Quay Dau Lai Anh Van O Day
- Cho nên em cứ thế bỏ mặc anh mà đi? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy sao? _Anh khó chịu lên tiếng.
Nó bất đắc dĩ cười gượng: - Bằng chứng là em đã làm đúng mà phải không? Anh và cô ấy vẫn đang rất hạnh phúc đó thôi.Có trời mới biết lúc nó nói ra câu này cũng giống như đang tự cầm lấy một con dao nhọn cắm sâu vào ngực mình. Đau đến nhức nhói.Rời khỏi cuộc đời anh là quyết định nó cảm thấy sai lầm nhất trong đời mình.Trong khoảng thời gian đó nó thật sự rất nhớ anh.Không biết là bao nhiêu lần nó đã muốn bỏ hết tất cả để quay về với anh. Nhưng lý trí của nó lại không cho phép nó làm vậy. Bởi vì nó biết nếu làm vậy không chỉ nó và gia đình nó mà ngay cả anh cũng sẽ một lần nữa phải chịu thêm nhiều thương tổn. Thế nên nó lại càng không thể.Nhưng mà tất cả những chuyện này anh đều chẳng biết chút gì.Hai hàng chân mày của anh cơ hồ dính sát vào nhau mà kích động nói:- TRẦN GIA ÂN, Em nói gì vậy hả?Anh không thể nói thêm gì, tất cả dường như đều nghẹn lại ở cổ. Chỉ đưa mắt về hướng khác, thở ra vài cái như để ổn định lại tinh thần. Nó thật sự không hiểu hay sao? Anh từng quên nó bao giờ? Suốt hai năm qua, anh lúc nào cũng nhớ đến nó. Chỉ là trong nỗi nhớ lại mang thêm cả sự thù hằn dành cho nó. Anh hận nó nhưng lại không sao ngăn nỗi bản thân cứ luôn nhớ về nó. Cái tình yêu của anh cũng chưa bao giờ phai nhạt. Cảm giác yêu hận không rõ ràng này đã không ngừng giày vò anh trong suốt những ngày tháng đó.Anh đã cố gắng vùng vẫy, buộc bản thân phải quên nó, không đặt nó ở cái vị trí cao nhất trong tim mình nữa. Nhưng... tất cả đều thất bại... anh vẫn không làm được... cho đến tận bây giờ cũng thế.Anh biết nó đã hiểu lầm, anh có thể giải thích cho nó hiểu. Nhưng mà có một chuyện anh vẫn chưa nói cho nó biết...***Không gian lại rơi vào trầm mặc...Anh và nó, hai người đều men theo những suy nghĩ riêng của mình.Đầu óc nó ngay lúc này hoàn toàn trống rỗng, cơn đau cơ hồ đã len lõi khắp người nó. Còn anh mang không biết bao nhiêu là suy nghĩ hỗn độn, tâm trí anh hoàn toàn rối bời. Tất cả đều im lặng. Chỉ thi thoảng nghe được tiếng gió nhẹ bay qua vờn trên từng cành hoa, đem hương hoa bay xung quanh hai con người cứ đứng bất động kia. Có lẽ ngay lúc này hương hoa sẽ điều ổn lại cảm xúc của họ.Mãi một lúc lâu sao anh mới khẽ lên tiếng phá tan cái yên tĩnh đến khó chịu này: - Em có còn nhớ chậu hoa hồng đó không?Nó cũng theo hướng mắt anh mà nhìn, đó là chậu hoa hồng xanh anh đã tặng nó, nó làm sao có thể quên được chứ? Thấy nó im lặng anh lại tiếp:- Vậy em có nhớ lúc anh tặng nó cho em đã nói gì không?Nó nhìn theo từng ngón tay đang lướt nhẹ trên các cánh hoa của anh cũng vô thức gật đầu: - Em vẫn nhớ.Nó nhớ tất cả. Những việc có liên quan đến anh nó đều nhớ, nhớ không sót gì hết. Chỉ là nó không thể làm anh hiểu được nó đau như thế nào khi nghĩ về anh. Nhưng cho dù có là vậy thì nó vẫn cứ nhớ đến anh, mặc cho vết thương trong lòng vẫn âm ỉ đau.Mi mắt anh khẽ động, hết nhìn bông hoa nhỏ trên tay lại nhìn đến gương mặt xanh xao của nó. Anh đau lòng mà mở miệng:- Anh đã nói sau này cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được giấu anh, anh muốn em phải tin tưởng anh. Có đúng không? Từng lời nói của anh như đang muốn nhắc nhở nó, làm nó không khỏi cảm thấy mất mát. Nó giống như là lúc chúng ta tìm không thấy thứ mà mình vẫn luôn trân trọng, tâm trạng lúc đó sẽ rất hụt hẫng. Thật sự là khó chịu!Nó không trả lời ngay,mi mắt cứ hạ xuống, nhìn mặt đất nhưng lại hướng về nơi nào đó xa xôi lắm. Đến cuối cùng nó mới thấp giọng đáp lại. Câu nói tựa như chẳng có chút sức lực nào cả:- Phải.Dường như là anh đã đợi câu trả lời của nó đến nổi tâm trạng cũng kích động lên vài phần. Ngay sau đó anh cũng tức giận mà hơi lớn giọng quát: - Nhớ? _ Anh cười khẩy - Nếu em nhớ vậy thì lúc đó em không nói với anh có phải em là không tin anh, em nghĩ anh sẽ không thể cùng em giải quyết? Hay là anh không xứng để em tin tưởng?Nó giật mình khi nghe anh nói. Liên tục lắc đầu, đôi mày cũng vô thức mà nhíu lại, hốc mắt lại được dịp nữa mà đỏ lên:- Không! Không phải vậy. Em không hề có ý đó.Phải! Cho đến giờ nó cũng chưa từng nghĩ và cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ anh lại không xứng đáng với nó. Có chăng chính là nó không xứng với anh.Nó lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện, đến cuối cùng đều là anh đi thu dọn tàn cuộc cho nó. Nó hay thích làm theo ý mình và cũng vì cái thích đó mà làm anh không ít lần phải chật vật, khổ sở. Vậy mà anh chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu, thứ mà nó nhận lại từ anh luôn là một nụ cười ấm áp như một tia nắng sưởi ấm vào mùa đông. Một cái ôm mang bao sự yêu thương mà thỏ thẻ bên tai nó: "Không sao! Có anh rồi! "Anh cứ như vậy... dần dần nó lại trở nên dựa dẫm vào anh. Hễ mỗi lần có chuyện xảy ra nó đều tìm đến anh. Đối với nó, anh là ông bụt của cuộc đời nó, anh mang đến niềm tin, xóa tan mọi nỗi buồn cũng như cho nó cái ấm áp ngập tràn mà nó chẳng bao giờ tìm được ở đâu khác.Anh... chính là nơi nương tựa vững trãi nhất của nó. - Thôi được rồi! _Anh hít sâu một hơi - Chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Tất cả đã chẳng thể thay đổi gì rồi.Lặng một lúc anh lại tiếp:- Vả lại, anh và Hồng Lam cũng đã hủy hôn, chuyện này xem như là kết thúc!Nó trợn tròn mắt.Gì cơ? Hủy hôn sao? Chuyện này...Ầm một cái, anh nói anh đã hủy hôn, như là một chuyện không tưởng, nhưng nhìn vào mắt anh, nó biết anh không nói dối.Đó là sự thật!Nó đờ ra một lúc. Không hiểu sao trong lòng nó lại có cái gì đấy như đang nhảy nhót cả lên... nó là đang... vui!Vui? Tại sao nó lại như vậy? "Trần Gia Ân... mày sao lại xấu xa đến vậy? Mọi chuyện đều không phải từ mày mà ra hay sao?"Cũng rất nhanh sau đó, tâm trạng nó lại trùng xuống, một cổ áp lực tựa hồ như mang cả sự áy náy kéo đến. Phải! Nếu hai năm trước nó biến mất và hai năm sau cũng không xuất hiện nữa thì phải chăng tất cả sẽ khác?Nếu lúc đó nó có thể tuyệt tình hơn chút nữa, đặt dấu chấm hết cho tình cảm này có lẽ sẽ không khiến anh phải lâm vào tình thế khó xử như vậy.Tất cả là tại nó!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz