Quốc Hy Môn
điền chính quốc, nhan sắc như nhung như lụa từng là sủng phi mà hoàng đế yêu mến. tuy thân thế là một nam nhân như được vị hoàng đế đặc cách ban cho một danh phận là phi tân ở đông cung.chính quốc hiền hậu, ôn hòa lại phải đối đầu những phi tần khác trong lục cung. năm lần bảy lượt bị hại, đến bây giờ, em lại bị uyên quý phi chủ mưu hãm hại. điền chính quốc bị đày làm quý nhân, em không ăn không uống cả ngày ngồi trước quốc hy môn mà than khóc, những cung nữ hầu hạ cũng bị chi phối đến những nơi khác. hiện quốc hy cung cũng chỉ có mình em và tên thái giám được điều đến. " điền quý nhân, người nên lấy lòng hoàng thượng chứ than khóc mãi cũng chẳng làm được gì. " vị thái giám đứng bên cạnh, dựa đầu vào cột nhìn em mà chán nản. điền chính quốc nghe câu này, liền ngốc đầu dậy nhìn tên thái giám. " mổ bụng bệ hạ để lấy lòng à? đem xào lên cho ngươi ăn nhé? " " quý nhân! " điền chính quốc ôm cột, mắt nhìn về phía xa xăm. trong lòng mắng chửi uyên quý phi không trượt phát nào. bỗng một ý nghĩ phụt qua đầu em, chính quốc đứng bật dậy chạy vào bên trong buồng." thái giám, đi báo cáo điền quý nhân bệnh sắp lâm bồn à nhầm sắp băng hà rồi. bệ hạ không tới lập tức lăng đùng ra chết tức tửi, sau đó theo ám bệ hạ suốt đời! " điền chính quốc hét vọng ra xong chùm cả người kín mít không một kẻ hở. tên thái giám cũng nghe theo, đến tẩm điện của hoàng thượng nói không xót một chữ nào. " to gan! được sủng ái đến hư người. " " hoàng thượng tha tội... ta nhất thời lỗ mãn... " thái hanh đứng bật dậy, dậm chân nặng nề bước ra khỏi càng thanh cung. đám nô tì đi theo sợ chảy cả mồ hôi hột, đua nhau chạy theo vị hoàng thượng đang nóng giận kia. thái hanh đến trước quốc hy cung. bước vào bên trong thì chỉ nhìn thấy một tiểu thái giám đang cung kính cuối đầu trước cửa điện, khắp nơi không lấy bóng dáng của cung nữ nào. " hoàng thượng giá đáo! " hắn không quan tâm gì hết, đi thẳng vào trong tẩm điện của chính quốc hất tung chăn của em. điền chính quốc đang ngủ say bị một lực hất chăn đánh thức. " yah! tiểu thái giám, đến người cũng không coi ta ra gì.. " " là ta. " chính quốc dụi mắt nhìn rõ người trước mặt, là hoàng thượng. " b- bệ hạ... "" hừ. " chính quốc ngồi dậy, liền xà vào lòng của thái hanh, em dụi mặt vào người hắn. được một lúc bỗng dưng nức nở mà khóc to. " này, sao em lại khóc."" hức. bệ hạ người vô duyên vô cớ trách phạt ta. ta buồn lắm người biết không ? " " không phải tại em à. vậy là do ta sao ? "" em, không... " thái hanh ôm lấy em, bỗng dưng nở nụ cười. chính quốc ngước nhìn em phụng phịu vì thái độ này của hắn. " người không thương em sao? " " thương, thương em. " sau đó, thái hanh bế chính quốc đến giường còn làm chuyện gì thì chỉ có hai người biết.đến sáng hôm sau, thái hanh lệnh phế chức uyên quý phi sau đó sát phong điền quý nhân lên làm điền quý phi, và là nam nhân đầu tiên trong lịch sử nhân loại được phong làm quý phi. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz