Chương 16: Đóng phim.
Hai người ngủ đến trưa thì bị tiếng chuông của Hạ Chi Quang đáng thức, Hoàng Tuấn Tiệp dậy trước với tay lấy điện thoại hắn tắt đi rồi quay sang nhìn Hạ Chi Quang nhăn nhó vì nắng chiếu vào mặt.
Hạ Chi Quang khó chịu với tay kéo anh nằm xuống. Hoàng Tuấn Tiệp không chịu vỗ nhẹ vào mặt hắn đánh thức.
-"Báo thức kêu nghĩa là nên dậy rồi."
Nói xong anh kéo chăn hắn đang đắp ra nhìn thẳng lại thấy thân hình tuyệt đẹp không một mảnh vải của người kia mà nhớ đến chuyện tối qua.
Bất giác anh đỏ mặt.
-"Nhìn đủ chưa."
Ngẩn người nhìn một lúc thì Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn lên án, Hạ Chi Quang cười cười mở mắt nhìn mèo bông của mình đang ngại ngùng quay sang hướng khác thì vội ngồi dậy xoa đầu anh.
-"Nhìn thì cứ nhìn, của anh hết."
Hạ Chi Quang nói không ngượng miệng kéo mặt anh nhìn thẳng vào thân trên của mình.
-"Mặc quần vào rồi nói chuyện."
Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc nhắm mắt làm ngơ cảnh đẹp trước mặt ra lệnh cho hắn. Hạ Chi Quang nghe lời buông đầu nhỏ của anh ra đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Thấy dột nhiên hắn ngoan như vậy Hoàng Tuấn Tiệp có chút không quen, anh ngó nghiêng cái phòng vệ sinh mà hắn vừa bước vào. Anh đâu biết hắn phải trốn để đi giải quyết chuyện 'khác'.
.....
Hoàng Tuấn Tiệp vệ sinh cá nhân xong đi xuống thấy hắn đang đọc kịch bản cho tối nay trong lòng có chút hụt hẫng hỏi hắn.
-"Tối nay lại quay đến sáng à"
Nghe giọng anh hỏi hắn vẫn nhìn vào tệp kịch bản trong tay mà trả lời.
-"Ừm, sẽ cố về sớm với anh"
-"Không cần phiền thế, anh tìm được việc làm rồi"
Theo hiểu biết của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp học đại học điện ảnh nhưng anh không theo diễn xuất, học xong liền được ba mẹ chiều hư đến cả việc rửa chén cũng không cho động vào. Nhưng hiện giờ anh cảm thấy ở nhà hoài cũng không tốt, nên ra ngoài làm việc để người khác không nghĩ anh vô dụng.
Hạ Chi Quang nghe mà đứng hình, hắn rời mắt khỏi kịch bản nhìn anh đang đứng nấu ăn trong bếp hỏi lại lần nữa để chắc rằng hắn không nghe nhầm.
-"Việc gì?"
Tay đang cầm đũa của anh khựng lại một chút rồi mỉm cười.
-"Anh chưa kể chuyện quá khứ cho em nhỉ, lát anh kể cho."
Anh trả lời không đúng trọng điểm nhưng hắn cũng không ý kiến gật gù bỏ luôn việc học kịch bản ngồi vào bàn anh nghe kể truyện.
Thấy thế Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười nhẹ, anh bày trí đồ ăn ra đĩa rồi ngồi xuống đối diện hắn.
-"Trước đây anh từng là diễn viên đó, lúc đó anh còn chưa tốt nghiệp."
Hạ Chi Quang ngoan ngoãn ngồi nghe kể chuyện, vừa ăn vừa tiếp thu quá khứ của người ấy.
Năm ấy Hoàng Tuấn Tiệp học đại học điện ảnh Bắc Kinh, anh được mời tham gia trong một bộ phim được cho là có tiền đề. Nhân vật anh đóng cũng rất khó khăn, chật vật mãi mới quay được bộ phim.
Phim được chiếu, hàng loạt người để ý đến vẻ đẹp của anh. Năm đó Hoàng Tuấn Tiệp đóng vai rất ngầu thực lực diễn xuất được cho là có tương lai nổi tiếng, vẻ đẹp của cậu thanh niên mười tám mới bước vào nghề cùng với tài năng diễn xuất không ngại cảnh khó làm bao nhiêu chị em xuýt xoa khen ngợi.
Nhưng nhiệt của Hoàng Tuấn Tiệp không quá cao, người qua đường chỉ vì thấy anh đẹp nên hâm mộ chứ không hẳn là sẽ hết mực tin tưởng ủng hộ anh.
Năm đó có người đố kị vì thành tích của anh, họ thuê người hãm hại cắt ghép ghi âm bôi nhọ danh dự anh. Tiếc là Hoàng Tuấn Tiệp lúc đó không có chỗ đứng lại quá hiền, anh có giải thích nhưng chẳng ai nghe. Họ bám theo nguồn tin không thật đá anh khỏi con đường thăng tiến.
Hoàng Tuấn Tiệp không còn cách nào khác chỉ biết rút lui khỏi giới giải trí, đam mê diễn xuất của anh bay theo những lời chửi rủa tra nam đê tiện của người hóng chuyện.
Sau một năm mọi chuyện xảy ra người hại anh mới lên tiếng xin lỗi nhưng cũng không ai quan tâm đến, người qua đường mất thiện cảm còn người hâm mộ thì quay lưng. Hoàng Tuấn Tiệp lúc đó sụp đổ trước những lời của người khác nói về mình, anh phải điều trị tâm lý suốt khoảng thời gian dài sau đó dừng hoạt động cố gắn học hết đại học.
Bạn bè trong trường đều biết tính cách của anh nên không ai xa lánh, ngược lại còn được giúp đỡ rất nhiều. Họ yêu quý một Hoàng Tuấn Tiệp thật thà hiền lành chứ không phải một Hoàng Tuấn Tiệp như lời người khác đồn.
-"Anh học hết đại học sau ba mẹ cũng không muốn cho anh đi làm gì hết nữa. Chuyện trên mạng nói anh không xứng với em cũng là do nguyên nhân này. Anh thấy họ nói cũng đúng nhỉ"
Hạ Chi Quang từ nãy đến giờ cuốn trôi theo lời kể của anh, nghe đến câu cuối cùng lại nhảy đỏng lên.
-"Nói bậy! Họ thì hiểu được anh hả? Im lặng im lặng, tôi không cho phép anh nói thêm câu nào nữa!"
Hạ Chi Quang xua tay không cho anh tự trách mình, hắn không biết chuyện hồi xưa dù đã cưới nhau hai năm trời. Trước đó hắn chỉ có ấn tượng rằng anh là người con trai đẹp nhất hắn từng thấy qua xong rồi cũng mặc kệ anh.
Lần đầu gặp nhau hắn cũng có một chút thiện cảm, ngẫm nghĩ sao anh không làm diễn viên? Mặt đẹp như này không cho dân nhìn thấy là ích kỉ đó.
Chỉ nhớ đến ý nghĩ hồi trước Hạ Chi Quang lại xua tay không nghĩ nữa, hắn bác bỏ ý kiến của chính mình vì "Hoàng Tuấn Tiệp chỉ để cho Hạ Chi Quang ngắm thôi"
-"Vậy việc anh nói là làm gì?"
Hạ Chi Quang hỏi anh, Hoàng Tuấn Tiệp cười ngốc đáp lại.
-"Theo Trịnh lão sư đóng phim."
-"Đóng phim gì?"
Hạ Chi Quang trùng sinh đến nay cũng đã gần một tháng, hắn chạm mặt Trịnh Thuần Cảnh rất nhiều lần nhưng vẫn không có tí thiện cảm nào với y. Lần này lại nghe đóng chung phim với Trịnh Thuần Cảnh hắn lập tức muốn khóa cửa nhốt anh ở nhà.
Nhà mình giàu mà, thất nghiệp cũng không đói chết được!
Anh ngẫm nghĩ rồi nhìn Hạ Chi Quang.
-"Phim đam cải, anh tính hết rồi. Đợi đóng phim xong là đến đám cưới của tụi mình luôn đó!"
Ai mướn anh tính!???
Hạ Chi Quang chửi thầm, đã đóng chung với người hắn ghét lại còn là đam cải. Hắn bực dọc liếc anh thái độ rất bất bình.
-"Đam cải?? Anh sắp cưới em rồi đó?? Sao lại đóng đam cải???? Đóng với thằng khác!????"
Mười nghìn câu hỏi chất vấn của Hạ Chi Quang làm Hoàng Tuấn Tiệp có chút lơ ngơ thành thật.
-"Lão Trịnh nói anh rất giống nhân vật nên dễ đóng, với lại chưa tìm được nam chính thứ hai nên em không cần phải lo."
Hoàng Tuấn Tiệp nói đến đây liền ngập ngừng, giọng nói có chút nhỏ nhẹ.
-"Được, em đóng với anh."
Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp lúng túng quơ tay loạn xạ từ chối.
-"Diễn viên hạng A như em không nên đóng đam cải! Với cả em đang được yêu thích với Lâm Lâm lại đi đóng đam cải thì khác gì tự đạp chén cơm của mình!"
Hạ Chi Quang trước giờ đã quyết thì không ai cản được, hắn bướng bỉnh cãi lại.
-"Em tung tin cưới anh trong khi đang đóng chính với Mộng Lâm đấy thôi? Em đạp sẵn rồi đạp thêm một lần thì có sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp chịu cái cách suy nghĩ của người yêu mình, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lão Trịnh bàn bạc.
-Cái gì!!!???
Tiếng hét của Trịnh Thuần Cảnh vang từ đầu dây bên kia làm hai người giật mình. Hạ Chi Quang giật lấy điện thoại trên tay anh lạnh giọng nói.
-"Tôi muốn đóng chính với phim của Tiểu Tiệp, phiền anh gửi kịch bản và nội dung nguyên tác để tôi xem."
Trịnh Thuần Cảnh bị hắn ra lệnh đến ngu người, miệng y giật giật liên hồi không nói được câu nào. Hắn thấy bên kia im lặng quá cũng tắt máy trả điện thoại lại cho Hoàng Tuấn Tiệp cười ngây thơ nói với anh.
-"Trịnh Lão Sư đồng ý rồi"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe nữa tin nữa ngờ sợ Hạ Chi Quang ép Lão Trịnh đồng ý cho hắn tham gia.
Anh nắm chặt điện thoại trên tay, thầm vui mừng vì sắp được quay lại với đam mê của mình. Bên cạnh đó còn được đóng chung với người mình thích.
Hoàng Tuấn Tiệp cười một nụ cười thật tươi với Hạ Chi Quang.
Tốt quá rồi! Nhân vật chính của anh là Hạ Chi Quang, kể cả là diễn hay ngoài đời nam chính của Hoàng Tuấn Tiệp chỉ mỗi Hạ Chi Quang mà thôi.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz