Quantieu Lieu Mem Om Da Cung
7ae24544_2bad9269c
"'Vân Tiêu? Em làm gì vậy?' Trần Lệ Quân đang vui vẻ xem những video ngọt ngào do cư dân mạng cắt ghép, ngẩng đầu lên liền thấy dáng vẻ tội nghiệp của tiểu Vân Tiêu, người một giờ trước vừa đuổi cô ra phòng khách. 'Sao vậy, Tiểu Bảo?' Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đó, Trần Lệ Quân lập tức leo xuống giường, bước nhanh tới kéo tay Vân Tiêu nhẹ nhàng hỏi.'Phòng em có thể nghe thấy tiếng mưa nhỏ giọt bên ngoài, không ngủ được.'Vân Tiêu với khuôn mặt ngây thơ nhìn cô. Trần Lệ Quân kéo Vân Tiêu lại ôm vào lòng, xoa đầu nàng: 'Ừm... chắc ồn lắm''Vậy, hay chúng ta đổi phòng, chị sang phòng em ngủ? chị không ngại ồn đâu.' Nói rồi chị nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống mép giường, còn mình thì quỳ xuống, hai tay đặt lên đùi Vân Tiêu.'Không, bên đó ồn quá chị cũng sẽ mất ngủ, tối nay... cùng ngủ đi.' Thấy Trần Lệ Quân sắp đi ngủ ở phòng chính. Lý Vân Tiêu thầm thở dài trong lòng: Thôi, người của mình, từ từ dạy vậy... Rồi nàng nắm lấy cổ tay Trần Lệ Quân, kéo chị ngồi xuống bên cạnh mình.Trần Lệ Quân nhìn Vân Tiêu với vẻ mặt nghi hoặc muốn kiểm tra dự báo thời tiết, mặc dù ban ngày nắng to, làm sao ban đêm lại mưa rồi? Phòng khách này có vẻ cách âm cũng tốt thật, đến cô cũng không nghe thấy gì cả...Bất ngờ nghe Vân Tiêu đề xuất đi ngủ cùng nhau, cô liền nháy mắt tiến lại dò hỏi. 'Được không? Vậy em vẫn tiếp tục dạy chị à?'
'Không được! Đi ngủ đi.' Lý Vân Tiêu ngay lập tức thu lại vẻ mặt vô tội, trực tiếp từ chối'Không được nghĩ linh tinh!' Sau đó, nàng thảng nhiên đi lên giường nằm, quay lưng lại với Trần Lệ Quân lấy chăn che kín mít. Trần Lệ Quân không còn cách nào khác, chỉ có thể mở vén chăn từ bên ngoài rồi từ từ nằm xuống bên cạnh Vân Tiêu.
" Tiểu bảo, người em thơm quá..."" Tiểu bảo, người em thơm như a trải giường ấy..."" Vân Tiêu, em có lạnh không..."" Vân Tiêu, Tiêu bảo, chị ôm em nhé?" Sau khi nằm xuống, Trần Lệ Quân sử dụng kỹ năng tích lũy trong suốt 30 năm trong im lặng, dần dần hướng lại gần sau lưng Lý Vân Tiêu. Sau vài phút động thủ, hai người chỉ còn cách 1 khoảng chỉ bằng một nắm đấm nắm tay. Nàng nghe thấy Trần Lệ Quân sau lưng cứ tiếp tục lẩm bẩm không ngớt: "Không được nói chuyện nữa, Trần Lệ Quân, mau đi ngủ đi!"
Lý Vân Tiêu, nén cười mạnh mẽ, quay lưng lại: "Người ngốc này, chị tưởng những cử động nảy giờ em không nhận ra à? Có thể quay lại trực tiếp mà." Lý Vân Tiêu không còn cách nào khác ngoài việc quay lại và ôm lấy eo Trần Lệ Quân, phát ra một câu cảnh báo, trong lòng nghĩ nếu kéo dài thêm, cả hai sẽ không ai ngủ được mất. Trần Lệ Quân thấy vậy, nụ cười tinh quái hiện trên môi , kéo Lý Vân Tiêu vào lòng mình một lần nữa và thảnh thơi đi vào giấc ngủ.— Sáng hôm sauTrần Lệ Quân luôn có vấn đề về giấc ngủ, một chút tiếng động nhỏ cũng có thể làm cô bị đánh thức, nhưng đêm qua không hiểu sao cô ngủ rất sâu, đã là 9 giờ rồi, cô vẫn còn ngủ say, nếu không cô cũng không biết Lý Vân Tiêu đang nhìn anh với ánh mắt đầy tình cảm. Đồng hồ sinh học của Lý Vân Tiêu luôn rất đều đặn, thường thì nàng sẽ đi ngủ vào khoảng 12 giờ đêm sau khi luyện tập, và thức dậy vào 6 giờ sáng ngày hôm sau, sáng nay cũng không phải ngoại lệ. Khi đến 6:15, Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt, nàng vẫn nhớ giấc mơ hạnh phúc vừa rồi.Trong giấc mơ đó, nàng và Trần Lệ Quân quay về Lâm Hải, bố mẹ nàng rất thích chị ấy, và họ đã đồng ý đính hôn vào tháng sau... Nhìn vào người yêu đang ngủ say bên cạnh, Lý Vân Tiêu vẫn còn trong trạng thái thất thần. Mới hôm qua, hai người họ đã chính thức xác nhận mối quan hệ của mình và thậm chí đã hôn nhau say đắm ngay trên giường trong phòng ngủ chính đến nổi chị ấy xém nữa đã mất kiểm soát. Nghĩ đến điều này, mặt Lý Vân Tiêu đỏ bừng ngại ngùng. Nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ má Trần Lệ Quân.Chị ấy đã trở nên soái như thế từ khi nào, cô gái Trần Lệ Quân xinh đẹp và tràn đầy năng lượng trẻ trung như vậy, nhớ lại hành trình hỗ trợ lẫn nhau trong hơn mười năm qua, Lý Vân Tiêu không khỏi rơi nước mắt.Nàng thực sự may mắn! Có một người bạn gái như vậy bên cạnh, có thể bao dung cho nàng mà không cần lý do gì cả.Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hôn lên môi Trần Lệ Quân. Không có dục vọng, chỉ là một nụ hôn dịu dàng, đầy tình cảm, giống như suốt nhiều năm qua, họ luôn bên nhau không bao giờ bỏ rơi nhau.
"Ừ... Vân Tiêu." Trần Lệ Quân có thể đã bị cảm nhẹ đêm qua, không biết đã bị nghẹt mũi từ khi nào, chỉ có thể thở bằng miệng. Nụ hôn đầy tình cảm của Vân Tiêu lại chính làm tắc nghẽn "đường hô hấp" của Trần Lệ Quân, bây giờ chỉ có thể mở môi ra, hít một hơi lớn. Lý Vân Tiêu nghe tiếng của Trần Lệ Quân có vẻ không ổn, "Vân Tiêu, em thức dậy lúc nào vậy?" Một lần nữa, chị ấy lại bị cảm rồi!"Chị bị cảm rồi, Quân Quân, chị nghỉ thêm chút nữa, em rót cho chị cốc nước nóng, uống chút thuốc." Như đã thành thói quen đã nhiều năm, mỗi lần hai người đi công tác cùng nhau, Thái Đoàn đều luôn dặn dò kỹ lưỡng với nàng rằng "Vân Tiêu, em hãy chăm sóc cho Quân Quân thật tốt nhé, để ý con bé, nó cứ quên đầu quên đuôi, không chăm sóc bản thân tốt gì cả" Nói xong, Lý Vân Tiêu đang định đứng dậy, Trần Lệ Quân mè nheo, " Không cần, chị muốn ôm em thôi"Kéo Vân Tiêu lại gần sát mặt mình, " Em vừa rồi làm gì đấy, hôn lén chị thì chị phải trả lại cho em chứ " càng nói mặt hai người lại càng sát nhau hơn.Vân Tiêu cố gắng tránh đi, đẩy nhẹ vào người của cô, "Không được, em đi lấy nước đây." Lý Vân Tiêu nói xong rồi đứng dậy và đi vào nhà bếp.Nhiệt độ 50 là số nhiệt độ mà cả hai đã quen thuộc, sau khi rót một cốc nước nhỏ, Lý Vân Tiêu ôm cho Trần Lệ Quân uống từ từ"Đứng dậy ăn chút đồ trước rồi hãy uống thuốc nhé, em nấu ít mì cho chị được không?" Lý Vân Tiêu thấy Trần Lệ Quân đã uống hết nước ấm, hài lòng đặt cốc nước bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng lau đi chất nước dư thừa ở góc môi của Trần Lệ Quân"Được rồi, chỉ cần là em nấu thì tất cả đều ngon..." Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu quan tâm đến bản thân mình như thế lại bắt đầu cười ngốc, không quan trọng là có phải là cháo hay không, miễn là do Vân Tiêu nấu là được!
"'Vân Tiêu? Em làm gì vậy?' Trần Lệ Quân đang vui vẻ xem những video ngọt ngào do cư dân mạng cắt ghép, ngẩng đầu lên liền thấy dáng vẻ tội nghiệp của tiểu Vân Tiêu, người một giờ trước vừa đuổi cô ra phòng khách. 'Sao vậy, Tiểu Bảo?' Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đó, Trần Lệ Quân lập tức leo xuống giường, bước nhanh tới kéo tay Vân Tiêu nhẹ nhàng hỏi.'Phòng em có thể nghe thấy tiếng mưa nhỏ giọt bên ngoài, không ngủ được.'Vân Tiêu với khuôn mặt ngây thơ nhìn cô. Trần Lệ Quân kéo Vân Tiêu lại ôm vào lòng, xoa đầu nàng: 'Ừm... chắc ồn lắm''Vậy, hay chúng ta đổi phòng, chị sang phòng em ngủ? chị không ngại ồn đâu.' Nói rồi chị nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống mép giường, còn mình thì quỳ xuống, hai tay đặt lên đùi Vân Tiêu.'Không, bên đó ồn quá chị cũng sẽ mất ngủ, tối nay... cùng ngủ đi.' Thấy Trần Lệ Quân sắp đi ngủ ở phòng chính. Lý Vân Tiêu thầm thở dài trong lòng: Thôi, người của mình, từ từ dạy vậy... Rồi nàng nắm lấy cổ tay Trần Lệ Quân, kéo chị ngồi xuống bên cạnh mình.Trần Lệ Quân nhìn Vân Tiêu với vẻ mặt nghi hoặc muốn kiểm tra dự báo thời tiết, mặc dù ban ngày nắng to, làm sao ban đêm lại mưa rồi? Phòng khách này có vẻ cách âm cũng tốt thật, đến cô cũng không nghe thấy gì cả...Bất ngờ nghe Vân Tiêu đề xuất đi ngủ cùng nhau, cô liền nháy mắt tiến lại dò hỏi. 'Được không? Vậy em vẫn tiếp tục dạy chị à?'
'Không được! Đi ngủ đi.' Lý Vân Tiêu ngay lập tức thu lại vẻ mặt vô tội, trực tiếp từ chối'Không được nghĩ linh tinh!' Sau đó, nàng thảng nhiên đi lên giường nằm, quay lưng lại với Trần Lệ Quân lấy chăn che kín mít. Trần Lệ Quân không còn cách nào khác, chỉ có thể mở vén chăn từ bên ngoài rồi từ từ nằm xuống bên cạnh Vân Tiêu.
" Tiểu bảo, người em thơm quá..."" Tiểu bảo, người em thơm như a trải giường ấy..."" Vân Tiêu, em có lạnh không..."" Vân Tiêu, Tiêu bảo, chị ôm em nhé?" Sau khi nằm xuống, Trần Lệ Quân sử dụng kỹ năng tích lũy trong suốt 30 năm trong im lặng, dần dần hướng lại gần sau lưng Lý Vân Tiêu. Sau vài phút động thủ, hai người chỉ còn cách 1 khoảng chỉ bằng một nắm đấm nắm tay. Nàng nghe thấy Trần Lệ Quân sau lưng cứ tiếp tục lẩm bẩm không ngớt: "Không được nói chuyện nữa, Trần Lệ Quân, mau đi ngủ đi!"
Lý Vân Tiêu, nén cười mạnh mẽ, quay lưng lại: "Người ngốc này, chị tưởng những cử động nảy giờ em không nhận ra à? Có thể quay lại trực tiếp mà." Lý Vân Tiêu không còn cách nào khác ngoài việc quay lại và ôm lấy eo Trần Lệ Quân, phát ra một câu cảnh báo, trong lòng nghĩ nếu kéo dài thêm, cả hai sẽ không ai ngủ được mất. Trần Lệ Quân thấy vậy, nụ cười tinh quái hiện trên môi , kéo Lý Vân Tiêu vào lòng mình một lần nữa và thảnh thơi đi vào giấc ngủ.— Sáng hôm sauTrần Lệ Quân luôn có vấn đề về giấc ngủ, một chút tiếng động nhỏ cũng có thể làm cô bị đánh thức, nhưng đêm qua không hiểu sao cô ngủ rất sâu, đã là 9 giờ rồi, cô vẫn còn ngủ say, nếu không cô cũng không biết Lý Vân Tiêu đang nhìn anh với ánh mắt đầy tình cảm. Đồng hồ sinh học của Lý Vân Tiêu luôn rất đều đặn, thường thì nàng sẽ đi ngủ vào khoảng 12 giờ đêm sau khi luyện tập, và thức dậy vào 6 giờ sáng ngày hôm sau, sáng nay cũng không phải ngoại lệ. Khi đến 6:15, Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt, nàng vẫn nhớ giấc mơ hạnh phúc vừa rồi.Trong giấc mơ đó, nàng và Trần Lệ Quân quay về Lâm Hải, bố mẹ nàng rất thích chị ấy, và họ đã đồng ý đính hôn vào tháng sau... Nhìn vào người yêu đang ngủ say bên cạnh, Lý Vân Tiêu vẫn còn trong trạng thái thất thần. Mới hôm qua, hai người họ đã chính thức xác nhận mối quan hệ của mình và thậm chí đã hôn nhau say đắm ngay trên giường trong phòng ngủ chính đến nổi chị ấy xém nữa đã mất kiểm soát. Nghĩ đến điều này, mặt Lý Vân Tiêu đỏ bừng ngại ngùng. Nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ má Trần Lệ Quân.Chị ấy đã trở nên soái như thế từ khi nào, cô gái Trần Lệ Quân xinh đẹp và tràn đầy năng lượng trẻ trung như vậy, nhớ lại hành trình hỗ trợ lẫn nhau trong hơn mười năm qua, Lý Vân Tiêu không khỏi rơi nước mắt.Nàng thực sự may mắn! Có một người bạn gái như vậy bên cạnh, có thể bao dung cho nàng mà không cần lý do gì cả.Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hôn lên môi Trần Lệ Quân. Không có dục vọng, chỉ là một nụ hôn dịu dàng, đầy tình cảm, giống như suốt nhiều năm qua, họ luôn bên nhau không bao giờ bỏ rơi nhau.
"Ừ... Vân Tiêu." Trần Lệ Quân có thể đã bị cảm nhẹ đêm qua, không biết đã bị nghẹt mũi từ khi nào, chỉ có thể thở bằng miệng. Nụ hôn đầy tình cảm của Vân Tiêu lại chính làm tắc nghẽn "đường hô hấp" của Trần Lệ Quân, bây giờ chỉ có thể mở môi ra, hít một hơi lớn. Lý Vân Tiêu nghe tiếng của Trần Lệ Quân có vẻ không ổn, "Vân Tiêu, em thức dậy lúc nào vậy?" Một lần nữa, chị ấy lại bị cảm rồi!"Chị bị cảm rồi, Quân Quân, chị nghỉ thêm chút nữa, em rót cho chị cốc nước nóng, uống chút thuốc." Như đã thành thói quen đã nhiều năm, mỗi lần hai người đi công tác cùng nhau, Thái Đoàn đều luôn dặn dò kỹ lưỡng với nàng rằng "Vân Tiêu, em hãy chăm sóc cho Quân Quân thật tốt nhé, để ý con bé, nó cứ quên đầu quên đuôi, không chăm sóc bản thân tốt gì cả" Nói xong, Lý Vân Tiêu đang định đứng dậy, Trần Lệ Quân mè nheo, " Không cần, chị muốn ôm em thôi"Kéo Vân Tiêu lại gần sát mặt mình, " Em vừa rồi làm gì đấy, hôn lén chị thì chị phải trả lại cho em chứ " càng nói mặt hai người lại càng sát nhau hơn.Vân Tiêu cố gắng tránh đi, đẩy nhẹ vào người của cô, "Không được, em đi lấy nước đây." Lý Vân Tiêu nói xong rồi đứng dậy và đi vào nhà bếp.Nhiệt độ 50 là số nhiệt độ mà cả hai đã quen thuộc, sau khi rót một cốc nước nhỏ, Lý Vân Tiêu ôm cho Trần Lệ Quân uống từ từ"Đứng dậy ăn chút đồ trước rồi hãy uống thuốc nhé, em nấu ít mì cho chị được không?" Lý Vân Tiêu thấy Trần Lệ Quân đã uống hết nước ấm, hài lòng đặt cốc nước bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng lau đi chất nước dư thừa ở góc môi của Trần Lệ Quân"Được rồi, chỉ cần là em nấu thì tất cả đều ngon..." Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu quan tâm đến bản thân mình như thế lại bắt đầu cười ngốc, không quan trọng là có phải là cháo hay không, miễn là do Vân Tiêu nấu là được!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz