ZingTruyen.Xyz

Quang Tiep Lan Cuu Donut

*Chap này lấy bối cảnh show hẹn hò nên có sự xuất hiện của nhân vật khác nữa nha mọi người*

____________________________________

Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại đang làm người mẫu ảnh, năm nay anh đã 26 xuân xanh nhưng vẫn chưa có người yêu. Một hôm anh nhận được lời mời tham gia show hẹn hò cực kỳ có tiếng được chiếu trên mạng. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào cái email có tên Heart Signal, này là tín hiệu vũ trụ sao...

Chương trình này khách mời có cả nam và nữ, điều đặc biệt ở đây là người tham gia có thể ghép đôi với đối tượng ở ngôi nhà chung, có thể cùng giới có thể khác giới, miễn là người mình thích. Bởi vì tư tưởng của chương trình rất tiến bộ nên việc được rất nhiều bạn trẻ đón nhận và yêu thích là điều dễ hiểu.

Lời mời này làm Hoàng Tuấn Tiệp có chút bất ngờ, anh tuy ngoại giao trong công việc khá tốt nhưng về mặt cuộc sống hằng ngày anh là con người hướng nội điển hình, tính cách như vậy sẽ phù hợp với những chương trình kiểu này sao? Vả lại... Anh cũng đã có người trong lòng, từ lâu đã có người mà anh muốn theo đuổi rồi.

"Tuấn Tiệp, anh nghe nói chú được mời tham gia chương trình Heart Signal hả?" Nhiếp ảnh gia của buổi chụp hình hôm nay đi đến, khen ngợi anh vài câu rồi tiện thể hỏi về vài tin tức nghe được.
"Dạ vâng... Nhưng chắc là em sẽ từ chối." Hoàng Tuấn Tiệp cười trừ đáp lại, mức độ lan truyền tin tức trong ngành lại nhanh hơn trước nữa rồi.
"Tiếc thật đấy, gương mặt này mà tham gia show hẹn hò thì chỉ có bùng nổ lượt xem."
"Cảm ơn anh đã nói thế." Hoàng Tuấn Tiệp ngắm gương mặt của mình trong gương, anh vẫn thích gương mặt người đó hơn. Hai chấm ruồi lệ dưới đuôi mắt của người đó mới là ví dụ dễ hiểu nhất cho chữ "Đẹp", đối với anh là thế, ý kiến hoàn toàn mang tính cá nhân của Hoàng Tuấn Tiệp!

"Mà nghe nói lần này có biên đạo nổi tiếng tham gia đúng không?." Nhiếp ảnh gia uống một ngụm cà phê nói ra tin tức hay ho mình nghe được.
"Em biết em biết, là Hạ Chi Quang đó~" Chị Make up phấn khích vẫy vẫy cây cọ tán má lên tiếng.
"Mà có độ nhận diện cao như vậy tham gia show hẹn hò liệu có ổn không nhỉ?"
"Lạ là em thấy tình hình fan cậu ấy có vẻ ủng hộ việc này lắm. Nói cậu ấy cố gắng nhiều rồi, nên là cũng thoải mái việc cậu ấy đi tìm tình yêu đó."

Hoàng Tuấn Tiệp chết lặng. Vậy là bữa giờ siêu thoại bàn tán cái gì show thực tế, rồi Hạ Chi Quang hãy yêu đương đi là đang nói về cái chương trình mà anh được mời đó hả...?

Về nhà ngồi lướt siêu thoại một vòng, anh vẫn không tin được Hạ Chi Quang vậy mà đã xác nhận tin cậu tham gia show hẹn hò là đúng... Ai ủng hộ chứ anh không nha...

À mà... cũng không hẳn là anh cấm cản cậu yêu đương... chỉ là anh chưa sẵn sàng cho việc bản thân thất tình...
Anh nhìn lên trên tường được treo rất nhiều ảnh của Hạ Chi Quang, hình như anh nghe thấy tiếng trái tim anh vỡ...

Hạ Chi Quang xuất thân là biên đạo múa cho nghệ sĩ thần tượng, trình độ biên đạo của cậu được đánh giá cao trong nghề. Vì lý do đó mà vào năm 2022 Hạ Chi Quang được mời làm ban cố vấn cho show tuyển tú về phần Dance. Sau thành công của show Hạ Chi Quang đã xuất hiện phổ biến trong các chương trình về vũ đạo từ vai trò giám khảo hay là khách mời, cũng từ đó mà Hạ Chi Quang đã có thêm cho mình rất nhiều người hâm mộ trong đó có anh, Hoàng Tuấn Tiệp.

Nếu có ai hỏi lí do làm cho anh thích Hạ Chi Quang ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chắc anh sẽ không đắn đo mà trả lời "Bởi vì tui không biết nhảy còn Hạ Chi Quang nhảy quá đẹp". Nói thật lòng, mỗi khi anh nhìn Hạ Chi Quang ở trên sân khấu, Hạ Chi Quang đều toả sáng đặc biệt. Cảm giác này chính là... Cho dù có bao nhiêu người đứng trên đó, thì ánh đèn trên sân khấu chỉ chiếu sáng cho mỗi Hạ Chi Quang, và anh cũng chỉ có thể nhìn thấy Hạ Chi Quang mà thôi.

Thế nhưng mà... Hạ Chi Quang của anh lại tham gia show hẹn hò...
"Em ấy muốn yêu đương rồi ư?"
Anh không muốn cất gọn poster vào một góc đâu. Càng không muốn một ngày nào đó phải lên hotsearch Hạ Chi Quang yêu đương mà khóc lóc trên đó.

Đến khi định hình lại được mọi chuyện, Hoàng Tuấn Tiệp đã đứng ở nơi quay show hẹn hò rồi. Cứ tưởng bản thân anh có thể từ chối không chút do dự, nào ngờ Hạ Chi Quang xuất hiện...

Anh đến từ sớm đang ngồi trang điểm trên xe, trên tay cầm cuốn kịch bản mới được staff đưa cho để đọc, nội dung chủ yếu cũng chỉ là sườn của chương trình, vẫn là khách mời tham gia tự do phát triển tình tiết nên cũng không quá dài.

"Em ơi da em đẹp quá, đẹp như vậy thì không cần trang điểm quá nhiều đâu, để mặt mộc cũng đẹp." Chị Make up của chương trình nãy giờ khen anh không ngớt lời, hình như anh có thêm một xíu tự tin rồi... Soi gương một lần nữa cho yên tâm, anh bắt đầu di chuyển đến địa điểm quay bí mật. Theo như trong kịch bản thì cảnh đầu sẽ được lựa chọn giữa 4 món đồ vật tương ứng với 4 địa điểm gặp mặt lần đầu.

Thật may nơi anh chọn trúng là một tiệm cà phê, anh đang muốn uống một ly Americano cho tỉnh táo. Sáng nay anh phải đón bình minh khi mà mặt trời còn chưa mọc để xếp vali tham gia chương trình. Đóng được cái khoá vali thì tới phiên vật lộn với câu chuyện muôn thưở, phải mặc cái gì? Anh cuối cùng lựa chọn một chiếc quần Jean xanh mặc thêm chiếc áo thun trắng trơn bên trong và khoác chiếc cardigan cùng màu bên ngoài. Hơi khác phong cách anh thường ngày nhưng mà chắc sẽ hợp cho lần gặp mặt đầu tiên.

Sau khi hoàn thành những set quay đơn, anh ngồi vào vị trí được chỉ định sẵn để đợi người tham gia khác.

"Nếu Hạ Chi Quang tìm được người em ấy thích ngay từ lần đầu gặp thì sao nhỉ?"

Ngồi một lúc Staff đi lại thông báo khách mời khác đã tới. Nhìn về phía cánh cửa, người bước vào không phải Hạ Chi Quang...
Nhưng mà! Gương mặt này cũng rất đẹp a~ Chàng trai chủ động chạy đến bên anh chào hỏi. Cả hai nói chuyện xã giao vài câu để phục vụ cảnh quay, anh và người kia mới biết hoá ra hai người vậy mà lại là bạn đồng niên.
"Mình tên Điền Gia Thuỵ nhá, công việc hiện tại là Dược sĩ . Rất vui được làm quen~"

Anh đoán Điền Gia Thuỵ có lẽ cũng khá hướng nội giống anh, nhưng nguồn năng lượng của anh và Điền Gia Thuỵ thể hiện ra bên ngoài lại rất khác biệt... Thật may khi nói chuyện với Gia Thuỵ anh không cảm thấy bản thân anh phải cố để theo kịp cậu.

Chỉ có điều làm anh mắc cười là Điền Gia Thuỵ lúc lên xe quay về điểm quay chính là ngôi nhà chung, cậu đã không nhịn được mà khều tay anh nói nhỏ.
"Tuấn Tiệp, bạn yên tâm, mình và bạn giống nhau, gặp nhau tại đây là cái duyên, chúng ta kết nghĩa huynh đệ giúp nhau kiếm được người yêu bỏ túi mang về."
"Thế lỡ chút nữa chúng ta để ý chung một người thì sao?"
"Bạn đừng lo, nói vài câu thôi là tớ biết, giống cái gì thì giống chứ đụng tới gu người yêu là hai đứa mình hết giống."
Hoàng Tuấn Tiệp thu liễm, đưa tay làm dấu OK biểu đạt: "Tui đã hiểu, mãi là anh em."

Trước mặt anh là cánh cửa ngôi nhà chung, anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, anh biết anh sắp được gặp cậu rồi.
Từ khi anh bước vào, anh cảm nhận rõ áp lực vô hình từ việc có quá nhiều ánh mắt đều tập trung đổ về phía mình, anh có chút không dám nhìn trực diện, anh nghe rất nhiều tiếng chào hỏi nhưng nói thật anh chưa nhìn rõ gương mặt nào cả, anh chỉ đáp lại lời chào trong vô thức thôi.

May sao Điền Gia Thuỵ đã kéo anh đến ghế sofa kiếm chỗ ngồi xuống, nếu không anh sẽ chọn đứng luôn ở đây. Tiến về ghế dài anh ngồi xuống, lén đưa mắt rảo quanh tìm kiếm, vừa rồi anh không nghe thấy giọng cậu. Đúng là Hạ Chi Quang vẫn chưa đến...

"Sao vậy bạn?"
"Mọi người đẹp quá... hơi lo." Bị hỏi bất ngờ, anh tìm đại một lý do nào đó trả lời.
"Bạn à..." Điền Gia Thuỵ từ túi xách lấy ra cái gương cầm tay đưa cho anh.
Anh đưa tay nhận lấy cái gương khó hiểu nhìn, tự nhiên đưa cho anh là muốn anh soi gương?
"Mở ra soi đi! Người khác là kiêng dè nhan sắc của bạn mới đúng á!"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong chỉ biết cười khổ, trả lại gương cho bạn mình.

Điền Gia Thuỵ ngồi một lúc mà chưa có thêm người nào tiến vào liền đưa tay chọt chọt Hoàng Tuấn Tiệp bên cạnh.
"Đi tham quan không? Đi xem phòng ngủ như nào."
Hoàng Tuấn Tiệp đồng ý. Điền Gia Thuỵ đứng dậy ngỏ ý muốn cùng bạn đi tham quan. Cả hai tíu tít chạy nhanh lên lầu, tầng hai và tầng ba là phòng ngủ. Đi xem hết một vòng thì có tận 7 phòng. Ba phòng đơn, hai phòng đôi và hai phòng 3 giường. Phòng 3 giường thì chia ra nam nữ ở riêng.

"Tiệp, tui thấy tui với bạn nên ở phòng đôi cuối hành lang tầng hai."
"Lỡ như hai đứa bị tách ra thì sao? Mùa trước hình như là chơi mấy trò may rủi để quyết định."
"Tui có hỏi chị Staff, chị ấy nói mùa này ai ở phòng nào đều được quyết định bởi việc chọn món đồ gặp mặt luôn á, tui với bạn chỉ có hai người bọn mình chọn chuông hình ngôi sao nên khả năng cao là ở chung phòng rồi, còn mấy người còn lại nếu chọn trùng thì có thể tự thảo luận rồi bỏ phiếu."
"10 người mà 4 món đồ, hoá ra là dùng cách này."

Ngắm nghía xong hai người lò mò xuống dưới sảnh chính.
"Nhiều người hơn lúc nãy, hình như đến đủ rồi." Điền Gia Thuỵ nói.

Anh thấy rồi, anh nhìn thấy Hạ Chi Quang rồi!!!

"A~ hai cậu đây rồi, vào quay thôi." Chị Staff lên tiếng gọi Hoàng Tuấn Tiệp và Điền Gia Thuỵ.

Hạ Chi Quang mới đến cũng tò mò đưa mắt theo hướng mà chị Staff kia vẫy tay gọi.
Từ khoảnh khắc đó cậu luôn nhìn theo từng bước đi của chàng trai khoác áo cardigan.

"Đẹp như một đoá hoa Rum trắng."

Đó là ấn tượng đầu tiên của Hạ Chi Quang về người con trai đang tiến về phía cậu.

Điền Gia Thuỵ tiếp tục làm gà mẹ dắt con, cậu cầm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp kéo anh đến sofa kiếm chỗ để ngồi. Hoàng Tuấn Tiệp cũng để cho Điền Gia Thuỵ kéo anh đi đâu thì anh đi theo đó, chứ nãy giờ anh bận nhìn lén người ta rồi a~ Hôm nay Hạ Chi Quang vuốt ngược tóc lên siêu cấp ngầu. Anh muốn chụp vài tấm để đăng lên siêu thoại quá.

"A, không cần đâu."
Chỉ là khi hai người bước đến thì Hạ Chi Quang đã chủ động đứng lên nhường chỗ. Điền Gia Thuỵ thấy cứ như vậy mà đi vào ngồi chỗ của người ta thì hơi thất lễ liền từ chối khéo. Hoàng Tuấn Tiệp đứng bên cạnh quan sát, Hạ Chi Quang nổi tiếng một phần cũng do cậu hành xử rất ga lăng và phải phép đó~

"Hai người vào ngồi đi ạ." Hạ Chi Quang mỉm cười nói.
Điền Gia Thuỵ thấy người ta đã có lòng cũng không từ chối thêm, kéo Hoàng Tuấn Tiệp vào theo.
"Cảm ơn em." Hoàng Tuấn Tiệp đi ngang qua Hạ Chi Quang thành ý hướng cậu gửi lời cảm ơn.

Anh cứ nghĩ cậu sẽ đi chỗ khác ngồi cho thoải mái, anh đâu có ngờ là Hạ Chi Quang chọn ngồi xuống kế anh... Hoàng Tuấn Tiệp cả kinh trong lòng, tròn mắt dè dặt nhìn cậu.

"Em ngồi đây được không ạ? Với lại anh lớn hơn em đúng không? Nãy em nghe anh xưng hô như thế?"
Hạ Chi Quang cảm nhận người bên cạnh hình như có chút dè chừng, cậu mỉm cười hiền hoà hỏi chuyện.
"Ừm, anh lớn hơn á. Anh sợ em ngồi không thoải mái thôi, anh ngồi gọn lại nhé?"
Anh để ý cậu ngồi cách rìa ghế có chút, hai người đang ngồi khá là sát nhau, với người lạ mà duy trì khoảng cách gần như này anh lo cậu sẽ không thích.
"Em không sao." Hạ Chi Quang mỉm cười ra hiệu cậu ổn với điều này. Anh thấy vậy cũng yên tâm ngồi yên không nói gì nữa. Chỉ là, hình như tay cậu đang để ở sau lưng anh thì phải...

Hạ Chi Quang lén hít nhẹ mùi hương còn vương trên đầu mũi, mùi hương thanh mát thoang thoảng, thật thơm... Người bên cạnh cậu cứ như một Tiểu hoa yêu vậy.

Quay cảnh mọi người nói chuyện giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp xong thì tới đoạn chọn phòng. Anh với Gia Thuỵ vậy mà thật sự được ở chung phòng đôi. Hai người "ghép cặp" thành công nên được xách vali lên phòng trước.

Anh đi vội như vậy, có nhìn thấy biểu cảm khó chịu của cậu không? Tiểu hoa yêu của cậu sao lại thân thiết với người kia như vậy?

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi vào phòng điều anh muốn làm nhất là leo lên giường nằm ngủ cho khoẻ người. Điền Gia Thuỵ đi thám thính về nói phòng đôi còn lại là hai bạn nữ nên anh cũng không còn lăn tăn về việc Hạ Chi Quang ở phòng nào nữa, không phải phòng đôi thì phòng nào cũng được.

Anh yên tâm leo lên giường đi ngủ. Nhìn qua giường bên thấy Điền Gia Thuỵ cũng chuẩn bị leo lên giường. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt chất chứa hàm ý: "Đúng là bạn tôi."
Thế là cả hai tắt điện, kéo rèm, đắp chăn đánh một giấc thật ngon.

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy cũng hơn 4 giờ chiều. Nhìn qua thấy giường Điền Gia Thuỵ đã trống, tìm kiếm một hồi anh thấy bàn trang điểm có mảnh giấy nhắn của Điền Gia Thuỵ để lại, trên giấy ghi rằng cậu cùng mọi người đi siêu thị mua lương thực cho tối nay, sớm sẽ quay về.

Hoàng Tuấn Tiệp đi ra cái ghế lười màu vàng đặt ngay hành lang tầng hai, lúc đi tham quan với Gia Thuỵ anh đã tia được, anh ngồi xuống mở máy tính lên check email công việc, vừa hay từ vị trí này nhìn ra bên ngoài là cổng chính nên cũng xem được chừng nào mọi người về.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Hạ Chi Quang đâu, có lẽ cậu cũng bị mọi người kéo đi chung rồi.

Bị âm thanh xì xào làm phân tâm, những người đi mua đồ đã trở về, anh tìm thấy bóng dáng của Hạ Chi Quang trong đó.

"Tuấn Tiệp~ xuống đây." Điền Gia Thuỵ bước vào nhà, thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã thức dậy liền vẫy tay gọi bạn mình xuống bếp tham gia chung.
"Mua nhiều vậy." Anh đi đến bên cạnh Điền Gia Thuỵ nhìn một bàn đầy túi siêu thị, bưng hết cái siêu thị về hay gì.
"Lúc đi mua có người vẫn đang nghỉ ngơi, không hỏi được thích ăn cái gì, nên em lấy nhiều loại." Hạ Chi Quang từ lúc nào mà đứng đối diện anh, nhìn anh nói.
Có chút bất ngờ vì cậu chủ động bắt chuyện với mình nên trong khoảnh khắc đó anh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ nhìn cậu rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu cũng không nhìn anh nữa, tay gom đồ đi cất vào tủ.

Anh phát hiện cậu không được vui, lông mày cậu chau lại rồi. Mệt sao? Anh nhìn đống đồ trên bàn, anh cầm lấy đầy tay rồi lén đi theo cậu.

Hạ Chi Quang xếp xong hơn chục gói mì tính về bàn lấy tiếp đống mì ly nữa thì đã thấy nó nằm sẵn ở chỗ cậu từ bao giờ. Cậu thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang ôm mấy lon đồ hộp nữa chạy đến. Anh đặt xuống, chớp chớp mắt nhìn cậu.
"Anh đem qua hết rồi đó~ Anh nghe mọi người nói hôm nay em phụ trách nấu ăn, em cần anh phụ gì không?"
Hạ Chi Quang trầm ngâm nhìn anh vài giây, cuối cùng mỉm cười hỏi.
"Anh... thích ăn món gì?"
"Ừm~ nếu nói thích thì... chắc là thịt heo xào ớt đi."
"Vậy anh lấy ớt trong túi ra cắt giúp em đi."
Hoàng Tuấn Tiệp gật gật đầu rồi lon ton chạy đi kiếm cái thớt. Anh có biết nấu ăn một chút nên mấy chuyện đơn giản này không làm khó được anh a~

Hoàng Tuấn Tiệp anh bị một cái là khi anh đã bắt tay vào làm gì thì anh chỉ tập trung vào được mỗi chuyện đó, nên khi anh quay sang hỏi cậu cần anh phụ gì nữa không thì anh thấy bên cạnh cậu đã xuất hiện một người khác...
Mọi người chắc cũng muốn phụ một tay cho có việc làm...

Cảm thấy ở đây hình như không còn chuyện gì cho anh làm nữa, đặt gọn dĩa ớt đã thái thêm mớ rau củ anh tiện tay gọt vỏ giúp cậu vào một góc trên bếp, anh nghĩ xem nên lủi khỏi chỗ này như thế nào cho phải phép thì anh thấy Điền Gia Thuỵ. Anh nháy mắt ra hiệu cầu cứu. Điền Gia Thuỵ từ xa nhận được tín hiệu liền chạy đến bên Hoàng Tuấn Tiệp.
"Tiệp ơi~ Ra đây với mình chút đi." Điền Gia Thuỵ nói rồi kéo tay bạn mình đi ra ngoài.

Hạ Chi Quang nhìn hai người rời đi đến khi khuất bóng. Cậu nhìn dĩa ớt được đặt gọn trong góc, ngoài mặt thì trông như chẳng có chuyện gì nhưng mà người đang nói chuyện với cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của Hạ Chi Quang đã thay đổi. Bây giờ nhìn vào nó... có cảm giác rất lạnh lẽo. Người đó nhìn theo hướng Hoàng Tuấn Tiệp mới rời đi, trong lòng nhận ra điều gì đó.

Bên này Điền Gia Thuỵ với Hoàng Tuấn Tiệp cả hai dắt nhau ra sân sau đi dạo hít gió trời.
"Sao vậy? Cậu đừng lo quá, mới ngày đầu thôi." Điền Gia Thuỵ hỏi han.
"Không phải tớ lo... Chỉ là trong lòng có chút khó chịu..."
Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi trả lời, anh khó chịu khi thấy Hạ Chi Quang vui vẻ với người khác.
"Bạn nhắm trúng ai rồi phải không?" Điền Gia Thuỵ thích thú nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp lay lay.
"Thật ra là..."
Hoàng Tuấn Tiệp lấy tay gãi gãi đầu, anh ghé sát vào tai Điền Gia Thuỵ kể cho bạn mình nghe lí do anh tham gia chương trình.
"Wow, nếu vậy bạn phải bám lấy người ta chứ!"
"Bám lấy?" Hoàng Tuấn Tiệp có chút nghi hoặc, anh xưa giờ toàn né người chứ anh nào có biết bám người.
"Đúng! Bạn phải luôn tìm cơ hội ở cạnh người ta, sao bạn có thể để người khác tiếp cận người ta như vậy?"

Có lẽ phải như vậy nhỉ... Anh đã chạy được đến đây rồi mà...

Trời về đêm có chút lạnh nên hai cũng nhanh chóng đi vào bên trong.
Trong bếp đã nấu xong một bàn cơm đơn giản. Hoàng Tuấn Tiệp tiến về phía bàn ăn ngồi xuống trước, anh chừa ghế bên cạnh cho Gia Thuỵ, nãy Gia Thuỵ phát hiện quên đem di động theo nên chạy lên phòng lấy.

Anh lén nhìn Hạ Chi Quang, thấy cậu đi về phía mình liền có chút chột dạ. Anh thấy dĩa thịt heo xào ớt được đặt xuống ngay trước mặt.

Khoảnh khắc này... chẳng phải để nói với anh rằng, anh phải cố gắng hơn nữa để Hạ Chi Quang để ý đến anh hay sao?

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, nở một nụ cười cảm ơn.

Hạ Chi Quang nghĩ, Hoàng Tuấn Tiệp ở trạng thái bình thường đã rất đẹp rồi, nhưng khi anh cười lên phải nói là vô cùng đẹp. Phải làm sao để cậu giữ bản thân mình không đắm chìm vào nụ cười của Tiểu hoa yêu đây? Rõ ràng là không có cách nào...

"Em ngồi cạnh anh được không?" Hạ Chi Quang hỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu đồng ý, tay vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh, lúc đầu anh định giữ nó cho Gia Thuỵ... Ừm...Gia Thuỵ cũng cần phải làm quen người khác mà, chắc cũng không nên ngồi với anh mãi đâu ha...

Thấy bàn ăn đã đông đủ, mọi người cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Hôm nay là ngày đầu nên bầu không khí vẫn có chút gượng gạo. Anh cũng không để ý nhiều lắm về việc phải tạo bầu không khí nên, hí hửng gắp miếng thịt heo nóng hổi ăn trước cho chắc cái bụng.
"Ngon không?" Hạ Chi Quang hỏi.
"Ngon~" Hoàng Tuấn Tiệp gật gù trả lời.
Vừa là món ăn yêu thích còn được người trong lòng làm cho thì dĩa thịt heo xào ớt này xứng đáng 100 điểm.
"Vậy ăn nhiều vào." Hạ Chi Quang gắp thêm vài miếng vào chén cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh thấy cậu vẫn chưa gắp gì để ăn, nhìn mấy món trên bàn, đa số là món cay, chắc chắn là cậu nấu theo khẩu vị của mọi người. Chỉ có trứng xào cà chua với khoai tây xào thịt bò là trông có vẻ Hạ Chi Quang sẽ ăn được, nhưng hai món đó đặt quá xa tầm với của cậu.

"Quang Quang, đưa chén cho anh."
Hạ Chi Quang thấy anh nhìn mình, còn đưa hai tay ra. Trông... ngoan lắm.
Hoàng Tuấn Tiệp với tay lấy đồ ăn đặt ở xa vào chén cơm của Hạ Chi Quang, rồi đưa về lại cho cậu.
"Nè, em ăn đi."
"Em cảm ơn~ Nhưng sao anh biết em không ăn được cay?" Hạ Chi Quang nhìn đồ ăn trong chén toàn món không cay.
"Anh biết em mà~" Hoàng Tuấn Tiệp cố nhai xong miếng thịt anh vừa mới bỏ vào miệng rồi trả lời câu hỏi của Hạ Chi Quang.
"Nên anh từ đầu đã biết em nhỏ tuổi hơn anh, bây giờ còn gọi em là Quang Quang?"
Cậu cố ý nhấn mạnh vào hai chữ Quang Quang, nhìn anh đầy ẩn ý.
"Hả?! Nãy... anh gọi em là Quang Quang sao...?!"
Nếu có thể Hoàng Tuấn Tiệp sẽ ngồi đọc kinh phật luôn ở đây, anh vậy mà quen miệng gọi cậu bằng cái tên anh hay gọi những khi cổ vũ hú hét rồi.
"Ừm. Em nghe thấy rồi. Nhưng mà không sao, anh cứ gọi em như thế cũng được."
Hạ Chi Quang nói rồi bảo anh ăn tiếp đi, không ăn nhanh là hết đồ ăn mất.

Ăn xong mọi người chia nhau dọn dẹp. Staff ghé vào thông báo tầm 1 tiếng nữa sẽ quay cảnh gửi thư bày tỏ nên nhắc nhở mọi người trước khi về phòng nhớ ghé bàn ở sảnh lấy giấy với bút mà chương trình đã chuẩn bị sẵn.
Cậu và anh lấy giấy bút xong liền cùng nhau đi lên tầng trên. Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhớ anh vẫn chưa biết phòng ngủ của Hạ Chi Quang.
"Em ở phòng nào?"
"Em ở phòng đơn trên tầng ba."
"Vậy tạm biệt em nha. Anh về phòng đây."
"Anh!" Hạ Chi Quang nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp giữ anh lại.
"Sao vậy...?" Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng nhìn cậu.
"Không có gì~ Để em đưa anh về tận cửa~"
"Không..." Anh tính nói không cần mà Hạ Chi Quang đã tiện tay kéo anh đi luôn rồi.

"Về rồi~ Nào nào vào đây ngồi viết thư nhanh nào~" Điền Gia Thuỵ thấy bạn mình về liền kéo người tới ngồi trên giường buôn chuyện.
"Sao? Tính viết gì cho người ta?" Điền Gia Thuỵ hí hoáy cầm bút viết viết.
"Thì... cảm ơn thôi... Mới có ngày đầu à." Hoàng Tuấn Tiệp nói xong tay vò nhẹ ga giường, nghĩ tới việc viết thư cho Hạ Chi Quang...
Vào năm 26 tuổi, anh cuối cùng đã được trải nghiệm việc viết thư tình cho người mình thầm thương trộm nhớ.
"Cũng đúng." Điền Gia Thuỵ gật gù đồng ý.
"Vậy, bạn viết cho ai?" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vậy chứ mấy chuyện tình cảm của bạn bè anh cũng tò mò lắm á.
"Có một người, có ấn tượng lúc đi siêu thị... Đợi tiến triển tốt tớ kể được không?" Điền Gia Thuỵ mắt long lanh xin tha.
"Nhớ đấy!" Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt nhìn bạn mình cảnh cáo nhớ giữ lời rồi cũng cầm bút lên bắt đầu viết thư.

Anh quay xong cảnh gửi thư liền vui vẻ chạy vào phòng tắm rửa. Vì phục vụ hình ảnh khi lên hình mà bây giờ anh mới tẩy trang được, tẩy rửa xong xuôi là thấy nhẹ hết cả người. Làm hết các bước dưỡng da anh yên tâm leo lên giường đắp chăn đi ngủ, thầm mong ngày mai vẫn sẽ là một ngày tốt đẹp.

Sáng hôm sau lúc Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy cũng đã 9 giờ sáng. Trưa nay anh có lịch làm việc nên giờ đang phải ngồi sửa soạn làm tóc để đi ra ngoài.
"Tiểu Hoàng~ Hôm nay được tự do mời người đi hẹn hò đấy. Cậu có tính...?"
Tới chữ tính Điền Gia Thuỵ chớp chớp mắt kiểu không nói ra được nhưng người hiểu sẽ hiểu.
"Có, tui sẽ đi hỏi em ấy." Hoàng Tuấn Tiệp gật gật đầu. Anh sẽ thử. Vượt lên chính mình: người chơi Hoàng Tuấn Tiệp!!!

Chuẩn bị đã xong anh xách túi đi tìm Hạ Chi Quang, dưới phòng khách anh nhìn qua thì không thấy cậu. Anh đi lên tầng ba, tầng này chỉ có một phòng đơn, may mà anh với Gia Thuỵ đã đi tham quan trước.

Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến trước cửa, chần chừ một lúc thì đưa tay gõ lên.
"Quang Quang, em có ở trong phòng không?"
Anh không nghe thấy tiếng trả lời, gõ thêm mấy cái nữa vẫn không có tiếng trả lời.
"Quang Quang đi ra ngoài rồi hả ta..."

Anh có chút thất vọng, quyết tâm của anh mãnh liệt như vậy mà cậu lại không thấy đâu... Hoàng Tuấn Tiệp lủi thủi quay người đi xuống tầng hai, đi được mấy bước anh nghe tiếng của Hạ Chi Quang gọi tên anh.

"Tuấn Tiệp!" Hạ Chi Quang bước nhanh đến bên Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.
"Anh lên đây tìm ai sao?"
"Kiếm em á." Hoàng Tuấn Tiệp cười xinh nhìn cậu.
"Tìm em có chuyện gì sao?" Hạ Chi Quang nghe thấy anh tìm mình liền mừng thầm.
"Em... Có người nào mời em đi chơi hôm nay chưa?"
Hoàng Tuấn Tiệp co người lại gom hết can đảm mở lời.

"Có..."
Vậy là có người đã mời cậu đi hẹn hò trước rồi...
Ai đấy!!! Ai dám ngỏ lời với Hạ Chi Quang đấy, có tin anh bế lên siêu thoại không?!?
Hừ... Anh cảm thấy có chút bực bội nha...
"Nhưng mà em từ chối rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác bản thân anh đang ngồi trên một chiếc tàu lượn do Hạ Chi Quang cầm lái, cậu đưa anh đi từ cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi. Từ bực dọc trong lòng anh chuyển qua sợ hãi ra mặt, người kia bị từ chối rồi...anh cũng sẽ bị từ chối ư...

Nhưng mà tác phong thế này mới là Hạ Chi Quang, không thích sẽ từ chối, chẳng ai ép được cậu làm gì, xưa nay vẫn thế, chuyện này anh cũng biết rất rõ...

Anh thận trọng hỏi lại cậu, tông giọng anh cũng dè dặt hơn.
"Vậy... Tối nay em có thể đi ra ngoài cùng với anh không?"
"Được nha~"
Cậu đồng ý nhanh đến bất ngờ làm anh nghi hoặc hỏi lại.
"Thật sao?"
Cậu nhìn anh mỉm cười, rồi gật đầu xác nhận.
Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác, ánh mắt cậu nhìn anh lúc này, trông dịu dàng lắm á...
"Vậy tối nay gặp lại... Không làm phiền em nữa."
Hạ Chi Quang thấy anh bước đi cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.
"Anh đi đâu mà đẹp vậy?"
"Anh đi làm á~" Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ trả lời. Không vui sao được, anh thành công mời được Hạ Chi Quang đi chơi đó~ Đừng ai bế anh lên siêu thoại nha!
Hạ Chi Quang đưa anh ra tận xe, mở cửa cho anh rồi vẫy tay tạm biệt.
"Đi làm chăm chỉ, tối gặp."
"Ưm~ Bai bai Quang Quang~"

Hoàng Tuấn Tiệp tan làm cũng đã xế chiều. Anh nhanh chóng trở về, phải về thật nhanh để còn có thời gian sửa soạn đi chơi với Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp vừa vào nhà là chạy đi tìm Hạ Chi Quang.
"Quang Quang~ Em có ở trong phòng không?"
Hạ Chi Quang nghe tiếng anh gọi liền tiến đến mở cửa. Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang đã chuẩn bị xong hết rồi, siêu đẹp trai luôn.
"Sao nhìn em sững người vậy?" Hạ Chi Quang thấy anh cứ nhìn mình không nói gì, cậu búng nhẹ lên trán anh một cái.
"Quang Quang~ Em phối đồ đẹp thật đó..."
Này là Hoàng Tuấn Tiệp khen thật lòng nha, Hạ Chi Quang ăn mặc rất có gu luôn. Còn anh thì luôn mặc phong cách tối giản nhất có thể nên nhìn cậu có chút ngưỡng mộ... coi như là lòng đố kị trẻ con của đàn ông đi.
"Anh đấy. Mang đồ đơn giản cũng đẹp."
"Đâu có giống đâu... Quang Quang~ Em lựa trang phục giúp anh được không?" Hai mắt anh long lanh nhìn Hạ Chi Quang đầy mong chờ.

Tầm nửa tiếng sau hai người đã di chuyển đến địa điểm hẹn hò. Anh và cậu sau một hồi tham khảo, hai người cùng nhau đồng ý đi ăn lẩu.
Sau khi ăn uống no nê cả hai người đi đến trước khu gắp thú đứng gắp một hồi, Hạ Chi Quang đưa cho anh một chú thỏ có cái nơ màu xanh, anh cũng gắp được một chú mèo bông màu vàng, anh đem nó dúi vào tay Hạ Chi Quang.
"Của em, đáp lễ con thỏ~"

Cậu dắt anh đến một con phố, nghe nói phố này được mệnh danh là "Con đường thời trang". Trải dài hai bên đường toàn là cửa hàng áo quần, giày túi. Hạ Chi Quang dẫn anh vào cửa tiệm tên DON'TSMOKE.
Khi cậu giúp anh phối đồ, cậu có nói tối nay sẽ dắt anh đi mua quần áo, anh cứ tưởng là cậu chê gu thẩm mỹ của anh nhưng mà... Ừm... cậu giải thích là do áo quần của anh với cậu ít đồ phối ra được đồ đôi, nên là đi mua cho cả hai luôn. Áo quần đôi á...

Hoàng Tuấn Tiệp lén nhìn vào gương treo trong tiệm, anh với cậu bây giờ tuy mặc hai style khác nhau nhưng bằng cách nào đó nhìn vào màu sắc thì giống một đôi thật. Hoá ra là Hạ Chi Quang phối đồ cho anh trông giống một cặp với cậu sao...

"Quý khách muốn lựa kiểu áo thế nào ạ?" Chị nhân viên ngỏ ý muốn tư vấn.
"Kiểu nào dễ mặc cặp là được á chị." Hạ Chi Quang lịch sự trả lời.
Chị nhân viên mỉm cười hiểu ý, chị đã giới thiệu cho hai người nhiều rất nhiều mẫu đẹp, anh và Hạ Chi Quang lựa cũng được vài mẫu trong số đó.

"Để em." Hạ Chi Quang rút thẻ từ ví ra đưa cho chị nhân viên.
"Không được! Nãy em trả tiền ăn rồi mà, hơn nữa còn là anh rủ em đi chơi." Hoàng Tuấn Tiệp giữ tay Hạ Chi Quang lại không cho cậu làm thế.
Rồi tự dưng cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh, đan mười ngón tay vào nhau.
"Em thanh toán là vì em muốn có lần hẹn khác với anh, có được không?"
Cậu vừa nói vừa dùng ngón tay cọ cọ vào tay anh, làm nhịp tim anh chạy loạn hết cả lên.

Ngồi trên giường nhìn đống đồ mới được Hạ Chi Quang sắm cho, anh đưa hai tay lên che mặt hồi tưởng lại. Lúc mà thanh toán xong chị nhân viên đã khen anh và cậu rất đẹp đôi, Hạ Chi Quang cảm ơn người ta xong còn quay qua hỏi lại anh là anh có thấy hai đứa đẹp đôi không... Biết da mặt anh mỏng rồi...

Quên mất, phải viết thư rồi đi lấy thư nữa. Anh không mong chờ việc anh sẽ được ai đó gửi thư lắm. Tại từ khi tới đây ngoài Gia Thuỵ với Quang Quang ra anh hầu như cố gắng né tương tác với những người khác. Hoàng Tuấn Tiệp nhảy xuống giường, tung tăng chạy đi xếp gọn đồ mới được thần tượng trong lòng mua tặng, anh sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận.

Hoàng Tuấn Tiệp hoàn thành xong cảnh quay, anh vậy mà có thư... Cầm thư trên tay anh khó hiểu đi về phòng.

Hạ Chi Quang đang ngồi ở cái ghế lười, nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đứng dậy đi về phía anh.
"Quang Quang~" Anh nhìn thấy cậu cũng vui vẻ gọi tên.
"Đi dạo với em một chút đi." Hạ Chi Quang nói rồi tiến đến đặt tay lên eo Hoàng Tuấn Tiệp kéo anh đi theo mình.

"Quang Quang~ Em lấy thư chưa?" Đi được một lúc rồi mà Hạ Chi Quang vẫn giữ im lặng, anh khó xử tìm chủ đề để mở lời.
"Em lấy rồi." Bàn tay đặt trên eo Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không có ý định buông xuống.
"Vậy em đọc chưa?" Trời đã về đêm có chút lạnh nên cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp có xu hướng tìm kiếm hơi ấm, anh nép sát vào người Hạ Chi Quang hơn.
"Em đọc rồi." Hạ Chi Quang nhìn anh như đang muốn chui luôn vào trong lòng cậu, tai còn đỏ lên hết rồi...
Hoàng Tuấn Tiệp không biết phải nói gì nữa.
Cậu đọc thư anh viết rồi. Nghĩ tới chuyện này anh vẫn còn thấy ngại. Mặc dù viết thư giấu tên, cậu không biết được là anh viết, nhưng mà... anh viết có bị sến quá không nhỉ?

Hạ Chi Quang đột nhiên nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp kéo anh đi vội vào bên trong.
"Quang Quang?" Hoàng Tuấn Tiệp cũng bước nhanh hơn để bắt kịp tốc độ của cậu.

Anh thấy Hạ Chi Quang dắt anh đi một mạch bỏ qua luôn tầng hai... Ơ... Hình như là đang đi lên phòng của cậu...

Đóng cửa lại Hạ Chi Quang nâng hai tay lên mà xoa xoa, ủ ấm cho nó.
"Em xin lỗi. Tại em đưa anh ra ngoài khiến anh lạnh rồi..."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chàng trai trước mặt, sao lại cụp tai cún xuống rồi, anh đâu có trách cậu, ngược lại anh rất vui khi được ở riêng với cậu đó.
"Anh không sao đâu mà~"
"Anh còn cười nữa... Ngồi yên ở đây đợi em."
Cậu đẩy anh đi về phía giường, bắt anh ngồi yên trên đó đợi cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp đảo mắt nhìn quanh, anh thấy mèo vàng anh gắp được cậu để ở đầu giường, với tay ôm mèo bông vào lòng, ngồi giường của Hạ Chi Quang thế này... Anh tuy chưa có người yêu nhưng mà cũng đã 26 tuổi rồi, cái chuyện ở riêng trong phòng "đối tượng" thế này thì cảnh tiếp theo không được trong sáng lắm thì phải... Anh và cậu chưa tới mức đó đâu nhỉ... Là anh suy nghĩ nhiều quá thôi ha!!!

Hạ Chi Quang mở cửa bước vào nhìn anh ngồi ngoan trên giường đợi cậu, vui vẻ bước đến đưa ly sữa còn thấy khói bốc lên vào tay anh, cậu nói.
"Anh cầm đi cho ấm tay, sữa vẫn còn nóng đợi chút nữa rồi uống."
"Cảm ơn Quang Quang~" Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy ly sữa bò, ấm thật, nhìn ly sữa trong tay mình rồi nhìn qua cậu.
Anh nhận ra... Hạ Chi Quang ngoài đời hình như còn hấp dẫn anh hơn Hạ Chi Quang trên sân khấu nữa. Dù cho anh không thích cậu từ trước thì anh của bây giờ cũng sẽ đổ gục bởi trái tim tinh tế này của Hạ Chi Quang thôi.

"Anh ơi, uống được rồi đó."
Hạ Chi Quang nhìn người lớn tuổi hơn uống hết ly sữa trong tay, cậu mỉm cười hài lòng, cầm ly xuống bếp rửa.
"Em xuống bếp rửa ly đây."
"Vậy anh cũng về phòng đây~" Hoàng Tuấn Tiệp sau khi uống cạn ly sữa, cái cảm giác ấm bụng làm anh thoả mãn muốn chui về phòng đắp chăn đi ngủ.
Hạ Chi Quang nghe anh nói muốn về phòng liền đứng chắn ở cửa.
"Hôm nay anh ngủ lại phòng em đi!"
"HẢ?!?" Hoàng Tuấn Tiệp không tin vào những gì anh vừa nghe, mọi chuyện đến nhanh như vậy sao... Anh chỉ mới dám nghĩ thôi mà...
"Tuấn Tiệp, hôm nay chúng ta vẫn còn đang hẹn hò đấy, chưa qua ngày mới đâu, đang hẹn hò với em mà anh muốn ngủ chung phòng với người khác rồi bỏ mặc em ngủ một mình á?" Giọng điệu mang tính trách móc, cậu khoanh tay lại nheo mắt nhìn anh.
Hoàng Tuấn Tiệp bắt gặp ánh mắt của cậu, anh liền cụp mắt xuống.
"Ừm... Ngủ lại cũng được."
Hạ Chi Quang hài lòng xoa đầu anh.
"Ngoan~ Ở đây chờ em."

Hoàng Tuấn Tiệp ló đầu ra xác nhận Hạ Chi Quang đã đi xuống bếp. Anh ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng cất đi mấy lá thư rồi tiện thể báo luôn với Gia Thuỵ tối nay anh ngủ ở phòng Hạ Chi Quang.
"Wow, tớ không ngờ hai người hiện đại như thế. Cởi mở vậy sao?"
"Không có~ Trời ạ!"

Bị Gia Thuỵ giữ tay lại hỏi chuyện một lèo, anh khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây. Lại tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy lên lầu ba, trên tay anh đang cầm theo bộ Pijama màu trắng.

Lên tới nơi anh thấy Hạ Chi Quang đang đứng dựa lưng vào lan can. Anh rụt rè bước đến trước mặt cậu. Bị tóm rồi... Tại Gia Thuỵ hết đó...
"Em tưởng anh trốn."
Lúc Hạ Chi Quang trở về phòng không thấy bóng dáng Hoàng Tuấn Tiệp đâu, cậu rất muốn lao nhanh xuống phòng anh... Nhưng mà... cậu đã lựa chọn đặt cược Tiểu hoa yêu của cậu sẽ quay về bên cậu.
"Anh không có... Anh xuống cất mấy lá thư, tiện thể báo với Gia Thuỵ một tiếng, rồi lấy áo quần ngủ để thay nè~"
Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói vừa đi theo Hạ Chi Quang vào phòng. Anh vào nhà vệ sinh thay sang bộ pijama,  đứng soi mặt mình trong gương tự nhủ phải thật bình tĩnh. Chỉ đơn giản là nằm ngủ trong sáng thôi!

Hoàng Tuấn Tiệp chần chừ một lúc rồi cũng đánh liều leo giường nằm gọn một góc, anh chưa kịp ổn định lại nhịp tim đã thấy Hạ Chi Quang từ nhà vệ sinh bước ra, cậu nhanh tay tắt đèn rồi nhảy lên giường, kéo anh vào trong lòng. Khoảng cách gần tới mức nghe rõ từng tiếng thở của đối phương.
"Lúc nãy không thấy anh, em tưởng anh không thích nên anh bỏ về phòng... em đã buồn lắm đó."
Anh thật ra cũng cảm thấy anh và cậu tiến triển như thế này là bị vội vã quá đó, nhưng mà anh không dám nói ra thôi...
"Không phải đâu mà~" Anh vỗ nhẹ vào lưng Hạ Chi Quang an ủi.
"Bây giờ anh với em vẫn còn đang tính là hẹn hò đó. An ủi bạn trai mà chỉ vỗ lưng vậy hả?" Hạ Chi Quang nhìn anh bĩu môi giở giọng trách móc.
"Vậy anh phải làm sao?" Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhìn Hạ Chi Quang, chỉ thấy cậu nhắm mắt lại đưa mặt tới gần anh nói.
"Anh thể hiện chút tình yêu với em xem nào~"

Anh nhìn gương mặt đẹp trai của Hạ Chi Quang được phóng đại trước mắt. Anh nhớ lại mấy bộ phim tình cảm anh từng xem qua, mỗi lần nữ chính muốn lấy lòng nam chính đều hôn lên khắp mặt người ta.
"Thể hiện tình yêu" ở đây mà cậu nói là giống như vậy sao?

Không gian yên tĩnh, ánh sáng mập mờ, hơi thở căng thẳng và cả nhiệt độ cơ thể của đối phương, tất cả đều là chất xúc tác quá hoàn hảo cho khoảnh khắc này...

Anh chạm tay lên gương mặt của Hạ Chi Quang, cậu vẫn đang nhắm mắt chờ anh. Hoàng Tuấn Tiệp lấy can đảm nhích người tới, anh hôn nhẹ lên má cậu một cái, một cái nữa lên hai nốt ruồi lệ, anh hôn phớt lên mép môi cậu một cái nữa rồi tách người ra, nhẹ nhàng hỏi.
"Như vậy đã được chưa?"
Hạ Chi Quang đưa tay kéo anh vào một nụ hôn môi khác.
Khoảnh khắc môi cậu chạm vào môi anh, Hoàng Tuấn Tiệp quên luôn việc nhắm mắt lại. Nụ hôn của cậu chỉ là có thêm chút lực hơn cái chạm môi lúc nãy của anh thôi chứ cậu cũng không có làm gì xa hơn.

"Được rồi~"
Nhìn Hạ Chi Quang mỉm cười hài lòng, Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng rúc nửa mặt vào trong chăn, chỉ chừa lại cặp mắt để ngắm Hạ Chi Quang. Lòng anh tự hỏi, sao cậu có thể bạo được như vậy nhỉ? Tuổi trẻ? Anh cũng lớn hơn cậu có 2 tuổi chứ nhiêu...
Tay cậu đặt trên eo anh vỗ nhẹ mấy cái.
"Anh với Điền Gia Thuỵ là quan hệ thế nào? Sao làm gì hai người cũng phải có nhau thế?"
"Gia Thuỵ sao? Bọn anh là bạn á!"
"Thật sự chỉ là bạn?"
"Thật mà!"
"Em biết rồi, ngủ thôi."
"Ừm~"

Nằm trong lòng Hạ Chi Quang, hai mắt anh rất nhanh đã díu lại. Đang thiu thiu anh nghe cậu dùng giọng rất khẽ hỏi anh.
"Anh ơi, em gọi anh là Tiểu Tiệp được không?"
Tiểu Tiệp? Nghe cứ tưởng cậu lớn hơn anh không đó. Nhưng mà từ lần đầu gặp mặt đến giờ, anh làm gì cậu cũng đồng ý rồi, nên thôi...
"Được~"

Nằm một lúc không nghe cậu nói gì thêm, anh yên tâm nhắm mắt lại ru mình vào giấc.
"Tiểu Tiệp~ Nay anh có viết thư cho em không~"
"Anh đi về phòng!"
Hoàng Tuấn Tiệp bực mình hất chăn ra, Hạ Chi Quang vội vàng chụp lấy cái chăn đắp lên lại cho anh.
"Rồi rồi~ Em không nói nữa, xin lỗi Tiểu Tiệp."
Cậu xoa xoa lưng anh, giúp anh ngủ lại.
Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn cậu một cái cảnh cáo rồi nhắm mắt lại chúc Hạ Chi Quang ngủ ngon.
Trong lúc nhắm mắt anh cảm nhận được Hạ Chi Quang đã hôn nhẹ lên tóc anh, rồi mới đáp lại.
"Anh cũng vậy, ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz