|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa Đò
6
Bà tư đang một mình ở nhà đánh đưa trên võng, sáng nay Trân Ni mới chạy ra chợ phụ hàng quán cho người ta nên giờ chỉ có mình bà ở nhà.
"Bà tư ! Bà tư đâu ?" Ông Kim bước vào nhà lớn giọng gọi.
Nghe vậy bà tư liền chạy ra xem.
"Ủa ông Kim ! Ông đến nhà tôi có chuyện chi ạ ?" Nói vậy thôi chứ bà biết mục đích ông đến đây là để làm gì rồi.
"Còn hỏi nữa hả ? Tiền của tôi khi nào bà trả ?"
"Dạo này làm ăn khó khăn quá ông ơi, ông cho tôi hẹn lại khi nào có tôi trả cho ông"
"Lại hẹn ? Bà hẹn tôi không biết bao nhiêu lần rồi mà có thấy tiền bạc nào đâu ?"
"Tôi..."
"Có hai ngàn bạt mà bà để cả năm đây rồi"
"Sao lại hai ngàn ? Tôi nhớ tôi trả ông năm trăm rồi mà" bà tư bất ngờ hỏi.
"Lãi mẹ đẻ lãi con"
"Ông..."
"Còn nếu không trả được thì tôi có ý này. Bà cho con Trân Ni qua nhà tôi ở, khi nào hết nợ tôi thả nó về, với cái khoảng này chắc chỉ ở chừng một năm thôi"
"Nhưng nó còn nhỏ quá đâu có biết làm gì đâu ông ? Thôi ông cho tôi hẹn đi mà"
"Nhỏ cái gì mà nhỏ ? Về sai vặt thôi chứ có gì đâu mà nặng nhọc ?"
"Má ơi con về...ủa sao mấy người này lại ở đây ?" cô về nhà thấy có nhiều người nên ngạc nhiên.
Nghĩ là mấy người này bắt nạt mẹ mình cô liền chạy qua chỗ bà lấy thân chắn phía trước.
"Mấy ông tới đây làm gì ?"
"Má mày thiếu tiền nên tới đòi được không ?"
Thiếu tiền ? À cô có nhớ má mình thiếu ông Kim hai ngàn.
"Bây giờ tao không muốn cho má mày khất nữa, một là trả hết một lần tiền, hai là mày phải ở đợ trừ nợ, mau chọn đi"
Nghe ông ta nói vậy cô lại hoang mang, trả hết một lần thì cô không có tiền, nhưng mà cô không muốn đi ở đợ đâu, phải làm sao đây ?
"Mau chọn đi sao lâu vậy ?" Thấy cô suy nghĩ lâu quá ông bực bội.
"Tôi..."
"Không nói nhiều nữa bắt người"
Vừa nghe lệnh hai người hầu phía sau liền song đến lôi cô đi.
"Nè mấy người làm gì vậy ? Mau thả tôi ra !" cô ra sức vùng vẩy, nhưng sức con gái thì đâu lại đàn ông, đằng này lại tận hai người. Cuối cùng chống không nổi cũng bị lôi đi.
Bà tư chỉ biết bất lực quỳ xuống van xin ông Kim.
"Ông ơi ! Ông cho tôi khất đi mà"
"Hai mẹ con mà làm quá rồi đó, nó ở có một năm là nó về, nợ nần cũng như xóa bỏ, mà tôi cũng cho nó về thăm bà chứ có nhốt nó ở bển luôn đầu mà" nói rồi ông hất mạnh bà tư ra rồi đi ra ngoài.
__________________
Trời trưa rồi mà vẫn chưa có con chim nào bị mắc bẩy, hai cậu đang ngồi cùng nhau dưới một góc cây sung mà dùng bữa trưa.
Lúc sáng biết sẽ ở lại canh trưa nên Chính Quốc đã mang theo cơm và thịt kho cho cả anh và cậu.
"Thịt kho này ai nấu vậy ?" Thái Hanh vừa nhai vừa hỏi.
"Má tao nấu chứ ai ? Sao hả ? Không ngon ?"
"Cái gì mà không ngon ? Ngon bá cháy luôn chớ, chả bù cho má tao, mỗi lần nấu thịt kho là bỏ tiêu cay muốn xé họng, tao thà ăn thịt kho của người làm còn hơn ăn thịt má tao kho"
Ta nói mỗi lần bà Kim tự tay nấu thịt kho thì anh và tía mình luôn ý tránh né, thịt không biết kho kiểu gì mà bỏ tiêu nhiều quá trời quá đất. Làm hai cha con anh ăn mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà có dám chê đâu.
"Vậy thì từ nay qua nhà tao ăn cơm nè, má tao nấu hơi bị ngon, nhưng mà khổ cái bả làm biến nên lâu lâu mới có một bữa thôi, còn mấy ngày khác toàn là người làm nấu"
Đang nói chuyện thì hai cậu nghe có chim mắc bẩy, ngay lập tức hai người buông đũa chạy tới xem sao.
Chạy tới thì thấy đúng hai con chim sáo bị mắc bẩy, có trời mới biết bây giờ cậu vui cỡ nào.
Hôm qua nó nói thích nhất là chim sáo, hôm nay đi bẩy, cậu để bụng nhất định phải bắt được chim sáo cho nó. Ai ngờ mới bẩy đầu đã dính rồi, đúng là ông trời thương cậu.
"Chim sáo sao ? Được hai con chia ra đi mày" anh nói.
"Chứ tao có dành đâu ? Khỏi nhắc"
Nói rồi hai cậu gở hai con chim ra cho vào lồng rồi tiếp tục bữa cơm của mình.
"May ha, mới bẩy đầu mà dính ngon lành luôn" anh cười khoái chí.
"Chắc do hên"
Sau đó hai cậu cậm cụi ăn, mong ăn nhanh để về nhà chứ có chim rồi ở lại thêm chi.
"Ch...Chính...Quốc...cứu tao"
Đang cậm cụi ăn, cậu không để ý đến mọi thứ xung quanh, thì lại nghe được tiếng nói có vẻ rung sợ của Thái Hanh.
Nghe vậy cậu liền liếc mắt lên nhìn người đối diện thì tá hỏa, trên vai anh là một con rắn hổ, anh thì ngồi bất động không dám di chuyển, con rắn thì vô tư trường từ chỗ này sang chỗ khác. Nó cứ thế bò xung quang trên người anh.
"Từ từ, đừng động, nó cắn một cái là chết đó" cậu nhẹ nhàng đặt chén cơm xuống.
Rón rén bò qua chỗ Thái Hanh, tay đưa lên chờ thời điểm thích hợp. Con rắn loại này nghe nói độc lắm, bị nó cắn một cái là đi đời, cho nên cậu cũng phải thận trọng.
Một lúc sau nhận thấy con rắn không phòng bị, một phát một, rất nhanh cậu đã tóm được cái đầu nó. Con rắn bị tấn công bất ngờ không phản xạ kịp mà bị bắt ngay lập tức.
Thái Hanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà vuốt ngực mình "Tưởng đâu tiêu đời rồi chớ"
"Hù" cậu bất ngờ dí xát con rắn vào mặt anh.
"Ay !" Trong phút chốc anh giật cả mình nhưng lát sau lại lấy lại tinh thần "Cố nội mày" anh tức giận đánh mạnh lên đùi cậu.
"Ê đau nha mạy ! Có tin tao giục con này vô người mày lại hông ?"
"Thôi thôi xin lỗi, giờ về thôi cha, ở đây một lát nữa cả làng rắn nó kéo tới là hết đường chạy"
Xong hai người đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi đi về, chứ ở đây không chừng lát nữa cả làng rắn kéo tới thiệt thì sao.
Về tới làng hai người nhà ai về nhà nấy, Chính Quốc cầm cái lồng có con chim mà cười hít mắt.Về tới cửa nhà thì một giọng nói gắc gỏng mang vẻ tức giận vang lên làm tắt đi nụ cười của cậu.
"Đi đâu mà rạng sáng tới giờ mới về ?" Ông Điền ngồi ngay bàn tay cầm ly trà ánh mắt tức giận nhìn về cậu.
"Thì con đi bẩy chim chứ đi đâu đâu" cậu giở giọng vô tội, tay nân lồng chim lên trước mặt làm bằng chứng.
Thấy con sáo trong lồng mà mắt ông Điền đang tức giận thì dịu đi phần nào, thật ra thì ông rất thích chơi chim. Nhà ông nuôi rất nhiều, loại nào cũng có.
"Đi sáng giờ bẩy được có một con này thôi sao ? Không mấy cho tía đi"
"Không được !" Vừa nghe tía mình nói vậy thì cậu lập tức từ chối. Cho sao ? Cái này là cậu bắt cho nó mà, dù thế nào cậu cũng không cho ai khác ngoài nó đâu.
"Thì cho tía đi mai lên bẩy con khác" ông Điền giở giọng năn nỉ.
"Lỡ mai lên bẩy không có thì sao ? Mà nhà mình quá trời chim rồi mà"
"Chứ mày giữ đó làm gì ?" Ông Điền cau mày khó chịu, có con chim mà cũng keo kiệt với tía nó là sao ?
"Con ơ....cho bạn, tại hôm bữa con lỡ làm chết con chim của nó nên giờ bắt lại đền nó" cậu trả lời có chút bối rối.
"Thôi được rồi ! Không cho thì thôi ! Mau vào nhà đi"
Được thả đi, cậu nhanh chóng chuồn vào nhà. Chứ ở lại không khéo lại bị chữi nữa.
__________________
"Con về rồi đây !" Thái Hanh về tới nhà, như thói quen, anh nói to một tiếng để mọi người nghe thấy và biết đến sự hiện diện của anh trong cái nhà này.
Đi vào nhà anh để cái lồng chim lên trên bàn, tiện tay rót miếng trà uống cho đỡ khát. Lúc này thì có một giọng nói vang lên sau lưng anh.
"Cậu về rồi ạ"
Ủa giọng này lạ lạ, trong nhà anh rất nhiều người hầu nhưng từng giọng nói anh có thể phân biệt được. Cái giọng này lạ lắm nghen, hình như hầu mới thì phải.
"Hầu mới h..." vừa quay lưng lại thấy người này thì cổ họng anh tự nhiên cứng ngắc "Cô gì đó hôm bữa đụng tôi nè ! Đúng không ?" Ngay sau đó anh lại nở nụ cười chào hỏi.
"Tôi..." Trân Ni có chút rục rè không biết phải nói như thế nào.
"Tại sao cô lại ở trong nhà tôi ?"
"Thật ra thì..." sau đó cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
Nghe xong anh chỉ biết cười bất lực, tía anh là vậy, cứ hễ cho mượn tiền mà người ta trả không kịp thì lại bắt về làm hầu không công để trừ nợ. Anh biết việc này cũng chả có gì đáng nói, đâu chỉ riêng tía anh mà còn rất nhiều bá hộ khác. Nhưng tía anh chỉ bắt về một thời gian thôi, tiền lương hằng tháng vẫn tính đủ và trừ vào nợ mà người kia đã mượn, chỉ cần trừ hết nợ là được thả về rồi.
"Tía má tôi đâu rồi ?"
"Ông Kim thì đi đá gà với bạn rồi, còn bà Kim thì lên chùa" Trân Ni thành thật trả lời.
"Ờ" anh trả lời qua loa định toang bước vào phòng thì lại nghe cô nói thêm câu nữa.
"Cậu Hanh !"
"Sao ?"
"Ông Kim nói tôi từ nay sẽ làm hầu riêng cho cậu"
"Vậy à ? Được thôi" anh cười phởn nhúng vai rồi đi vào phòng.
Vừa vào tới nơi thì anh nằm lăng lên giường "Hầu riêng sao ? Cũng được"
Nhưng ngay lúc này cậu lại nghĩ đến tiêu cực. Nêu như vậy thì cô sẽ theo từng hành động của anh hằng ngày, không phải chỉ theo hầu mà còn giám sát anh, rồi lại méc với tía anh. Anh biết tía anh quá mà, không dễ dàng như vậy đâu, có thể anh phải cẩn thận cô sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz