếu không anh biến thành kẻ xấu xí bụng bự là được rồi!"

Đáng chết, tôi không có thất tình ngay cả nói chuyện cũng có thể trắng trợn như vậy. Ông trời ơi, tôi không ngờ lại toàn tâm toàn ý muốn đẩy ngã người đàn ông trước mặt, tôi quá lớn mật rồi!

Diệm Thiên Ngạo nhướng mày, nghe xong lời nói thật của tôi anh nói với vẻ không đứng đắn: "Nếu vậy, hay là chúng ta tạm thời luyện đến đây thôi, em thấy thế nào?"

Phía sau cơ bản cũng là tôi đề nghị tấn công, sau đó bị ăn tới xương cốt không còn, gần như mỗi lần đều là kết quả như vậy, hoàn toàn không có cách nào tiến hành song tu tới cùng được!

Tôi cũng biết mình không đúng nhưng thật không có cách nào!

Bất kể là với người nào, song tu đều là một chuyện tương đối cẩn thận, đây không phải là trò đùa, cần phải tuyệt đối nghiêm khắc thận trọng để đối mặt. Nếu như ngay cả Diệm Thiên Ngạo cũng không hoàn toàn khống chế được, vậy lần tu hành này lại hoàn toàn tiêu rồi.

Sau khi thử nhiều lần, tôi xem như đã hiểu rõ tại sao lúc ở đầu cầu thang Vệ Tử Hư muốn gọi tôi lại, ông đại khái là muốn nhắc nhở tôi về điểm này, nhưng tôi chỉ còn lại có lục dục thì thật sự quá khó khăn.

Vệ Tử Hư có thể không ngờ đối với một thần giả thượng thừa cũng khó khống chế được dục vọng. Vào lúc tôi nổi lên dục vọng thì Diệm Thiên Ngạo cũng đồng tình, cho nên hai chúng tôi ăn nhịp với nhau, cùng đắm chìm trong đó.

Trước đây tôi đều đứng ở góc độ bị động, cho nên đều là anh dẫn dắt tôi, bây giờ không tình niệm quản thúc, tôi vừa chủ động, anh không có chút suy nghĩ xấu nào mới là lạ. Dưới tình huống đó, tôi dám đánh cược anh căn bản lại không muốn khống chế đâu.

Cuối cùng thật sự không có cách nào, Vệ Tử Hư thâm trầm thức tỉnh một phần pháp lực của tôi, có tu vi sẽ khống chế dục niệm tốt hơn một chút, bằng không với tiểu quỷ cái gì cũng không biết như tôi đây làm gì có khả năng thật sự song tu với người chứ.

Đối mặt với sự nghiêm khắc của Vệ Tử Hư, Diệm Thiên Ngạo ngược lại tương đối vô tội, vẻ mặt như muốn nói chuyện này không liên quan đến tôi.

Tôi nhìn mà chỉ muốn làm thịt anh. Nếu như anh có thể kìm chế, tôi sao có thể bị sư phụ mắng được chứ!

Chỉ có điều như đã nói qua,chuyện song tu như vậy thật sự rất khó khống chế được. Người xa lạ ghép lại thành một đôi thì không tính làm gì, nếu như hai bên đều có tình cảm, trong khi tu luyện muốn khống chế suy nghĩ này lại rất khó khăn, những người có thể kiên trì nổi đều rất giỏi rồi.

Đều nói thần tiên vô tình không có ham muốn, tôi nghĩ thần tiên cũng là người, khó có thể không có chút thất tình lục dục nào, chẳng qua là bỏ những chướng ngại vật trên con đường tu hành mà thôi, trước khi người đắc đạo tu thành chính quả, có ai có thể bỏ qua được hai chữ dục vọng này chứ? Người có suy nghĩ này tiến vào bình cảnh, thậm chí còn có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ có điều muốn tu thành chính quả còn vô tình không có ham muốn là độ cao mới mà tôi không thể hiểu được.

Quỷ vật thích ra ngoài hoạt động vào ban đêm, ban ngày cơ bản đều trốn ở trong bóng tối, tuy nói chúng tôi có thể đi dưới ánh mặt trời nhưng muốn tìm những quỷ vật này ẩn thân thì thật ra cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay vào buổi tối.

Bởi vì Vệ Tử Hư cần chữa thương, cho nên anh ở lại trong biệt thự. Thứ nhất là để chăm sóc cho Chung Nhược Hi, dù sao cô ta cũng là một người bình thường, tay không trói gà không chặt, để cô ta lại một mình cũng không yên tâm được. Thứ hai, biết Trần Dương vì cắt đứt quan hệ với cô ta mới mời anh lại, anh ta không thể ở lại, cho nên sư phụ tôi thành như một người được chọn. Cộng thêm Dương Mạch nữa thì đủ để chăm sóc một người phụ nữ rồi!

Tôi theo Diệm Thiên Ngạo rời khỏi biệt thự, hai anh em Vô Thường lấy ra một cuốn sách nhỏ, tìm được một ác quỷ ở gần chúng tôi nhất. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, chúng tôi quyết định chia ra nhau hành động, đánh bọc tới, bao vây chặt chẽ lùng bắt nó!

Ban đầu tôi nghĩ tại sao đám người kia tìm quỷ thuận lợi như vậy, hóa ra hành tung của chúng đều được ghi lại trong hồ sơ!

Trên quyển sách của anh em Vô Thường có ghi chép tất cả những điều đã xảy ra với những ác quỷ này từ trước tới nay. Tất cả quỷ mị trong quỷ giới đều có thân phận mình, một khi chạy trốn, trên quyển sách nhỏ lại tự động cho thấy phương hướng vị trí và hành tung của bọn chúng, cho nên muốn tìm rất thuận tiện.

Chuyến này chúng tôi tổng cộng có tám người, tôi tất nhiên là cùng một tổ với Diệm Thiên Ngạo, hai anh em Vô Thường là một tổ, Trần Dương đi một mình. Ba người bịt mặt còn lại là một tổ, người phụ nữ lúc trước đưa ác quỷ tới Quỷ giới đã trở về, cho nên có thể nói lần hành động này đã điều động tất cả các thành viên, chỉ có thêm một người qua đường là tôi thôi.

Đừng thấy Trần Dương và Diệm Thiên Ngạo không hợp nhau, thật ra ở trong lòng tôi hai người bọn họ chính là đối tác tốt nhất, hai người tương đối ăn ý, chỉ tiếc vì một phụ nữ mà ngay cả làm bạn cũng không làm được.

Ở Nhân giới, chúng tôi chính là quỷ, mắt thịt thân phàm sẽ không nhìn thấy được chúng tôi. Trần Dương dùng bùa che giấu bản thân, làm như vậy sẽ hành động thuận tiện, lại không dễ gây ra gây rối gì.

Nơi ác quỷ ẩn nấp là quán bar này, địa điểm có chút xấu hổ. Quán bar là chỗ ăn chơi, người tới chơi rất nhiều, cho nên cũng không thuận tiện cho chúng tôi hành động.

Thứ hai, hoàn cảnh trong quán bar rất kém, đèn tối, vừa lúc có thể che giấu được âm khí, cho nên chúng tôi muốn dùng mắt để tìm được con ác quỷ kia sẽ rất mệt, chỉ có thể nghĩ cách khác.

Ác quỷ có cấp bậc nhất định đều sẽ che giấu hơi thở của mình, như vậy có thể lẫn lộn trong đám người đi đường, trà trộn ở trong đám đông mà không dễ bị phát hiện.

Tôi và Diệm Thiên Ngạo tiến vào quán bar, những người khác canh giữ ở bên ngoài, chỉ cần con ác quỷ kia phát hiện và chạy ra, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của đám người Trần Dương.

Tôi nhìn xung quanh thấy một lực lượng mạnh mẽ từ trong sàn nhảy ép đến, xem từ trên hơi thở này thì không giống quỷ vật ngược lại giống như là một người trong đạo.

Điều này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ ngoài chúng tôi còn có người trong đạo khác đang âm thầm hành sự? Nhưng vì sao cách nhau mấy mét, đạo sĩ kia lại chậm chạp không hề ra tay chứ?

Tôi tìm một chỗ ngồi trống và ngồi xuống, lòng bàn tay áp xuống mặt đất, tập trung tâm trạng đọc lời chú. Dưới lòng bàn tay chậm rãi sinh ra rễ cây nhỏ như sợi tơ lan tràn ra bốn phía xung quanh, trải rộng cả sàn nhảy.

Diệm Thiên Ngạo đi tới bên cạnh tôi, trên hai ngón tay anh khép lại tập trung ánh sáng màu đỏ và điểm về phía rễ cây của tôi. Ánh sáng màu đỏ khuếch tán ở trên rễ cây với tốc độ nhanh đến mức không có người nào phát hiện được.

Ban đầu, rễ cây của tôi tản ra xung quanh sàn nhảy, sau khi ánh sáng màu đỏ hội tụ vào, rễ cây bắt đầu tự mình co lại, đuổi theo ánh sáng màu đỏ tới dưới chân một người, lúc hai thứ hợp lại làm một liền đánh úp về phía một người trong sàn nhảy.

Chỉ trong giây lát, trong sàn nhảy có người hét lên chói tai, cũng có người ngã xuống đất. Ác quỷ bị đuổi ra khỏi cơ thể con người, chạy trốn về hướng ngược lại.

Diệm Thiên Ngạo lập tức đuổi theo, tôi căn bản không kịp gọi anh lại. Mà đạo sĩ phát hiện lúc trước cũng đuổi theo về phía ác quỷ. Đạo sĩ và quỷ chủ gặp nhau có thể xảy ra xung đột không cần thiết hay không?

Bây giờ tu vi của tôi còn thấp, sử dụng pháp thuật xong sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí nên căn bản không đuổi kịp bọn họ. Nhưng có Diệm Thiên Ngạo ở đó, bên kia cũng không có vấn đề gì đâu.

Tôi thu lại rễ cây và rời khỏi quán bar, tính đi ra gặp anh em Vô Thường. Kết quả không ngờ bên ngoài không có một người nào cả. Có lẽ bọn họ đều cùng đuổi theo ác quỷ kia rồi!

Tôi không đuổi kịp bọn họ, đi từ từ có lẽ cũng có thể gặp lại bọn họ cũng nên! Tôi nghĩ đến đây thì bình tĩnh đi theo một hướng. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra ở cách đó không xa có luồng hơi thở mạnh mẽ không ngừng vọt tới. Tôi mơ hồ cảm giác được hơi thở này giống với Thiên Đế. Tôi khẩn trương nhìn lại, quả nhiên ở dưới thân cây phía xa có một người đang đứng uy nghiêm trong bộ quan bào màu vàng lấp lánh, đó không phải là Thiên Đế thì là ai chứ?

Không có cách nào, tôi đi về phía Thiên Đế, đến trước mặt liền làm đại lễ, sau đó hỏi: "Sao ngài lại ở chỗ này vậy?"

Thiên Đế chắp hai tay sau lưng nói: "Chuyện địa ngục Quỷ giới sẽ do Thiên Ngạo tự mình xử lý, lần này bản tổn hại phàm là tới tìm cô! Ta không nói nhảm nữa, cơ thể của Tử Hư đã bị hủy mất là trách nhiệm tại ta. Bản tôn hi vọng hắn có thể về Thiên giới, chỉ có điều lấy tính tình của hắn sẽ kiên quyết không chịu, cho nên do cô đứng ra khuyên bảo, hắn không thể không nghe được!"

Tôi cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Ở trước mặt trời đất, tôi không có gì phải sợ cả, đây đều là nhờ phúc của thiếu đi thất tình. Chỉ là tôi nhớ tới lần trước, cảm giác lão già Thiên Đế này thích chơi trò đen tối, chuyện tốt không tới phiên tôi, chuyện xấu nào cũng có phần của tôi.

"Tử Hư yêu thích tự do, nếu như hắn sớm cùng ta thu hồi thân thể, ở lại Thiên giới cũng không đến mức rơi vào tình trạng này! Cô chuyển lời cho hắn, bây giờ hắn gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy, bảo hắn nên nghĩ trước làm sau."

Hóa ra lần này Thiên Đế muốn tôi làm thuyết khách à! Nhưng chuyện này không dễ làm đâu! Vệ Tử Hư là sư phụ của tôi nhưng tính tình rất kỳ quái, chưa chắc đã chịu nghe theo tôi. Nếu như tôi mở miệng nhận lời, chẳng may làm không được thì thế nào?

Tôi suy nghĩ một lát mới cẩn thận nói: "Sư phụ có thể quay về Thiên giới thì tất nhiên là tốt rồi. Nhưng sự phụ là trưởng bối của tôi nên chưa chắc sẽ nghe lời tôi, cho nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức thôi."

Thiên Đế quan sát kỹ tôi vài lần mới nói: "Hồn song sinh tách ra cũng tốt, coi như chưa từng có bảy phách này là được. Nếu Mạc Thất cô có thể làm cho Tử Hư trở lại Thiên giới, Thiên Tôn ta sẽ giúp cô đúc lại bảy phách thật sự thuộc về ba hồn bảy phách của cô. Đến lúc đó cô sẽ không còn là cơ thể thuần âm nữa mà là cô hoàn chỉnh, cũng sẽ không có nhiều phiền phức như vậy nữa!"

Thiên Đế vừa nói ra lời này thì tôi hiểu rõ ông ta nhất định phải có được Vệ Tử Hư, dùng bảy phách đoán chắc tôi sẽ làm việc thay cho ông ta! Loại nhân vật nhỏ như tôi làm sao có thể khiến cho ông ta để ý được. Tôi đoán, chắc gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, ông ta quan tâm tới chuyện của Quỷ giới nên tiện thể biết được thân phận của tôi, vừa vặn muốn bảo tôi đứng ra khuyên Vệ Tử Hư quay về Thiên giới.

Sau khi cân nhắc, tôi vẫn nhận lời! Con người có ba hồn bảy phách, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên lúc ông ta hứa hẹn thay tôi đúc lại bảy phách, điều kiện này quá mê người, tôi phải đồng ý. Phải biết rằng đúc lại bảy phách không chỉ là vấn đề khó khăn, quan trọng hơn còn là thời gian, cho dù là hết lòng đi làm cũng chưa chắc có thể ra kết quả, nhưng đổi lại thành Thiên Đế thì lại khác, ít nhất sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Thứ hai, trong người Vệ Tử Hư đang bị thương nặng, nếu anh ở lại Nhân giới gặp phải Tạ Linh Côn thì chắc chắn sẽ lại chiến đấu một trận, quá không an toàn. Nếu anh có thể về Thiên giới sẽ được các tiên thần bảo vệ, hơn nữa cũng có lợi lớn cho việc dưỡng thương.

Đối với tôi, đề nghị này của Thiên Đế chính là cả hai cùng thắng, cho nên tôi không có lý do gì để từ chối cả.

Thiên Đế thấy tôi nhận lời chuyện này thì trên mặt thoáng vui mừng, anh ta nói lần nữa: "Mạc Thất nói cho Thiên Ngạo biết, người tu đạo này cũng không phải là người lương thiện gì, hắn đã trốn vào quỹ đạo với mục đích là bản thân làm bạn cùng quỷ mị gây tai họa cho muôn dân trăm họ. Nếu đã gặp hắn thì không cần nương tay, cứ giết luôn đi! Mạc Nham và Phương Thiên Hoa đã gia nhập vào Xích Linh từ lâu. Cô phải biết rõ lập trường của mình, cô vốn chính là thượng thần Phần Thất mà không phải là cô gái Mạc Thất ở Nhân giới, làm như thế nào thì trong lòng cô hẳn cũng hiểu rõ rồi."

Tôi rất muốn nói tôi không rõ, Mạc Nham, tổ tiên nhà họ Mạc và Phương Thiên Hoa gia nhập vào phía Tạ Linh Côn từ lâu là có ý gì? Tôi nhớ rõ ràng Tạ Linh Côn muốn giết bọn họ, sao mới có mấy ngày đã phản bội, gia nhập làm đồng bọn chứ?

Chẳng lẽ bởi vì tham sống sợ chết, cho nên gặp trận thì phản bội? Nếu vậy cũng không có gì khó hiểu, đối mặt với cái chết thì ai mà chẳng sợ hãi chứ!

Thiên Đế đi rồi, tôi lại chạy đi tìm đám người Diệm Thiên Ngạo. Mới vừa gặp mặt, tôi liền nhìn thấy một đạo nhân với hàng lông mày màu trắng đứng cùng bọn họ, hai bên thoạt nhìn tương đối thân thiện, dường như đạo trưởng mi trắng này còn ra tay giúp đỡ.

Tôi nhìn thấy ác quỷ bị Diệm Thiên Ngạo thu vào trong quyển sách cuộn, nghĩ đến lời Thiên Đế nói, tôi lập tức liên tưởng đến việc đạo nhân mi trắng này sở dĩ có thể giúp chúng tôi bắt quỷ nhưng thật ra là muốn nhân cơ hội trộm được quyển sách cuộn để giao cho Tạ Linh Côn? Hoặc hắn có mục đích khác. Nếu hắn là người của Tạ Linh Côn vậy cũng không phải là người tốt lành gì.

Tôi nghĩ tới đây thì nhân lúc tất cả mọi người chú ý tới tôi, tôi nhanh chóng xông lên, một chưởng đánh về phía ngực của đạo nhân mi trắng, ánh sáng màu xanh lục thoáng hiện, vô số rễ cây nhỏ giống như sợi tơ hội tụ thành một thanh kiếm sắc bén đâm vào ngực hắn, khuấy nát trái tim của hắn.

Đạo nhân mi trắng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi rồi ngã xuống đất, tôi nhìn hắn mà hoàn toàn không có cảm xúc gì.

Chỉ có điều khiến người ta thấy kỳ lạ chính là hồn phách của đạo nhân mi trắng vẫn không rời khỏi cơ thể, mà trực tiếp tiêu tan ở bên trong cơ thể. Cái này khiến người ta không hiểu nổi, chỉ có điều sau đó tôi nghĩ chắc người này đã dùng cách thức nào đó để được sống mãi, cho nên thể chất của hắn hẳn phải khác với người bình thường, bởi vậy mới xuất hiện tình huống vừa rồi.

Khác với lại Chung Nhược Hi rời khỏi luân hồi sống chết và dựa vào thần khí để sống, cô ta chỉ là lợi dụng thần khí tự chữa hồn phách, do quỷ chủ cho tuổi thọ một đời để sống sót, Chung Nhược Hi vẫn có sinh lão bệnh tử, trốn vào sáu đạo, đi qua hết đời này tới đời khác, trên bản chất thì khác với sống mãi.

Trần Dương rời khỏi sống chết, đó là bởi vì anh ta nhận được thịt rồng, hơn nữa anh ta cũng sẽ không để cho mình dễ dàng chết đi, cho nên anh ta cũng là sống mãi. Chỉ có điều khiến cho tôi có chút kỳ lạ chính là anh ta và Diệm Thiên Ngạo cùng bị đánh vào tầng dưới cùng của địa ngục, Diệm Thiên Ngạo mất một mạng trong đó mà người này lại không có chuyện gì cả. Đây là vì sao? Chỉ là chấp niệm đối với cái sống thôi sao?

Tôi nhìn đạo trưởng mi trắng, phát hiện mặc dù tóc hắn hoa râm nhưng tuổi tác không lớn, cũng chỉ vừa bước vào trung tuổi, trên mặt không có quá nhiều nếp nhăn, nghe xung quanh truyền đến tiếng thở sâu, tôi mới không chút hoang mang giải thích: "Trước đây không lâu tôi gặp được Thiên Đế, ông ta nói người này là yêu đạo, làm bạn với Tạ Linh Côn, tôi sợ hắn có bụng dạ khó lường với các người, cho nên mới giết chết hắn!"

Diệm Thiên Ngạo vô cùng bất ngờ lại không thể tin nổi nhìn tôi nói: "Hắn là Mạc Nham, tổ tiên nhà họ Mạc các em! Hắn làm sao có thể làm bạn với Tạ Linh Côn được. Làm vậy không phải là bỏ mặc con cháu đời sau của hắn sao?"

Tôi lắc đầu không dám ngông cuồng tự bình luận, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng không phải khó có thể giải thích về sự phản bội của hắn.

Trước đây vì bảo toàn tính mạng cho người trong cả tộc, Mạc Nham nhận lời với Quỷ chủ, gả con gái mấy đời nhà họ Mạc để làm điều kiện với Vong Linh, chỉ mong được tự bảo vệ mình, điều này không đã vừa vặn nói rõ hắn chính là người chỉ biết cái lợi của riêng mình sao? Vì mình mà có thể hy sinh hết những phụ nữ trong cả tộc. Bây giờ hắn cũng có thể vì giữ được tính mạng mà cấu kết với Tạ Linh Côn.

Hai anh em Vô Thường mang thi thể của Mạc Nham đi, bây giờ còn lại có một mình Phương Thiên Hoa, không biết sẽ lại gây ra phiền phức như thế nào nữa!

Trần Dương trước sau đều chìm trong sự trầm tư suy ngẫm của mình. Anh ta nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì.

Diệm Thiên Ngạo liếc nhìn anh ta và trêu chọc: "Cả ngày bày ra cái bản mặt người chết như vậy, ai lại nợ tiền ngươi sao?"

Trần Dương trừng mắt nhìn Diệm Thiên Ngạo nói: "Người nợ ta rất nhiều, nhưng món nợ của ngươi là nhiều nhất! Dừng, ta chỉ đang suy nghĩ rốt cuộc Mạc Nham dùng cách gì để được sống mãi? Trước đây, sau khi hắn cùng người đạt được thỏa thuận, dùng con gái mấy đời của nhà họ Mạc gả cho người của Vong Linh làm điều kiện mong được tự bảo vệ mình, ngươi không cảm thấy trong đó có hơi kỳ lạ sao?"

Diệm Thiên Ngạo nghe cảm thấy thú vị nên ra hiệu Trần Dương nói tiếp.

"Giết tiên vốn là trọng tội, nhưng Mạc Nham thuộc về sai lầm, cho nên xử lý nhẹ nhàng, nhưng để họa cho con cháu đời. Mấy đời nhà họ Mạc cũng bởi vậy đều không được chết già! Hắn tìm được người làm khế ước ghi nợ, người bảo vệ con cháu đời sau trong cả tộc của hắn không gặp tai ương không có khó khăn, có thể vì để hắn sống mãi không? Với tu vi của hắn thì không đủ để kéo dài tuổi thọ, Phương Thiên Hoa kia cũng vậy. Hai người bọn họ có thể sống đến nay, nếu không mượn tuổi thọ của người khác thì làm sao làm được chứ? Ta thấy Mạc Nham cũng không giống với dùng cách nghịch thiên cải mệnh, ngược lại giống như thật sự có được phương pháp sống mãi!"

Mạc Nham là tổ tiên nhà họ Mạc tôi, tôi giết chết hắn cũng bởi vì nghe lệnh của Thiên Đế, cái chết của hắn không thể khiến cho tôi có bao nhiêu cay đắng, chỉ là nghe Trần Dương nói, tôi không hiểu lầm, cũng không quá hứng thú. Có khả năng đây là vì tôi không có thất tình, những lời giết người như ngóe này ngược lại trở thành căn bản cho lục dục của tôi bây giờ.

Diệm Thiên Ngạo ngẫm nghĩ kỹ một lát mới nói: "Chúng ta ở đây suy nghĩ linh tinh cũng vô dụng, có rất nhiều kẻ tà môn tà đạo mong muốn có được sống mãi. Trần Phong không phải là một trong số đó, chỉ muốn ăn thịt thần tiên để sống mãi, nữa là hai người kia! Bây giờ thỏa thuận giữa bản tôn và nhà họ Mạc cũng đã ngừng hẳn, bọn họ dùng cách gì để nhận được sống mãi, hoặc là nghịch thiên cải mệnh đều không liên quan gì đến ta, đó là chuyện của Thiên Đế. Nếu như Phương Thiên Hoa chủ động tới cửa, vậy thì cùng giải quyết, không tìm được thì chẳng liên quan tới ta."

Trong lúc anh nói chuyện, hai anh em Vô Thường đã quay trở lại và bẩm báo về số lượng và tung tích của đám ác quỷ còn lại, số còn lại rất nhiều. Tôi bấm ngón tay tính toán thì chắc hẳn phải ở lại Nhân giới một thời gian, có thể chơi đùa vì đám ác quỷ này.

Chúng tôi đã trở lại biệt thự trước khi trời sáng. Diệm Thiên Ngạo dẫn người tiếp tục bàn bạc về chuyện bắt ác quỷ. Tôi kéo Vệ Tử Hư qua một bên, khuyên anh quay về Thiên giới, anh bảo tôi đừng quá để ý tới chuyện này. Tôi nghĩ chắc là anh không muốn trở về lắm, nhưng tôi đã đồng ý với Thiên Đế nên không thể làm gì khác hơn là quấn quít lấy anh không tha.

"Sư phụ, bây giờ trong người sư phụ đang bị thương nặng, ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, nếu không sư phụ về Thiên giới trước, dưỡng thương xong lại trở về đây! Đồ nhi biết sư phụ thích tự do, không thích bị những lão già kia ràng buộc, nhưng cũng cần phải có thân thể có khỏe mạnh đúng không? Sư phụ không thể cứ mãi dựa vào nguyên thần để ẩn lúc hiện được, sao không tự mình đúc lại chứ? Bây giờ sư phụ không thể có bất kỳ chuyện gì bất trắc được!"

Vệ Tử Hư nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu mới lên tiếng: "Chuyện của ta không cần con lo lắng, ngược lại con chỉ còn lại có ba hồn, lấy đâu ra chuyện xoắn xuýt nhiều vào chuyện tình cảm như vậy. Con nói đi, có chuyện gì xảy ra?"

Quả nhiên tôi không thể gạt được lão hồ ly này, tôi cẩn thận nói cho anh nghe về việc mình đồng ý với Thiên Đế. Vệ Tử Hư nghe xong cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: "Thôi đi! Ta đã biết lão già kia sẽ làm chuyện này rồi! Đồ nhi, làm sư phụ của ngươi đúng là làm tim ra tan nát, ta sẽ bảo Mạch nhi ở lại giúp người, nó là sư đệ của ngươi, ngươi không nên bắt nạt nó! Cũng đừng gây thêm rắc rối cho ta. Cho dù ta trở về Thiên giới cũng sẽ cố gắng để ý tới ngươi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz