Quy Bi Chi Chu 2 Tuc Menh Chi Hoan
Editor: Hoàng Văn Đạt Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 44: Quy định kỳ quáiPhòng khiêu vũ Brise, trước bức tượng hình cầu màu trắng tạo thành từ vô số đầu lâu. Lumian dừng lại tại đây, nhìn dòng chữ được viết bằng tiếng Intis một thoáng - "Họ ngủ say ở đây, chờ đợi hạnh phúc và hy vọng đến." Rồi rời mắt khỏi đó, bước về phía cửa. Hai tên tay chân mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, nghiêng người cùng lúc, cung kính mở lời chào: "Chào buổi sáng, Ciel." Họ đã hay tin chàng trai trẻ này giết chết Margot chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, làm Wilson bị thương nặng, và cũng biết cậu ta đã gia nhập băng Savoie. "Chào buổi sáng, những Bắp Cải của tôi." Lumian vừa cười vừa đáp lại bằng "tên gọi cưng" của vùng Dariège.
Phòng khiêu vũ Brise vẫn chưa có khách nào, những nhân viên phục vụ đang kê chỗ ngồi và dọn dẹp sàn nhà không chút vội vã.
Lumian đang muốn tìm Louis mới quen biết trước đó, bởi dẫu sao thì một chuyện vặt vãnh như này không cần phải kinh động đến Nam tước Brignais, thì chợt nhìn thấy Maxime bám đuôi mình lúc trước đang ngồi tại quầy bar. Maxime, vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai ấy, đang uống một cốc bia lúa mạch đen. Lumian cười đi tới. Nhận thấy có ai đó đang đến gần mình, Maxime, theo thói quen, liếc qua khóe mắt một chút. Đột nhiên, cả người gã cứng đờ, cứ như thể bị đóng băng tại chỗ. Một giây sau, gã nhảy khỏi chiếc ghế đẩu quầy bar, quay sang phía Lumian, nở nụ cười nịnh nọt: "Chào buổi sáng, Ciel."
Maxime cũng đã hay tin Ciel giết Margot và ném thẳng Wilson từ tầng 4 "Nhà trọ Coq Doré" xuống. Nó khiến gã cảm thấy rất may mắn vì sau khi bị Ciel bắt lại do bám theo trước đó đã không ngoan cố đến cùng, nếu không, với phong cách hành sự của đối phương, gã trăm phầm trăm đã bị chôn tại một góc ở Trier dưới lòng đất. Đây là một kẻ hung ác, nói giết là giết, nói quẳng là quẳng, không chút do dự! Lumian cười:"Chỉ mỗi Ciel thôi, nghe có vẻ không đủ tôn trọng quá nhỉ?" Sau khi thấy sắc mặt Maxime đổi sang màu trắng bệch thành công, Lumian bổ sung thêm một câu:"Không biết đến khi nào tôi mới được gọi là Hiệp sĩ Ciel đây." Đây vừa là một câu đùa, nhưng cũng vừa để ngầm cho thấy cậu muốn "ra sức làm việc", "hăm hở vươn lên", mau chóng trở thành một trùm sỏ của băng Savoie. "Sớm thôi, rất sớm thôi," Maxime gượng cười đáp theo. Suy nghĩ thực sự trong lòng gã là: chỉ cần cậu muốn, tôi gọi ngay bây giờ cũng được; giống như Nam tước cũng có phải là nam tước thực sự đâu, chỉ mang tính chất biệt hiệu và tự xưng thì đúng hơn. Lumian ngồi xuống một chiếc ghế trước quầy bar, vỗ nhẹ vài cái vào chiếc bên cạnh. “Ngồi đi, có chút chuyện muốn hỏi anh.” Maxime cấp tốc ngồi xuống, chỉ vào cốc bia lúa mạch đen đặt trước mặt, nói:"Cậu có muốn một cốc không?" “Một cốc Ranger.” Lumian không hề khách khí. "Ranger" dùng để chỉ loại bia có hương vị cam và lựu, đắt hơn hẳn 2 Lick so với bia lúa mạch đen. Dù xót ví nhưng Maxime vẫn gọi bartender: “Một cốc Ranger.” Sau đó, gã quay đầu lại, mỉm cười nói với Lumian: “Cậu muốn hỏi việc gì?” Lumian đợi cho đến khi cốc bia to màu cam được đẩy đến trước mặt mới hỏi: "Anh gia nhập Savoie chúng ta như thế nào?" "Tôi là người Savoie." Maxime chỉ vào khuôn mặt đã nhuốm chút phong sương của mình, "Tôi đến Trier vốn để kiếm một công việc, nhưng người bạn đồng hương cung cấp cho tôi chỗ ở đã gia nhập Savoie từ sớm.” Băng Savoie lúc đầu được thành lập bởi những người Savoie kiếm sống bằng nghề lao động, bồi bàn và bán rong ở khu chợ Gentleman. Họ có tính cách rất dũng mãnh, dám đánh dám liều, không ngại hi sinh, cho nên rất nhanh đã kiếm được một vùng địa bàn. Về sau khi băng Savoie lớn mạnh thì còn thu nạp người từ các tỉnh khác cùng với người bản địa ở Trier, nhưng phần đa bộ phận cốt cán vẫn là người Savoie. Khẽ gật đầu, Lumian tiếp tục hỏi: "Có phải Nam tước Brignais là người đứng đầu toàn bộ băng Savoie?"
"Không phải." Maxime nhìn về phía Lumian bằng ánh mắt sửng sốt. Đến tình hình cơ bản của Savoie còn không biết mà cậu ta vẫn lựa chọn gia nhập? Hơn nữa, còn giết Margot, khiến Wilson bị thương nặng vì Savoie! Lumian nhấp một hớp bia có vị cam lựu, cười nói: "Tôi vẫn cứ tưởng Nam tước Brignais là boss của chúng ta cơ. Với khí phái, phong cách và thực lực của ông ấy, làm sao lại có thể không phải boss cơ chứ?" Maxime vừa nghe xong đã vô cùng kinh hãi, vội vàng đưa tay ra bịt miệng Ciel lại.Những lời này có thể thốt ra ở nơi công cộng như này sao? Nếu như đến tai người đó, thì thái đội đối với Nam tước chắc chắn sẽ thay đổi! Maxime tranh thủ giải thích: “Nam tước chủ yếu phụ trách Phòng khiêu vũ Brise, Đại lộ Marché và mảng cho vay nặng lãi. Ngang hàng với ông ấy còn có: “Chuột” Christo, giám sát hoạt động buôn lậu; “Người Khổng Lồ” Simon, điều hành mấy phòng khiêu vũ ở phố Rossignol; “Bốt Đỏ” Franca, quản lý phố Blouses Blanches, cùng với “Huyết Chưởng” Black, quản lý nửa khu chợ Gentleman.” “Bên trên bọn họ còn có một ông trùm thực sự, nhưng tôi không biết là ai, cũng chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ.”Nói đến đây, Maxime hạ thấp giọng xuống:“Tôi chỉ nghe nói ông ấy là một doanh nhân hợp pháp, là thành viên của Hội Thương mại Savoie, làm ăn khá lớn."
Là thành viên của Hội Thương mại Savoie? Nghe cứ như Hội Thương mại Savoie nâng đỡ một băng nhóm xã hội đen như này để dễ bề xử lý một số việc mờ ám, đồng thời đề phòng đối thủ cạnh tranh... Lumian kết hợp những kiến thức thu được từ khi còn sống lang thang, đôi câu ba lời của Aurore cùng với sách, báo, tạp chí ở nhà để đưa ra phỏng đoán. Lúc này, biết tin Ciel đến Phòng khiêu vũ Brise, Louis, cái đuôi của Nam tước Brignais, vội vàng xuống lầu, đi thẳng đến quầy bar. Gã rất lo cái thằng nhóc nhà quê gan cực lớn kia lại gây ra rắc rối gì nữa!
Thấy Lumian đang tán gẫu với Maxime, gã ngồi xuống cạnh đó, giả vờ thản nhiên thăm dò: "Sớm như vậy đã đến Phòng khiêu vũ Brise?" “Có ít việc muốn nhờ anh hỗ trợ.” Lumian mỉm cười. Nụ cười này khiến Louis vẫn còn vết bầm trên trán rùng mình: “Việc gì?” Thấy họ sắp chuyển sang chuyện nghiêm túc, Maxime kiếm cớ cầm cốc bia lúa mạch đen rời khỏi quầy bar, đi tới nơi gần sàn nhảy hơn. Lumian đưa mắt về, chậm rãi nói: "Giúp tôi kiếm mắt thằn lằn, đá từ tổ đại bàng và túi độc rắn." Cậu không nói hết vật liệu cần thiết cho "Thuật Tiên đoán" ra mà định lấy từ một vài nơi. "Cậu muốn những thứ này làm gì?" Louis nghe xong đã thấy ba món đồ đó thật tà ác và quái dị. Lumian cười:"Anh có nhớ Margot chết như nào không?" Louis sởn tóc gáy, có cảm giác đối phương đang uy hiếp mình, mà lại rất thành công! Lần này tôi thật sự không có ý định dọa anh mà... Lumian cười thầm nói: "Tôi cho hắn một nhát dao tẩm độc." “Đúng thế.” Louis nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Ciel và Nam tước Brignais. Thấy cái gã này vẫn không hiểu ý mình muốn biểu đạt, Lumian không khỏi chửi thầm trong lòng: "Sao thằng cha này còn ngu hơn cả Charlie thế?" Cậu thở dài: “Mấy thứ đó dùng để pha chế một loại thuốc độc khác.” “Để làm gì?” Louis suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, hoài nghi thằng nhóc này lại muốn đi kiếm chuyện. "Phòng thân." Lumian nói ngắn gọn. Louis không tìm thấy chỗ nào để bắt bẻ, đành hít sâu một hơi nói: "Tôi sẽ cho người kiếm giúp cậu ba thứ kia." Gã lập tức nhắc lại tên của vật liệu để tránh sai sót. Lumian xác nhận xong thì hớp một ngụm "Ranger", hỏi:
"Anh có nghe nói vũ trường 'Unique' bao giờ chưa?"
Louis cầm đề phòng ánh mắt nhìn về phía Lumian nói: "Tốt hơn hết là cậu đừng có dây vào họ. Chủ vũ trường ấy, Timmons, nếu tôi không nhầm thì là bạn của ủy viên cảnh sát ở khu l’Observatoire, và dường như còn có một tổ chức thần bí đứng đằng sau. Trước đó một vài kẻ muốn tống tiền họ đều gặp phải những chuyện rất kỳ dị và đáng sợ, thậm chí cuối cùng còn bốc hơi khỏi thế giới này.”Mỗi một khu của Trier đều có một trụ sở cảnh sát do một ủy viên cảnh sát đứng đầu. Tên đầy đủ của chức vụ Ủy viên Cảnh sát là Ủy viên Ủy ban Sự vụ Trier, do Bộ trưởng Bộ cảnh vụ Trier lãnh đạo. Chẳng trách Poison Spur lại không dám đòi nợ của Timmons… Lumian trầm ngâm gật đầu. Thấy Louis suốt ngày lo lắng mình muốn gây chuyện, cậu cố ý hỏi lại một câu:"Trong Poison Spur còn những đầu sỏ nào ngang hàng với Margot, với ông trùm của chúng là ai?" "Cậu muốn làm gì?" Louis gần như thốt lên. Chẳng lẽ Ciel đang lên kế hoạch hạ sạch những kẻ mạnh nhất trong Poison Spur? Có ảo tưởng quá không? Louis cố trấn tĩnh lại, nói: "Tạm thời cậu chưa cần biết." Lumian đáp lại bằng một nụ cười, không hỏi thêm câu nào nữa, uống cạn cốc "Ranger" kia. … Khu l’Observatoire, tại nơi gần hầm mộ. Lumian tìm thấy Osta Trul ngồi sau đống lửa. Cậu cười chế giễu: "Ông phải là người tận tụy với công việc nhất mà tôi từng gặp đấy." Bảy ngày một tuần, ngày nào cũng đến đây để lừa người khác. “Tôi cũng muốn ra biển ngâm mình trong làn nước mát, nhưng vẫn còn nợ nhiều như vậy.” Không phải Osta chưa từng nghĩ đến việc bắt tàu hơi nước rời khỏi Trier, không trả khoản nợ còn lại, nhưng vừa mới đến gần ga tàu hơi nước thì gã đã bị Nam tước Brignais cho người chặn lại và tặng cho một bữa no đòn. Điều này khiến cho gã khá e ngại Nam tước Brignais, không dám thử thêm lần nào nữa. "Kiếm giúp tôi ít đồ." Lumian ngồi xuống, nói thẳng: "Với mỗi mòn đồ kiếm được tôi sẽ trả thêm cho ông 5 Verl d'or."
Hai mắt Osta Trul sáng lên: "Kiếm thứ gì?" “Nội tạng linh miêu, lưỡi linh cẩu, tủy xương hươu cái, bất kỳ loại thảo dược có thể gây chết người nào.” Lumian nói, nhìn đống lửa. “Cũng khó kiếm đấy.” Osta ý đồ mặc cả. Nhưng đã thầm tính đến hỏi thử mấy nhà hàng chuyên phục vụ thịt thú rừng ở khu l'Observatoire. Lumian nào có để ý đến gã, thay đổi chủ đề:"Ở Trier có chỗ nào có thể tìm thấy thủy quái?" Osta suy nghĩ một lúc rồi nói:"Có một mạch nước ngầm ở chỗ hầm mộ gần phía bên kia Serenzo, thỉnh thoảng, ở đó có người nói gặp phải thủy quái." “Ven bờ sông Serenzo lâu lâu cũng có, nhưng hình như đều được xử lý rất nhanh bởi Người Tịnh Hóa hoặc người của ‘Trái Tim Máy Móc’.” Lumian gật đầu:"Ông có biết vũ trường Unique không?" "Biết." Osta chỉ lên phía trên. “Nó nằm ở phố Ancienne, ngay cạnh quảng trường Purgatoire.” "1 Verl d'or, dẫn tôi đến." Lumian đứng lên. Cậu dự định đến tận nơi để tìm hiểu thử xem, không tìm được gì thì cũng chẳng sao. Không lâu sau, Osta dẫn Lumian lên lại mặt đất, rẽ vào phố Ancienne gần quảng trường và dừng lại trước một tòa nhà rất cổ kính. Tòa nhà này có màu xanh xám, vẫn giữ nguyên phong cách từ thời trước Roselle: trán tường hình tam giác, hai mái dốc và cửa sổ khung chì. Vũ trường “Unique” nằm ở tầng dưới cùng của tòa nhà này, cửa có hình một cái miệng khổng lồ. Giờ đã là biểu chiều, một cỗ xe ngựa dừng ở ven đường, ba nam một nữ đi xuống. Tất cả đều mặc âu phục ngắn tối màu, tiến từng bước về phía vũ trường "Unique". Khi đến gần cửa, cả bốn người đồng thời lấy ra một chiếc kính một mắt, đeo lên mắt phải. Thấy cảnh này, Lumian nghi ngờ quay đầu lại nhìn Osta. Osta cười giải thích: “Đây là quy định của vũ trường Unique, người muốn đi vào phải mặc âu phục ngắn, đeo kính một mắt.”
Chương 44: Quy định kỳ quáiPhòng khiêu vũ Brise, trước bức tượng hình cầu màu trắng tạo thành từ vô số đầu lâu. Lumian dừng lại tại đây, nhìn dòng chữ được viết bằng tiếng Intis một thoáng - "Họ ngủ say ở đây, chờ đợi hạnh phúc và hy vọng đến." Rồi rời mắt khỏi đó, bước về phía cửa. Hai tên tay chân mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, nghiêng người cùng lúc, cung kính mở lời chào: "Chào buổi sáng, Ciel." Họ đã hay tin chàng trai trẻ này giết chết Margot chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, làm Wilson bị thương nặng, và cũng biết cậu ta đã gia nhập băng Savoie. "Chào buổi sáng, những Bắp Cải của tôi." Lumian vừa cười vừa đáp lại bằng "tên gọi cưng" của vùng Dariège.
Phòng khiêu vũ Brise vẫn chưa có khách nào, những nhân viên phục vụ đang kê chỗ ngồi và dọn dẹp sàn nhà không chút vội vã.
Lumian đang muốn tìm Louis mới quen biết trước đó, bởi dẫu sao thì một chuyện vặt vãnh như này không cần phải kinh động đến Nam tước Brignais, thì chợt nhìn thấy Maxime bám đuôi mình lúc trước đang ngồi tại quầy bar. Maxime, vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai ấy, đang uống một cốc bia lúa mạch đen. Lumian cười đi tới. Nhận thấy có ai đó đang đến gần mình, Maxime, theo thói quen, liếc qua khóe mắt một chút. Đột nhiên, cả người gã cứng đờ, cứ như thể bị đóng băng tại chỗ. Một giây sau, gã nhảy khỏi chiếc ghế đẩu quầy bar, quay sang phía Lumian, nở nụ cười nịnh nọt: "Chào buổi sáng, Ciel."
Maxime cũng đã hay tin Ciel giết Margot và ném thẳng Wilson từ tầng 4 "Nhà trọ Coq Doré" xuống. Nó khiến gã cảm thấy rất may mắn vì sau khi bị Ciel bắt lại do bám theo trước đó đã không ngoan cố đến cùng, nếu không, với phong cách hành sự của đối phương, gã trăm phầm trăm đã bị chôn tại một góc ở Trier dưới lòng đất. Đây là một kẻ hung ác, nói giết là giết, nói quẳng là quẳng, không chút do dự! Lumian cười:"Chỉ mỗi Ciel thôi, nghe có vẻ không đủ tôn trọng quá nhỉ?" Sau khi thấy sắc mặt Maxime đổi sang màu trắng bệch thành công, Lumian bổ sung thêm một câu:"Không biết đến khi nào tôi mới được gọi là Hiệp sĩ Ciel đây." Đây vừa là một câu đùa, nhưng cũng vừa để ngầm cho thấy cậu muốn "ra sức làm việc", "hăm hở vươn lên", mau chóng trở thành một trùm sỏ của băng Savoie. "Sớm thôi, rất sớm thôi," Maxime gượng cười đáp theo. Suy nghĩ thực sự trong lòng gã là: chỉ cần cậu muốn, tôi gọi ngay bây giờ cũng được; giống như Nam tước cũng có phải là nam tước thực sự đâu, chỉ mang tính chất biệt hiệu và tự xưng thì đúng hơn. Lumian ngồi xuống một chiếc ghế trước quầy bar, vỗ nhẹ vài cái vào chiếc bên cạnh. “Ngồi đi, có chút chuyện muốn hỏi anh.” Maxime cấp tốc ngồi xuống, chỉ vào cốc bia lúa mạch đen đặt trước mặt, nói:"Cậu có muốn một cốc không?" “Một cốc Ranger.” Lumian không hề khách khí. "Ranger" dùng để chỉ loại bia có hương vị cam và lựu, đắt hơn hẳn 2 Lick so với bia lúa mạch đen. Dù xót ví nhưng Maxime vẫn gọi bartender: “Một cốc Ranger.” Sau đó, gã quay đầu lại, mỉm cười nói với Lumian: “Cậu muốn hỏi việc gì?” Lumian đợi cho đến khi cốc bia to màu cam được đẩy đến trước mặt mới hỏi: "Anh gia nhập Savoie chúng ta như thế nào?" "Tôi là người Savoie." Maxime chỉ vào khuôn mặt đã nhuốm chút phong sương của mình, "Tôi đến Trier vốn để kiếm một công việc, nhưng người bạn đồng hương cung cấp cho tôi chỗ ở đã gia nhập Savoie từ sớm.” Băng Savoie lúc đầu được thành lập bởi những người Savoie kiếm sống bằng nghề lao động, bồi bàn và bán rong ở khu chợ Gentleman. Họ có tính cách rất dũng mãnh, dám đánh dám liều, không ngại hi sinh, cho nên rất nhanh đã kiếm được một vùng địa bàn. Về sau khi băng Savoie lớn mạnh thì còn thu nạp người từ các tỉnh khác cùng với người bản địa ở Trier, nhưng phần đa bộ phận cốt cán vẫn là người Savoie. Khẽ gật đầu, Lumian tiếp tục hỏi: "Có phải Nam tước Brignais là người đứng đầu toàn bộ băng Savoie?"
"Không phải." Maxime nhìn về phía Lumian bằng ánh mắt sửng sốt. Đến tình hình cơ bản của Savoie còn không biết mà cậu ta vẫn lựa chọn gia nhập? Hơn nữa, còn giết Margot, khiến Wilson bị thương nặng vì Savoie! Lumian nhấp một hớp bia có vị cam lựu, cười nói: "Tôi vẫn cứ tưởng Nam tước Brignais là boss của chúng ta cơ. Với khí phái, phong cách và thực lực của ông ấy, làm sao lại có thể không phải boss cơ chứ?" Maxime vừa nghe xong đã vô cùng kinh hãi, vội vàng đưa tay ra bịt miệng Ciel lại.Những lời này có thể thốt ra ở nơi công cộng như này sao? Nếu như đến tai người đó, thì thái đội đối với Nam tước chắc chắn sẽ thay đổi! Maxime tranh thủ giải thích: “Nam tước chủ yếu phụ trách Phòng khiêu vũ Brise, Đại lộ Marché và mảng cho vay nặng lãi. Ngang hàng với ông ấy còn có: “Chuột” Christo, giám sát hoạt động buôn lậu; “Người Khổng Lồ” Simon, điều hành mấy phòng khiêu vũ ở phố Rossignol; “Bốt Đỏ” Franca, quản lý phố Blouses Blanches, cùng với “Huyết Chưởng” Black, quản lý nửa khu chợ Gentleman.” “Bên trên bọn họ còn có một ông trùm thực sự, nhưng tôi không biết là ai, cũng chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ.”Nói đến đây, Maxime hạ thấp giọng xuống:“Tôi chỉ nghe nói ông ấy là một doanh nhân hợp pháp, là thành viên của Hội Thương mại Savoie, làm ăn khá lớn."
Là thành viên của Hội Thương mại Savoie? Nghe cứ như Hội Thương mại Savoie nâng đỡ một băng nhóm xã hội đen như này để dễ bề xử lý một số việc mờ ám, đồng thời đề phòng đối thủ cạnh tranh... Lumian kết hợp những kiến thức thu được từ khi còn sống lang thang, đôi câu ba lời của Aurore cùng với sách, báo, tạp chí ở nhà để đưa ra phỏng đoán. Lúc này, biết tin Ciel đến Phòng khiêu vũ Brise, Louis, cái đuôi của Nam tước Brignais, vội vàng xuống lầu, đi thẳng đến quầy bar. Gã rất lo cái thằng nhóc nhà quê gan cực lớn kia lại gây ra rắc rối gì nữa!
Thấy Lumian đang tán gẫu với Maxime, gã ngồi xuống cạnh đó, giả vờ thản nhiên thăm dò: "Sớm như vậy đã đến Phòng khiêu vũ Brise?" “Có ít việc muốn nhờ anh hỗ trợ.” Lumian mỉm cười. Nụ cười này khiến Louis vẫn còn vết bầm trên trán rùng mình: “Việc gì?” Thấy họ sắp chuyển sang chuyện nghiêm túc, Maxime kiếm cớ cầm cốc bia lúa mạch đen rời khỏi quầy bar, đi tới nơi gần sàn nhảy hơn. Lumian đưa mắt về, chậm rãi nói: "Giúp tôi kiếm mắt thằn lằn, đá từ tổ đại bàng và túi độc rắn." Cậu không nói hết vật liệu cần thiết cho "Thuật Tiên đoán" ra mà định lấy từ một vài nơi. "Cậu muốn những thứ này làm gì?" Louis nghe xong đã thấy ba món đồ đó thật tà ác và quái dị. Lumian cười:"Anh có nhớ Margot chết như nào không?" Louis sởn tóc gáy, có cảm giác đối phương đang uy hiếp mình, mà lại rất thành công! Lần này tôi thật sự không có ý định dọa anh mà... Lumian cười thầm nói: "Tôi cho hắn một nhát dao tẩm độc." “Đúng thế.” Louis nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Ciel và Nam tước Brignais. Thấy cái gã này vẫn không hiểu ý mình muốn biểu đạt, Lumian không khỏi chửi thầm trong lòng: "Sao thằng cha này còn ngu hơn cả Charlie thế?" Cậu thở dài: “Mấy thứ đó dùng để pha chế một loại thuốc độc khác.” “Để làm gì?” Louis suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, hoài nghi thằng nhóc này lại muốn đi kiếm chuyện. "Phòng thân." Lumian nói ngắn gọn. Louis không tìm thấy chỗ nào để bắt bẻ, đành hít sâu một hơi nói: "Tôi sẽ cho người kiếm giúp cậu ba thứ kia." Gã lập tức nhắc lại tên của vật liệu để tránh sai sót. Lumian xác nhận xong thì hớp một ngụm "Ranger", hỏi:
"Anh có nghe nói vũ trường 'Unique' bao giờ chưa?"
Louis cầm đề phòng ánh mắt nhìn về phía Lumian nói: "Tốt hơn hết là cậu đừng có dây vào họ. Chủ vũ trường ấy, Timmons, nếu tôi không nhầm thì là bạn của ủy viên cảnh sát ở khu l’Observatoire, và dường như còn có một tổ chức thần bí đứng đằng sau. Trước đó một vài kẻ muốn tống tiền họ đều gặp phải những chuyện rất kỳ dị và đáng sợ, thậm chí cuối cùng còn bốc hơi khỏi thế giới này.”Mỗi một khu của Trier đều có một trụ sở cảnh sát do một ủy viên cảnh sát đứng đầu. Tên đầy đủ của chức vụ Ủy viên Cảnh sát là Ủy viên Ủy ban Sự vụ Trier, do Bộ trưởng Bộ cảnh vụ Trier lãnh đạo. Chẳng trách Poison Spur lại không dám đòi nợ của Timmons… Lumian trầm ngâm gật đầu. Thấy Louis suốt ngày lo lắng mình muốn gây chuyện, cậu cố ý hỏi lại một câu:"Trong Poison Spur còn những đầu sỏ nào ngang hàng với Margot, với ông trùm của chúng là ai?" "Cậu muốn làm gì?" Louis gần như thốt lên. Chẳng lẽ Ciel đang lên kế hoạch hạ sạch những kẻ mạnh nhất trong Poison Spur? Có ảo tưởng quá không? Louis cố trấn tĩnh lại, nói: "Tạm thời cậu chưa cần biết." Lumian đáp lại bằng một nụ cười, không hỏi thêm câu nào nữa, uống cạn cốc "Ranger" kia. … Khu l’Observatoire, tại nơi gần hầm mộ. Lumian tìm thấy Osta Trul ngồi sau đống lửa. Cậu cười chế giễu: "Ông phải là người tận tụy với công việc nhất mà tôi từng gặp đấy." Bảy ngày một tuần, ngày nào cũng đến đây để lừa người khác. “Tôi cũng muốn ra biển ngâm mình trong làn nước mát, nhưng vẫn còn nợ nhiều như vậy.” Không phải Osta chưa từng nghĩ đến việc bắt tàu hơi nước rời khỏi Trier, không trả khoản nợ còn lại, nhưng vừa mới đến gần ga tàu hơi nước thì gã đã bị Nam tước Brignais cho người chặn lại và tặng cho một bữa no đòn. Điều này khiến cho gã khá e ngại Nam tước Brignais, không dám thử thêm lần nào nữa. "Kiếm giúp tôi ít đồ." Lumian ngồi xuống, nói thẳng: "Với mỗi mòn đồ kiếm được tôi sẽ trả thêm cho ông 5 Verl d'or."
Hai mắt Osta Trul sáng lên: "Kiếm thứ gì?" “Nội tạng linh miêu, lưỡi linh cẩu, tủy xương hươu cái, bất kỳ loại thảo dược có thể gây chết người nào.” Lumian nói, nhìn đống lửa. “Cũng khó kiếm đấy.” Osta ý đồ mặc cả. Nhưng đã thầm tính đến hỏi thử mấy nhà hàng chuyên phục vụ thịt thú rừng ở khu l'Observatoire. Lumian nào có để ý đến gã, thay đổi chủ đề:"Ở Trier có chỗ nào có thể tìm thấy thủy quái?" Osta suy nghĩ một lúc rồi nói:"Có một mạch nước ngầm ở chỗ hầm mộ gần phía bên kia Serenzo, thỉnh thoảng, ở đó có người nói gặp phải thủy quái." “Ven bờ sông Serenzo lâu lâu cũng có, nhưng hình như đều được xử lý rất nhanh bởi Người Tịnh Hóa hoặc người của ‘Trái Tim Máy Móc’.” Lumian gật đầu:"Ông có biết vũ trường Unique không?" "Biết." Osta chỉ lên phía trên. “Nó nằm ở phố Ancienne, ngay cạnh quảng trường Purgatoire.” "1 Verl d'or, dẫn tôi đến." Lumian đứng lên. Cậu dự định đến tận nơi để tìm hiểu thử xem, không tìm được gì thì cũng chẳng sao. Không lâu sau, Osta dẫn Lumian lên lại mặt đất, rẽ vào phố Ancienne gần quảng trường và dừng lại trước một tòa nhà rất cổ kính. Tòa nhà này có màu xanh xám, vẫn giữ nguyên phong cách từ thời trước Roselle: trán tường hình tam giác, hai mái dốc và cửa sổ khung chì. Vũ trường “Unique” nằm ở tầng dưới cùng của tòa nhà này, cửa có hình một cái miệng khổng lồ. Giờ đã là biểu chiều, một cỗ xe ngựa dừng ở ven đường, ba nam một nữ đi xuống. Tất cả đều mặc âu phục ngắn tối màu, tiến từng bước về phía vũ trường "Unique". Khi đến gần cửa, cả bốn người đồng thời lấy ra một chiếc kính một mắt, đeo lên mắt phải. Thấy cảnh này, Lumian nghi ngờ quay đầu lại nhìn Osta. Osta cười giải thích: “Đây là quy định của vũ trường Unique, người muốn đi vào phải mặc âu phục ngắn, đeo kính một mắt.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz