ZingTruyen.Xyz

|Quinnly|

|Quinnly| em bé (1)

conglongnachtinhiu


"Lyhan 5 tuổi hay 5 Lyhan?"

Nguyễn Hiền Mai đang lướt điện thoại thì dừng lại, nghĩ về gương mặt mèo mun dễ thương đó với cái giọng hay nũng nịu kiểu vậy thì, 5 người cũng không vấn đề lắm nhỉ?

Nhưng ngay sau đó Hiền Mai quay sang nhìn người bên cạnh mình, cái con người mà đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa vừa cầm ly sữa vừa tám chuyện với chủ tịch công ty "trần thông biển" Phân Lan, đã vậy còn cười há há bên kia.

Nhìn gương mặt ngây thơ ( vô số tội ) kia, không ai biết được người đó mém nữa đã đốt cháy cái bếp thân thương của cô ( thật ra là cả cái nhà ).

Nguyễn Hiền Mai suy nghĩ lại kĩ, 1 Trần Thảo Linh là đã quá đủ với cô rồi. Khồng chần chừ Hiền Mai chọn vào phần "Lyhan 5 tuổi" mà không biết ngày mai mình sẽ có một bất ngờ.
_______

Sáng hôm sau, Hiền Mai khẽ cựa mình một chút rồi mở mắt, thì thấy bên cạnh mình trống không. Quái lạ, hôm nay Trần Thảo Linh hôm nay lại dậy sớm hơn cô ư????

Hiền Mai lật đật tính chạy ra phòng bếp để kiểm tra, thì bình thường trong truyện người dậy sớm thường vậy mà. Nhưng lại có thứ gì đó níu cô lại trong giường.

Lật chăn ra thì Mai phát hiện ra một sinh vật nhỏ xíu, đang ôm chặt lấy eo của Hiền Mai mà ngủ. Bị ánh nắng chiếu vào làm sinh vật nhỏ khẽ cựa mình, nhíu mày tí rồi lại chìm vào giấc nồng.

Thói quen thật sự giống Trần Thảo Linh i đúc, Nguyễn Hiền Mai khẽ cảm thán. Ơ nhưng mà khoan đã, cái sinh vật kia ở đâu ra cơ chứ với lại mèo con của cô biến đâu mất tiêu rồi nữa!!!!!!!

Bật dậy khỏi giường ngay lập tức, Hiền Mai dốc hết sức mình mà đi kiếm từ ngõ ngách trong nhà nhưng vẫn không thể tìm được bất cứ dấu vết nào của Trần Thảo Linh.

Tới lúc quay lại phòng thì đứa nhỏ kia cũng đã ngồi dậy. Người thì nhỏ xíu nhưng mà lại mặc cái áo ngủ rộng thùng thình của người lớn, miệng thì ngáp tay thì đang dụi dụi mắt để tỉnh táo lại, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Ơ chị đẹp gái là ai thế ạ?" Em bé chỉ tay về phía Hiền Mai rồi hỏi, cái giọng nhừa nhựa mới ngủ dậy của con nít đáng yêu tới thế luôn á?

Hình ảnh này sao lại cứ đáng iu với quen thuộc với Nguyễn Hiền Mai nhỉ????

Hiền Mai đang cố gắng vận dụng hết tất cả trí thông minh của mình để phân tích. Gương mặt này, đường nét này còn cả giọng điệu này nữa!!!

Đừng nói con bé này là Trần Thảo Linh bị teo nhỏ nha!!

Sự việc gây sốc tới mức khiến Hiền Mai đứng hình cũng khoảng 5 phút.

Em bé thấy vậy thì cũng nhảy xuống giường rồi kéo kéo ống quần người kia. Không hiểu sao chị xinh gái tự dưng đứng đơ ra, bộ bé xấu lắm hả ta?

Nguyễn Hiền mai sực tỉnh lại, nhìn xuống cái cục bên dưới nhưng vẫn rất nghi ngờ nhân sinh. Trước tiên xác nhận lại cái đã.

"Chị tên Nguyễn Hiền Mai, còn bé tên là gì?" Cúi người xuống thấp để ngang bằng em. Chu cha tuy gặp gỡ hơi bất ngờ nhưng mà bạn nhỏ này thiệt sự dễ thương.

"Em tên Trần Thảo Linh, em được 1 2 3 4... 5 tuổi rồi" Miệng nhỏ nói mà cứ chu chu ra cứ muốn cắn một cái, tay còn giơ lên đếm đủ năm ngón nữa, đáng yêu quá trời luôn!!!

Còn Hiền Mai thì cũng sốc đó mà đỡ hơn hồi nãy, dù gì thì tự dưng người yêu mình đang "to đùng" mà biến thành chút xíu vậy cũng đáng sốc nha.

________

Sau một hồi chật vật thì cũng hoàn thành xong thủ tục làm quen. Nhưng mà vấn đề là Hiền Mai có biết chăm con nít đâu cơ chứ. Thôi kệ đi chắc cũng dễ thôi, dù gì cô cũng phải chăm con mèo kia hằng ngày mà đằng này còn nhỏ xíu chắc cũng dễ.

Nhưng mà Hiền Mai đã sai lầm, cô đứng chết trân nhìn cái phòng khách bị phá banh lên. Chuyện là lúc nãy Mai tính đi nấu đồ ăn sáng nghĩ nhanh thôi nên để Thảo Linh ở ngoài một mình, ai mà dè còn đang bật bếp thì ngoài phòng khác vang lên những âm thanh như đồ vật rơi kèm theo tiếng cười của em bé. Chạy ra thì cái khung cảnh tan hoang khiến cho Hiền Mai sững sờ.

Cô nghĩ mình cần sự trợ giúp từ một ai đó. Những lúc cấp bách như thế này thì chỉ có thể gọi cho một người thôi...

"Alo, Mai à chị nghe nè"

"Alo, chị Phương qua nhà em cày rank không?"

"Ok qua liền luôn em ơi đợi chị 5 phút" Nói rồi cúp máy cái rụp, đúng 5 phút sau đã có chuông cửa vang lên.

Hiền Mai vừa đi ra mở cửa vừa tấm tắt cảm thấy mình thật thông minh khi nghĩ ra chiêu này.

"Rồi đâu vô nhà lẹ vô game liền đi, mấy nay chị đang ngứa tay"

Hiền Mai không nói gì cả, cô chỉ hé cửa ra rộng hơn cho chị đi vô. Chị Phương mới vừa bước vào thì bắt gặp một cục bé xíu đang ngồi một góc ở sofa trông khá là "ngoan".

"Nhóc nào đây, cháu em hả?"

"Không phải, Lyhan đó chị" Hiền Mai thở ra một câu không thể nhẹ nhàng hơn.

Thế là sau một 1 tiếng giải thích và trấn an thì Bích Phương cũng đã nắm được tình hình, gì chứ vụ này có vẻ hay ho.

"Có nghĩa là em tỉnh dậy rồi thấy Lyhan biến thành con nít" Bùi Bích Phương vừa nói vừa sờ sờ cái má mềm xèo kia. Công nhận Thảo Linh 5 tuổi đáng yêu thiệt.

"Đúng rồi ạ, em cần chị giúp chăm người thôi"

"Úi giời tưởng chuyện gì, đơn giản mà" Ừm thì Bích Phương nói câu đó khi đang ở trong cái phòng khách tan hoang như mà thôi không sao, Bích Phương nghĩ chăm một đứa trẻ 5 tuổi sẽ dễ thôi...
_________

Fact là cái chap này lúc đầu là bản thảo của cp khác.

Hình chị Mai chụp xinh quá chời😍🫰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz