https://youtu.be/6Nrhu_7-E7Q
*Cốc cốc*_ Lại đến nữa à?! Sao anh nhay vậy hả?*Cạch*_ Ơ ... Tiến? Mày nói gì vậy? Tao đây mà!Mở cửa bước vào là một cô gái ăn mặc nữ tính, tóc dài, buộc ruy băng xanh thắt hình nơ buôn thõng sau gáy, tay cầm một chiếc hộp nhựa màu hồng hãy còn nóng và bốc vào ko khí những hương thơm dịu nhẹ

Nó lại ảo tưởng rồiQuê quá đi!Đúng là ngốc mà! /Nhếch/_ À, uk, Tao nhầm. Cám ơn mày tới thămCố gạt hình ảnh kẻ đó qua bên, nó nhếch đôi môi đắng, gượng cười_ Uk, ko có gì! Mày biết tao ko bỏ mày được mà_ Sao mày biết tao ở đây_ Mày đừng có lảng tránh tao_ Hử? Gì vậy má???_ Có đứa gôi tao tới. Đừng có cười hề hề trước mặt tao như thế. Đối với người ta mày muốn làm gì cũng được. Nhưng với tao, mày hãy gỡ bỏ mặt nạ ra đi!_ Tao ko thể!_ Tại sao?_ Tao đã gặp nó_ Thì sao?_ Tao lại có cảm giác sợ hãi, ko an toàn. Trước anh ta, tao rất sợ, rất sợ. Tưởng như tao chỉ cần sơ hở một chút, anh ta có thể bắt kịp suy nghĩ của tao rồi lợi dụng nó đối phó tao_ Tiến!_ Sao?Tao yêu mày! Tiến!_ Tao biết rồi, Tao đoán được lâu rồi_ Rồi sao?_ Nhưng tao ko thể_ Nhi có chồng rồi. Chẳng lẽ mày muốn quay lại với chó Kiên à?_ Ko bao giờ_ Sao mày ... ko thể ... với tao...? ..._ Chúng ta có thể làm bạn mà Hân_ Nhưng ..._ Mày ghét thể loại như chó Kiên đúng ko? Nếu tao quen mày rtong khi vẫn còn yêu Nhi chẳng phải đã trở thành thằng Kiên số 2 rồi sao?_ Thôi được, Tùy mày_ Uk, cám ơn_ C_hó, ăn đi_ Ơ... Ực .._ Haha, ăn vào, chó ngoan của tao_ Cái đệt, mày muốn tao tắc ống thở chết à? Tao có tay chân rồi, ko cần mày đút_ Ăn! Nói nhiều_ Ực ... Đệt!_ Ăn!_ Tao ... mà .. Ực!_ Ăn!_ ... khỏe .. lại ... Ực!_ Ăn!_ .. mày ... chết .. Ực!
Cứ mỗi tiếng "Ăn!", Hân lại bồi cho nó thêm một thìa đầy ắp bánh gato nhân hạt dẻ. Không gian u ám khi nãy cũng được hương hạt dẻ xen vào và lan đi nhanh chóng khắp phòng cùng với tiếng cười đàu, trêu chọc của hai đứa nóCó 1 trái tim vừa được sưởi ấm và bao bọc, được xoa dịu bởi trái tim còn lại. Song, trái tim kia đâu biết rằng, chính trái tim này cũng đang mang trong mình những vết thương cần một bàn tay chia sẻ.