ZingTruyen.Xyz

Quinnly La Trau Kho

Tôi thường nghe mẹ kể về những cô tiên nữ đoan trang ở trên thiên cung. Mẹ nói rằng các cô luôn dõi theo, yêu thương và giúp đỡ những đứa trẻ ngoan như tôi. Giờ đây tôi như con chim non sa tổ mà ôm lấy cơ thể đau nhức, nhớ về lời mẹ nói. Hai mắt tôi nhòe đi, phần vì nước mắt, phần vì bùn đất, trước mắt tôi là bóng dáng một gương mặt mĩ miều tựa như vừa bước từ tranh ra. Hình như là cô tiên nữ đến cứu tôi rồi.

"Chị đuổi chúng đi rồi, có sao không Linh?"

Cô tiên nữ đỡ tôi dậy, phủi bớt đất cát trên người tôi nhưng chẳng khá hơn là bao. Tôi vụng về lấy tay quệt đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt, khịt mũi vài cái cố để trông mình không nhem nhuốt trong mắt người kia. Lúc này mắt tôi đã rõ hơn nhưng những vết thương dưới da vẫn âm ỉ. Ít nhất tôi có thể nhìn rõ dung nhan của cô tiên xinh đẹp ấy. Là chị Mai - cô tiên trong lòng tôi.

"Sao lại để ra nông nổi này, đi theo chị, chị bôi thuốc cho."

Chị Mai nhìn tôi với vẻ sốt ruột, muốn nhanh chóng kéo tay tôi đi. Dù đau là thế nhưng khi gặp chị, sự hạnh phúc trong tôi lấn đi hết thảy. Chị Mai là vậy, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ khi thấy tôi bị lũ nhóc trong làng ăn hiếp. Chúng nó đánh mắng và giễu cợt vì tôi không cha, còn người lớn dè bỉu vì mẹ tôi chửa hoang. Tuy rằng cả làng xa lánh hai mẹ con tôi nhưng chị Mai không như vậy. Chị xinh đẹp, giỏi gian, lại còn có tấm lòng nhân hậu. Chị yêu thương và che chở tôi như em gái ruột của chị. Chẳng phải chị Mai là cô tiên nữ mà mẹ tôi hay kể sao.

Bàn tay trắng hồng mềm mại của chị siết chặt lấy cổ tay gầy guộc của tôi. Hơi ấm từ bàn tay chị làm bụng dạ tôi chộn rộn, cảm giác vui sướng phủ đầy cơ thể khiến tôi tạm thời quên đi cơn đau khắp mình mảy. Tôi cứ thế lẽo đẽo theo sau chị trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá cùng cái nắng trưa oi ả, bỏng da bỏng thịt. Khi hai chân tôi đã nóng rát cũng là lúc chị Mai dừng lại. Chị dẫn tôi đến góc khế sau hè nhà chị, nơi hai chị em vẫn thường lui tới cùng nhau.

"Linh ở đây đợi chị nha."

"Dạ."

Nói rồi chị Mai chạy đi, để tôi ngồi lại dưới tán cây khế sum suê. Lúc này, cơn đau từ vết thương mới bắt đầu phát tác, hoặc có lẽ là do cô tiên đi rồi nên tôi mới để ý đến cơn đau nhức âm ỉ ấy. Tôi tựa mình vào gốc cây, cố gắng chuyển hướng sự chú ý bằng việc ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Quả thực nơi đơn sơ này nhìn rất thích mắt, mặt đất phủ đầy bởi lá khô rơi rụng còn có vài phiến gạch nhô lên. Mắt tôi chăm chăm nhìn vào những tia nắng len lỏi qua tán lá rậm rạp, khi chạm đến mặt đất thì chỉ còn là những đóm sáng le lói, như những viên ngọc đẹp đẽ, lung linh và rực sáng cả sân vườn.

Trong chớp mắt chị Mai đã quay trở lại. Một tay chị cầm cái gáo dừa múc đầy nước, tay còn lại cầm vài ba chiếc lá trầu, trên vai chị vắt ngang chiếc khăn vải mỏng. Tôi nhìn chị đang dần tiến về phía mình, khi chị đặt chân vào nơi bóng râm của cây khế, những viên ngọc quý chiếu thẳng vào gương mặt thanh thoát của chị như tô điểm cho khu vườn đơn sơ này vậy. Tôi đã quen ngắm nhìn gương mặt chị, nhưng chưa lần nào quen với xúc cảm mà nó mang lại.

Chị khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười đưa ánh mắt dịu dàng hướng đến như đang ôm lấy thân thể trầy trụa của tôi. Không biết vì sao, nhưng hiếm khi nào tôi có thể nhìn vào mắt chị lâu hơn mười giây.

Thấy tôi đưa mắt sang nơi khác, chị phì cười, vuốt nhẹ mái tóc bù xù dính đầy đất cát của tôi sang một bên. Chị dùng chiếc khăn vải mỏng thấm nước, vắt khô rồi dùng nó lau mặt cho tôi. Được chiếc khăn vải mát rượi áp lên mặt khiến cảm giác nóng bức khó chịu trong tôi dịu đi. Miệng chị Mai chóp chép nhai lá, tay cầm khăn thoắt cái những chỗ dính bùn đất trên người tôi đã sạch tươm, toàn thân mát rượi.

"Em cảm ơn chị."

"Ơn nghĩa gì, lần sau bị gì phải đi kêu chị liền đó."

"Dạ..."

Chị Mai nhè bã lá ra tay rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương cho tôi. Cảm giác tê tê khi nó chạm vào làm tôi rùng mình, như có hàng trăm con kiến bu lại đốt lên chân, ngứa ngáy và khó chịu. Tôi không nhịn nổi định đưa tay xuống gãi liền bị chị Mai đánh vào tay khiến tôi giật mình rụt lại.

"Không có được gãi!"

"Nhưng mà em ngứa."

"Ngứa là lá đang hút độc đó, ráng chịu xíu đi."

Thấy chị nói thế tôi cũng đành ngậm ngùi gật đầu nhưng mặt tôi lại xị xuống. Có lẽ vì thấy bộ dạng của tôi thảm thương quá, chị Mai lẳng lặng nhích gần lại bên tôi, tôi có thể nghe được tiếng thở dài của chị, dù là rất khẽ. Rồi chợt chị quay mặt sang, nhướn người gửi đến chiếc má gày gò của tôi một cái hôn, nhẹ như tơ, thoáng qua nhanh như gió. Cái chạm khẽ ấy khiến tôi ngẩn người. Cả mặt, cả tai, hoặc có thể là toàn thân tôi đã nóng bừng lên. Tôi giật lùi, quay sang đã thấy đôi môi của chị vẽ nên một đường cong xinh đẹp.

"Mẹ chị nói làm vậy thì sẽ mau hết đau đó."

Tôi biết chứ, vì mỗi khi tôi khóc, mẹ vẫn thường đặt khẽ những chiếc hôn lên trán, lên má tôi. Nhưng cái hôn của chị Mai có chút lạ, nó không giống như khi mẹ hôn tôi. Nó dịu dàng, ấm áp và gần gũi nhưng cũng xen lẫn vài hạt giống cảm xúc mới lạ đang gieo mầm trong tôi, đợi chờ nảy nở...

"Vậy... chị hôn bên này nữa. Em vẫn đau lắm."

Tôi nuốt khan, chỉ vào bên má còn lại với sự mong đợi. Không rõ điều gì đã thôi thúc tôi muốn nhận được cảm giác ấy một lần nữa, một lần nữa, và rồi lại một lần nữa...

Chị ôm mặt tôi, đặt những chiếc hôn vụn vặt khắp nơi. Nó là những nụ hôn của sự vô tư hồn nhiên, không có bất kì ý nghĩa gì sâu xa. Chị hôn đến khi tôi không chịu được nữa la toáng lên rồi hai chị em ngã người dưới gốc khế bậc cười.

Ngày hôm ấy, tôi nghĩ có lẽ mình đã thương chị Mai nhiều hơn bình thường một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz