ZingTruyen.Xyz

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa Đò

3

Binkery_207

Sau một hồi ngồi vả mỏ ở hàng bà Lý thì bây giờ trời cũng quá trưa rồi, cậu Hanh không còn bụng để nhét nữa mới chịu đứng dậy ra về.

Trời trưa chợ cũng quá đông đúc, đường đi thì nhỏ hẹp, mọi người phải chen chúc nhau mà đi. Thái Hanh cũng không ngoại lệ.

Đang chen chúc từng bước đi thì anh bị ai đó ở sau lưng đẩy tới, làm anh ngã nhào ra phía trước đụng thẳng vào người trước mặt. Thế là hai người cũng té xấp mặt xuống đất luôn.

"Cho tôi xin lỗi" anh ngồi dậy phủi bẩn trên người, thành thật xin lỗi.

"Không có gì" người kia không nhìn anh mà cậm cụi lụm mấy bó rau bị rớt của mình.

Thấy vậy anh đi qua phụ người ta nhặt lên, dù sao cũng là lỗi tại anh mà.

"Rau này dập hết rồi, thôi cầm đỡ tiền này mua cái khác ăn đi" thấy mấy bó rau bị va chạm mạnh mà dập hết nên anh có ý muốn bồi thường cho người ta.

"Là cậu Hanh hả ? Dạ không cần đâu" lúc này người con gái đó mới ngước mặt lên nhìn anh.

Thì ra đó là Trân Ni, nói vậy thôi chứ trong lòng cô hầm hực lắm, đang đi cái tự nhiên đụng người ta hà.

Thái Hanh nhìn người này lại thấy quen, quen đúng rồi, ở cùng làng với nhau, lâu lâu ra đường cũng nhìn thấy nhau, nhưng anh lại không biết tên cô gái này.

"Rau dập hết rồi, cầm lấy mà mua cái khác ăn" Thái Hanh kiên quyết nhét tiền vào tay Trân Ni.

"Nhưng mà bây giờ tôi cũng làm biến đi vào lại mua lắm, nên tôi không lấy đâu" Trân Ni nhét tiền vào túi áo anh.

"Vậy thì giữ đi ngày mai mua" Thái Hanh cao mày nói như muốn nạt vào mặt cô.

Thấy vậy cô đành nhận vậy, chứ nhìn cái thái độ này sao mà đáng sợ quá.

Xong hai người đứng lên đi về, vì đường về nhà chung với nhau nên hai người cũng đi chung.

Về tới bến đò như thường lệ, cô út Lệ Sa sẽ chèo xuồng qua để rướt họ.

"Ủa sao hai người về chung với nhau vậy he" nó châm chọc hỏi.

"Thì đi chung đường thôi, nghĩ tào lao tao tán mày giờ" Trân Ni hâm dọa đưa tay nhá.

"Ừ dị á hả !" Nó vẫn giữ nguyên nét mặt ý muốn chọc tức cô.

Thái Hanh thì ngồi im ru mặc cho hai người kia muốn nói gì nói.
Đò tới bờ hai người kia cũng bước lên, Thái Hanh trả tiền cho nó rồi cũng nhanh chóng chạy về, còn lại Trân Ni và nó ở đó.

"Tao còn nghi lắm nha" nó híp mắt huýt vai cô.

"Nghi mẹ gì ? Đã nói là không có gì rồi" cô cao mày khó chịu đánh nhẹ nó một cái.

"Ủa đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao"

"Tao mệt mày quá, thôi tao về nấu cơm cho má tao đây" nói xong cô bỏ đi.

"Ê mày chưa trả tiền cho tao mà !" Nó cao giọng gọi cô lại, gì đây ? Muốn quỵt nó hay gì ?

"À tao quên" cô quay lại tay đưa tiền trả nó.

"Nói dởn chứ cầm đi ! Tao lấy mày chi đâu" nó cười phởn nhét lại vào túi cô.

"Xía ! Cảm ơn à, thôi tao về nha" cô nói rồi cũng toang bước đi.
_________________
Thái Hanh rón rén đi chầm chậm vào nhà, vào bên trong thì thấy ông Kim đang nằm quay mặt vào vách ngủ, đúng rồi thường thì giờ trưa ông hay ngủ mà. Anh vuốt ngực nhẹ nhõm rồi từng bước đi vào trong, vừa cất được vài bước thì có giọng nói vang lên.

"Tan học từ sớm mà giờ này mới mò đầu về là sao ?"

Phải ! Đó giọng ông Kim, ông hỏi bằng giọng đầy trách móc.

Tiếng nói vừa cất lên làm cho Thái Hanh giật bắn mình, cậu nuốt ngụm nước bọt sợ hãi.

"Dạ con..."

Lúc này ông Kim ngồi bật dậy khởi động vài cái rồi nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén.

"Lại đi la cà ở đâu hả ?" Ông nghiêm giọng hỏi, đang tức giận nhưng không thể cứ thế mà phát hỏa được.

"Con có đi đâu đâu tía...con chỉ ra hàng bà Lý ăn chè thôi hà" anh gải đầu với gương mặt vô tội giải thích.

"Tan trường không lo về mà ham ăn ham uống" ông kênh anh trách móc "Rồi mày ăn vậy bụng đâu nữa mà ăn cơm ?"

"Thì lâu lâu nhịn một bữa có sao đâu mà tía" anh giở giọng nịn nọt tía mình.

"Còn nhiều lần nữa là tao cắt tiền tiêu đó nhen, vô cất cặp rồi nghĩ ngơi đi" nói rồi ông nằm xuống đánh giấc tiếp.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh vào phòng. Vức cái cặp sang một bên, nằm lăng ra giường.

"Haizz hôm nay tốt ngày nên không bị chửi" nói rồi anh nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ta nói mỗi lần anh đi học về trễ là ông Kim cứ lấy đó mà bắt lỗi anh đi la cà. Ừ thì có vài lần, nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy ! Có lần tan trường anh không về mà trốn ông đi chơi rồi bị bắt quả tan, thế là anh bị ông cắt tiền tiêu một tháng luôn. Thế là từ đó anh cũng bỏ cái tật.
_________________
"Mèn đéc ơi ! Mày mua rau kiểu gì mà dập hết vậy Trân Ni ?" bà tư cao mày vừa rửa rau vừa nói.

Thì là Trân Ni đang cùng má mình nấu cơm trưa á mà.

"Dạ tại trưa chợ đông quá, đang đi cái bị người ta đụng chứ con có biết gì đâu" cô mếu môi vô tội.

"Rồi vậy ăn ngon lành gì nữa ? Đi đứng thôi cũng để cho người ta đụng à" bà trách móc nhìn cô.

"Thì có vào bụng ăn là được rồi, má đòi hỏi quá à. Mai con mua cái khác ngon hơn cho ăn" nói xong cô bưng nồi gạo đi vào bếp.
_________________
"🎵Hò ơi~...má ơi con vịt chết chìm...thò tay con vớt...con cá lìm kìm nó cắn~ con🎶" nó ngồi ở bờ sông, tay ôm đầu gối mắt nhìn xa xăm mà hò.

"Cô hò cái gì mà nghộ vậy cô út ?"

Nghe có giọng nói, nó giật mình quay lại.

"Ủa cậu Quốc !"

"Cô vừa hò gì ? Hò lại tôi nghe coi" cậu ngồi xuống cạnh nó miệng tươi cười đề nghị.

Nghe vậy nó cũng chỉnh lại giọng rồi hò "🎵Hò ơi~...má ơi con vịt chết chìm...thò tay con vớt...con cá lìm kìm nó cắn~ con🎶" chưa kịp định thần thì có một cái bún in ngay trên trán nó "Á" nó đau đớn xoa trán mình đôi mắt trách móc nhìn cậu "Sao cậu bún tôi ?"

"Con vịt làm sao chết chìm được hả ?" Cậu nén cười giải thích.

"Sao lại không ? Cậu còn chết chìm được huống chi con vịt" nó nói giọng cáo gắc, thì là nó vẫn còn ghim cái bún hồi nãy "Á ! Sao cậu bún tôi quài vậy ?"

"Ngốc ạ ! Con vịt không chết chìm được đâu"

"Mớ ?"

"Thì tại lông nó không thấm nước"

"Ờ~" nó gật gật đầu ý hiểu.

"Muốn nó chết chìm thì trừ khi cô út lột sạch lông của nó đi, đến lúc đó nó sẽ chết chìm"

"À~ tôi hiểu rồi, cậu Quốc giỏi ghê á" nó cười tươi khen ngợi.

"Giỏi gì đâu ! Này ai lại không biết" được người thương khen, cậu gải đầu ngại ngùng.

"Mà cậu bún tôi đau quá à" nó mếu máo buộc tội.

"Ủa vậy hả ? Cho tôi xin lỗi nha" cậu xoa xoa trán cho nó xin lỗi.

"Mà cậu đi đâu ra đây vậy ?"

"Có đi đâu đâu, đi lòng vòng chơi thôi, ngang quay đây thấy cô út hò nghộ quá nên tấp vào nè" cậu nói vậy thôi chứ cậu ra đây để gặp nó mà.

"À đúng rồi" nó sực nhớ ra cái gì đó, lấy trong túi ra một xấp tiền lẻ nó nói "Hồi sáng tui chưa thối tiền cho cậu, bây giờ tui thối nè" nó cười tươi đưa tiền cho cậu.

"Thôi cô út cầm đi, tôi cho cô đó" cậu đẩy tay nó về.

"Thôi tôi không lấy đâu, cậu cho tôi nhiều rồi mà"

"Không sao cứ cầm đi"

"Nhưng mà tôi không dám nhận nữa đâu, ông bà Điền mà biết là không hay đó" nó cúi đầu giọng ủ rụ nói.

"Không nói thì sao hai người đó biết được ? Với lại đây là tiền của tôi mà, tôi muốn cho ai là quyền của tôi, liên quan gì đến tía má tôi ?"

Và thế là cả hai đẩy qua đẩy lại, không ai chịu nhường ai. Rồi thế cuối cùng người thua là nó, nếu đã vậy thì nó đành chịu thôi, thật thì cậu đã cho nó rất nhiều rồi, nhận hoài nó cảm thấy áy náy lắm.

Sau đó hai người ngồi đó tâm sự loài chim biển đến tận chiều tối, đến lúc nó phải về với má nó và cậu Quốc cũng phải về nhà thôi.

"Trời tối rồi ! Thôi tôi về nha cô út !" Cậu chào nó rồi đứng dậy đi về.

Nó cũng chẳng ngồi đây để làm gì nữa, bước xuống cột dây con đò của mình lại rồi nó cũng toang bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz