ZingTruyen.Xyz

Quan He Khach Hang

Sau lần xuất tinh đầu tiên thì lão Định dường như chưa có ý định dừng lại, Thảo nghỉ ngơi độ chừng 10 phút thì lão Định lại nằm kế bên nàng hai tay xoa hai đầu vú, lão cởi hết tất cả những mảnh vải còn sót lại trên người Thảo xuống vứt sang bên.

Con cặc lão Định sau lần làm tình điên cuồng vừa rồi thì đã cứng trở lại mà còn có chút hoành tráng hơn lúc nãy, Thảo vẫn chưa kịp nghỉ ngơi nhưng nàng không phản kháng, nàng thấy cơ thể mình đang đòi hỏi niềm vui xác thịt.

Cô bé của nàng lại ra nước khi mà lão Định vuốt ve cơ thể nàng, mới bị địt cho tơi tả nhưng bây giờ nó lại muốn tiếp, Thảo thấy cơ thể mình lạ chưa bao giờ nó xung sức như vậy nhưng nàng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều nàng muốn tận hưởng cảm giác này vì đã lâu nàng chưa được cảm nhận.

Lão Định:

- Sung quá vậy em, mới vậy mà ướt nhẹp rồi nè. Dâm vậy ai chịu nổi.

Thảo hùa theo:

- Tại anh kích thích mà, sao người ta chịu nổi.

- Haha, nhìn em chắc ai cũng tưởng chưa 30 nhỉ, địt nhiều thằng chưa mà lồn khít thế.

- Đâu phải ai muốn địt là cũng được đâu (mặc dù nàng cũng khá dễ dãi khi cho đàn ông ngủ với mình nhưng kể cả muốn lấy lòng đối tác thì thường là phải đúng gu của nàng, nhưng lần này lão Định lại khác nàng tự nguyện dâng lồn cho lão mà còn không BCS)

- Nghề của em anh hiểu mà, sau này có gì trục trặc cứ tìm anh...

Thảo biết tỏng nếu nhờ lão thế nào cũng phải lên chỗ này cho lão được tí lợi ích. Nhưng nàng lại không cảm thấy có gì bất mãn mà nàng đang bối rối vì nàng cảm thấy mình đã xuôi theo, nàng nghĩ nếu có gì thiệt thì chắc cũng phải nhờ lão vì lần này lão hoàn thành rất đúng lời hứa dù gì cũng cho lão địt rồi.

Đang suy nghĩ thì lão Định lấy trong ngăn tủ ra 2 mảnh vải dài 1 trói tay Thảo lại 1 bịt mắt nàng, Thảo hơi bất ngờ nhưng nàng không nói gì trong đầu thầm nghĩ lão này lại thích như vầy à.

Lão định trói tay nàng vào đầu giường rồi banh hai chân nàng ra nhét con cặc vào, cặc lão vào rất dễ dàng vì lồn nàng đã bôi trơn hoàn hảo để đợi chờ, lão Định nhấp điên cuồng, Thảo thì rên la hết sức đĩ thõa, nàng bị bịt mắt không nhìn thấy gì chỉ có cảm giác từ phần dưới làm nàng sướng không thể tả.

Lão Định vừa địt vừa khẩu dâm:

- Dâm như e... trói tay lại địt cho tới tối mới đã...

Thảo hùa theo:

- Địt em đi anh... mạnh lên... sướng quá...

10 phút rồi 15 phút trôi qua cứ tư thế đó lão Định vừa địt vừa khẩu càng ngày càng làm Thảo như điên dại, mặc dù đến đây chủ yếu là làm cho lão Định thỏa mãn nhưng ngay lúc này Thảo mới là người được trải nghiệm cảm giác thỏa mãn và sung sướng của tình dục.

Từ lúc lão Định địt thì nàng đã ra đến 2 lần nhưng lão vẫn chưa dừng lại, Thảo đã gần đến giới hạn nàng thấy mình sắp lên đỉnh hai chân kẹp ra sau lưng lão Định, nàng siết chặt dường như không muốn lão Định thoát ra khỏi cơ thể mình.

Lão Định biết nàng sắp ra nên ngừng lại, nàng hơi hụt hẫng thở hổn hển nói:

- Anh... địt... địt em đi... e sướng quá...

Lão Định cười khẽ rồi từ từ nhấp nhấp, Thảo lại nôn nóng:

- Địt nhanh đi anh... địt mạnh đi... e thèm quá.

Lão Định biết nàng đã đầu hàng trước lão nên nhấp nhanh thêm 1 tràng:

- Anh xuất... e ơi.

- Anh xuất... đi anh... xuất vào... lồn em... đi ư ư (lần trước nàng còn kêu lão xuất ra ngoài nhưng lần này cơn sướng đã chiến thắng lý trí)

- Lần sau... đến cho anh địt vào lồn em nhé...

- Dạ... Anh xuất đi... anh muốn... gì cũng được... a. A.

- Lên đây... mấy thằng địt em mới đủ hả...

- Bao nhiêu... Cũ... ng được... a... a.

Lão Định nghe nàng khẩu dâm thì kích thích tột độ phóng hết đám tinh trùng vào lồn nàng... Cả Thảo và lão Định đều lên đỉnh cùng lúc... hai người dính lấy nhau ngay chỗ sung sướng thêm vài phút cho toàn bộ đám tinh trùng của lão đi thật sâu trong lồn nàng.

Sau lần này lão Định cũng gần như kiệt sức nhưng lão vẫn chưa cởi trói cho Thảo, lão chờ cho con cặc lão hồi lại tiếp tục lấy con cu giả nhấn chặt vào lồn Thảo, còn Thảo thì hai tay bị trói mắt thì không thấy gì chỉ cảm nhận được cơn sướng lại tiếp tục đến trong cái lồn nàng.

Đến gần 3 giờ chiều lão Định mới chịu tha cho nàng khi được nàng bú liếm con cặc đến khi gần ra thì Thảo lại đưa cái lồn mình cho lão bắn khí vào trong, lão Định vừa không cần nhấp vừa được bắn khí vào lồn nàng.

Con cu giả vẫn ở trong lồn Thảo từ lúc lão Định nhét nó vào, tới lúc được lão Định thay thế bằng con cặc của lão để xuất tinh lần cuối, nó làm cho Thảo đi từ cơn sướng này qua cơn sướng khác hơn 1 tiếng đồng hồ.

Nàng mặc lại váy áo rồi ra về khi lão Định bốc điện thoại gọi cho tên quản lý đưa thang máy lên, Thảo đã chải lại tóc tai trang điểm nhẹ nhưng vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi đến từ cuộc truy hoang vừa rồi.

Nàng cảm thấy người mình lâng lâng chân đi không vững nhưng cũng phải cố gắng ra khỏi khách sạn chạy về công ty bàn giao lại toàn bộ hồ sơ cho nhân viên thì cả phòng vui vẻ hết sức Thảo cũng vui vì vụ này may mắn qua trót lọt.

...

Bẳng đi thời gian cũng tới ngày giao nhà cho khách hàng, mọi người ai nấy đều vui vì bàn giao đúng hạn khách hàng cũng vui, phòng sale cũng vui công ty cũng vui nên không khí trong công ty thoải mái hơn hẳn.

Thảo thì được sếp lớn thưởng to do giải quyết được vấn đề, chính nàng cũng cảm thấy vui vì được thưởng nền nàng không ngại cho đâm một vố mua hẳn một chiếc vespa đời mới nhất màu vô cùng thời trang và chắc chắn giá không dưới 100tr.

Thấy Thảo đi chiếc xe mới lên công ty ai cũng trầm trồ khen đẹp, còn Dung thì nghĩ chắc phải thưởng to mua hẳn được 1 chiếc xe vậy mà, lần này Dung cũng được thưởng kha khá nàng vui vẻ mua sắm đồ cho mình cho con, còn dẫn con đi ăn cùng ông bà.

Nàng cảm thấy mình đã đạt được ít thành quả sau bao ngày cố gắng, sau đợt dự án này thì cả công ty được thưởng 1 chuyến du lịch để coi như động viên tinh thần với sắp tết cũng không có dự án mới nên cả công ty ai cũng háo hức đi du lịch.

Chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại một resort khá lớn tại Nha Trang đến đúng ngày thì Dung cũng sắp xếp con cái gửi ông bà xong cũng đi cùng mọi người cho vui.

Sau hành trình bằng xe thì cả đoàn cũng tới được resort không khí biển cộng với khung cảnh đầy nắng và làn nước trong xanh làm Dung cảm thấy mình như được sống lại.

Chợt nghĩ thì Dung đã lâu không đi du lịch từ lúc đi tuần trăng mật với chồng thì đã 6 năm nàng quần quật trong nhà, nghĩ đến là nàng lại nổi hết cả da gà, sau khi tới thì mọi người về phòng xong thì tụ 5 tụ 3 đi tham quan thành phố tự do trước khi tối đến là chương trình lửa trại.

Cả công ty thì có khoảng 20% là nam thôi còn lại đa phần là nữ, nên các chị em làm rất tới nơi tới chốn ai cũng sửa soạn cho mình bộ bikini đặc sắc khoe dáng nhất mà họ có.

Dung cũng vậy, nàng chăm chỉ tập gym và yoga cơ thể nàng không khác gái 18 là bao nên tại sao phải ngại, bộ bikini của nàng sexy hết cỡ màu vàng làm lu mờ hẳn các cô gái khác.

Thảo cũng không chịu thua nàng cũng chọn bộ bikini màu đen đầy quyến rũ, Thảo và Dung cùng các đồng nghiệp trong phòng sale đang nâng chén và ăn buffet trên biển.

Dung và Thảo thì thuộc hàng TOP trong phòng khi cơ thể được chăm sóc kỹ càng lại hay đi gym nên thân hình đẹp tựa như thúy kiều thúy vân.

Đang uống thì có một anh chàng cao to lực lưỡng đi tới nói và mời mọi người 1 ly thì được Thảo giới thiệu:

- Đây là anh Tuấn Hải giám đốc kinh doanh mới nhậm chức là người rất tài năng tụi mình có tiền là nhờ ảnh hết á!

Cả đám nháo nhào khi có người đàn ông đẹp trai mà lại là sếp lớn nên ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ, Tuấn Hải uống xong thì cầm ly đi tiếp qua chỗ đông người bên kia mời.

Cả đám của Dung ai cũng hỏi:

- Đẹp trai vậy chắc có bồ rồi quá!

Thảo trả lời:

- Còn độc thân du học Châu Âu xong làm ở Anh 10 năm mới về nước thì được công ty tuyển vào làm đó!

Cả nhóm:

- Sao biết kỹ vậy!

Thảo:

- Haha trai ngon sao không để ý được!

Cả nhóm:

- Haha.

Dung cũng cảm thấy Tuấn Hải đẹp trai và mang thần thái gì đó rất là lịch thiệp, nhưng thôi cũng cho qua nàng uống tiếp với hội chị em, trong lúc nàng uống thì điện thoại của nàng reo liên tục là Thành chồng của nàng gọi...

...

Đang uống thì cả nhóm lấy điện thoại selfie thì nàng chực nhớ:

- À mình bỏ quên đt trong phòng rồi.

Nàng chạy vội vào trong vì không muốn bỏ lỡ cuộc vui, nàng vào tới phòng thì thấy điện thoại reo thấy cả 40 cuộc gọi nhỡ, nàng hoảng hồn bắt điện thoại thì Thành chồng nàng quát vào điện thoại:

- Đi đâu nãy giờ không bắt máy?

- À... Nãy giờ em bỏ điện thoại sạc không nghe.

- Đi chơi... cái là không nghe... điện thoại... đi đâu đi với ai.

Thành nói với giọng lè nhè gặng hỏi làm Dung bực mình vì biết Thành xỉn lại gọi rồi nói với mình như vậy.

- Em đi với công ty... ăn nhậu... rồi nói chuyện với em thế à.

- Đi với công ty... hay với trai mà không bắt điện thoại.

Lúc này Dung bực thật sự nàng quát vào trong điện thoại thêm vài câu là:

- Xỉn thì ngủ đi, tôi đi đâu kệ tôi!

Dung đang buồn trong lòng thì hội chị em đang ngoài biển chờ nàng gọi bắt ra ngoài uống với mọi người, nàng trang điểm lại sau đó quay ra với mọi người như không có gì xảy ra nhưng trong lòng nàng nỗi buồn đang xâm chiếm từng chút từng chút.

Trở lại cuộc vui cùng công ty nàng cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn chút cả đám cùng uống tới nửa đêm mới chịu rã về phòng do phòng thì mỗi người 1 phòng nên mọi người đều ra về một hướng khác nhau.

Dung lảo đảo vì men rượu, lúc này cả công ty về phòng nhưng có một số thì bắt cặp với nhau để về phòng vui vẻ thêm, do là công khá nhiều người độc thân nên chuyện quan hệ sau cuộc nhậu là chuyện bình thường.

Dung cố gắng bước vào phòng, đằng sau có 1 người đi tới thấy Dung say nên mới hỏi:

- Em về nổi không anh đưa về!

Dung cố gắng nhìn thì ra đó là Tuấn Hải, Dung hơi ngại nên xua tay từ chối thì người nàng lại lảo đảo, Hải nắm tay kéo người nàng đứng thẳng rồi dìu về phòng:

- Em say rồi để anh đưa về phòng em ở đâu!

- Dung: 1031 Ở phía trước nè anh.

- Hải: Ok, đi từ từ nhé em.

Dung gần như xỉu do say quá, Hải phải bồng nàng tới phòng rồi mở cửa để nàng vào trong đắp chăn rồi ra về, nhưng chưa kịp đóng cửa phòng thì Dung ở trong khóc to.

Hải giật mình quay lại xem thì thấy Dung nói mớ:

- Anh ác lắm... Em có làm gì đâu!

Hải hiểu ra à thì ra nàng đang buồn chuyện cảm nhưng Hải cũng không thể bỏ Dung ở đây được vì lỡ say quá có chuyện gì trong đêm thì sao, nên Hải quay lại ngồi xuống ghế chờ xem chút nữa coi Dung có tỉnh hơn không.

Sau 3 lần 4 lượt gọi mà Dung cũng ngủ như chết nên Hải không còn cách nào khác đành quay ra về phòng vì chính Hải cũng đã mệt vì cuộc nhậu lúc nãy.

...

Sáng Dung tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, nàng lờ mờ nhớ ra hôm qua sao mình về tới đây được nhỉ, nàng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ xong thì ra chỗ ăn sáng cùng cả hội chị em.

Đang ăn thì thấy Tuấn Hải đi ra thì nàng giật mình nhớ lại, thì ra Tuấn Hải hôm qua đưa mình về phòng mà, nàng thấy ngại ngùng khi Hải tới chào hỏi cả bàn của mình rồi khẽ nhìn nàng nhưng không nói gì hết.

Sau bữa sáng Dung quyết tìm Hải để cảm ơn, nàng đi tới chỗ Hải đang ngồi uống café một mình để nói chuyện, lúc đầu nàng cũng lần lựa không biết mở lời sao thì Hải quay lại nhìn:

- Ủa em.

- Dung: Dạ chào anh, cảm ơn hôm qua anh đưa em về phòng.

- Hải: Có gì, thấy em xỉn quá thôi.

- Dạ hôm qua vui nên em uống hơi nhiều, ngại quá.

- Anh lại thấy em không được vui đó chứ.

- Hả... anh nói sao.

- Hôm qua lúc về phòng em khóc nhiều lắm mà... em không nhớ hả.

Dung đỏ mặt tía tai nghĩ chắc là hôm qua buồn vụ chồng nên khóc ai ngờ có Hải ở đó thì đúng là không biết chui lỗ nào cho hết nhục.

- Dạ hôm qua, có chút chuyện xin lỗi anh.

- Thôi không lỗi phải gì, đừng để chuyện tình cảm ảnh hướng tới chuyến đi này nhé... đáng lẽ người phụ nữ là không thể khóc được phụ nữ đẹp lại càng không như em vậy đó.

Dung như chết ngất trước lời nói của Hải, chàng rất lạnh lùng khi nói, không nhìn mặt nàng chỉ nhìn biển rồi buông ra câu như chảy vào tai nàng làm Dung rung động cả người.

Hai người trò chuyện thêm thì càng thấy hợp nhau về suy nghĩ, Dung thì đang cố tránh lãng phí tuổi trẻ ở nhà còn Hải tư tưởng Tây thoáng lại nghĩ là Dung đáng lẽ nên làm việc đang làm sớm hơn tại sao dành cả 6 năm ở nhà lo cho gia đình khi đáng lẽ nàng có thể sống cho bản thân và kiếm thu nhập cho gia đình.

Dung gật gù vì tư tưởng của Hải, khi nghĩ gia đình có hạnh phúc hay không thì vấn đề kinh tế nó quyết định rất lớn, yêu nhau đến mấy thì cơm áo gạo tiền cũng kéo hai người xa nhau hơn thôi.

Hai người cho nhau sđt hẹn sau này có dịp mời café, Dung về phòng cùng hội chị em đi tắm biển nàng dường như rũ bỏ được gánh nặng chơi vui vẻ xong về lại tiếp tục công việc.

Chồng nàng Thành cũng biết hôm qua do say quá nên có nói lời không phải nên Thành đã xin lỗi và hứa từ nay không ghen tầm bậy nữa, đến tết thì chồng nàng cũng về ở bên gia đình được nhưng do máu ghiền rượu không bỏ được, cả tết chồng nàng gần như không có ngày nào tỉnh.

Dung giận đến vỡ mật vì thói ăn nhậu của chồng, hai vợ chồng lại cãi nhau khi mà chồng nàng trở về nhà với mùi rượu nồng nặc và còn vì một chuyện khác là ở nhà hơn tháng nhưng vợ chồng gần nhau không quá 3 lần mà lần nào cũng vì Thành say quá nên không thể làm Dung sướng được.

Dung đã khuyên là Thành đừng nhậu nữa giữ gìn sức khỏe để còn ân ái nhưng Thành lại không nghe... tiếp tục nhậu thế là cả kỳ nghỉ của hai người trôi qua vô vị đến tột cùng.

Sau Tết Dung trở lại với công việc mệt mỏi chán ngán cảnh phải xa chồng nàng quyết tâm kiếm tiền rồi khuyên chồng nàng bỏ công việc đó kiếm công việc gần nhà làm để chăm sóc gia đình.

...

Đầu tháng 3 thì có một dự án lớn đến với công ty nên công ty bận rộn hơn hẳn, Dung cũng vậy đang liên hệ với khách hàng tiềm năng để có thể giới thiệu về dự án.

Đột nhiên Thảo nói cần người đi thực địa để quan sát công trình, cả phòng bận rộn ai nấy đều lảng tránh vì đi nắng nôi mà còn bao nhiêu việc phải giải quyết, Dung bất ngờ nhưng vì nàng cũng muốn đi xuống đó để xem cho biết nên nói:

- Để em đi cho!

Thảo thấy Dung chịu đi thì đồng ý kêu lại chỉ cho những việc cần làm nói đi rồi về luôn cũng được không cần quay lại công ty, Dung cũng đắc ý làm nhanh xong về luôn cũng được.

Dung lấy xe chạy một mạch tới chỗ dự án mặc dù là nằm ở ngoại thành nhưng do khu dân cư mới nên đường cũng dễ đi và tới thì đi làm mấy việc mà Thảo dặn dò xong thì hơi mệt nên vào quán nước kêu ly nước cam.

Chưa có nước cam thì một chiếc xe ô tô đắt tiền trờ tới mở cửa bước ra là Tuấn Hải.

Tuấn Hải mở cửa bước ngay vào quán nói:

- Chị cho em chai nước suối đi khát quá rồi!

Nhìn qua thì thấy Dung, Hải hơi bất ngờ hỏi nàng:

- Ủa em xuống đây đi thực địa à.

- Dung: Dạ.

- Sáng anh nói Thảo cho người xuống thực địa không ngờ là em.

- Dạ em xuống lo xong mấy việc thấy khát nên định uống nước.

- Ờ nắng ghê á, em đi xe honda xuống à sao không bắt grab đi cho tiện.

- Dạ thôi, sẵn chút em về luôn mà.

Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ một lúc thì Hải phải đi gặp đối tác bàn về hợp đồng dự án còn Dung cũng lên xe ra về.

...

Dung chạy xe về tới nhà thì Hải cũng nhắn tin:

- Em về tới chưa trời nắng quá!

Hai người nhắn tin qua lại khá là hợp ý, Dung thì thật sự đang cần người tâm sự còn Hải thì cũng khá thích nói chuyện với Dung vì khá hợp ý.

Tới hôm bắt đầu bán dự án mới thì cả hai người đã trò chuyện qua lại khá lâu rồi đến khi cả phòng sale phải chạy đôn chạy đáo để có thể bán cho đủ chỉ tiêu mà còn nhận thưởng.

Đến lúc này thì sự thật lại đập vào mặt Dung là bán cho người khác một căn nhà thật sự không phải dễ dàng, lần dự án trước Dung bán được 2 căn là do khách hàng người ta cần và cũng một phần được Thảo đưa thông tin khách hàng của nhân viên nghỉ việc lại.

Bây giờ hoàn toàn khác dự án chạy đã hơn tháng mà Dung vẫn chưa có một khách tiềm năng nào, chị em trong phòng thì người ít cũng đã liên hệ được một số khách tiềm năng để tập trung tư vấn.

Còn nàng thì vẫn đang lơ ngơ chưa rõ sẽ phải bắt đầu từ đâu, cả phòng ai cũng bận chạy chỉ tiêu làm nàng lại không biết hỏi ai, làm cách nào vì hỏi chắc chắn không ai trả lời vì ai cũng cần giữ khách hết.

Dung đang khá mệt mỏi khi gia đình thì Thành chồng nàng càng ngày càng nghiện rượu ăn nhậu rồi lại khiến nàng khá bực bội rồi gần như có được nhiêu tiền thì lại đổ vào các cuộc nhậu tháng gửi tiền về nhà không đủ cho con đi học.

Nàng lại phải gánh vác thêm tiền để chăm sóc con nhưng lúc này thì cơ hội nhận thưởng là gần như không có rồi, mặc dù thời gian còn nhiều nhưng thật sự Dung đang lạc lõng mông lung thật sự.

Nàng đang ngồi ở dự án nhìn các chị em khác dẫn khí đi xem nhà mẫu và ký hợp đồng mà lòng buồn sâu thẳm, thì Tuấn Hải lái chiếc xe tới chỗ của nàng rồi bước ra thăm hỏi chị em công việc như thế nào.

Ai cũng niềm nở chào đón vì là sếp nên sau khi thăm hỏi xong thì Tuấn Hải vào trong để nói chuyện với Thảo và các người trong ban quản lý, mặc dù hai người thường xuyên nói chuyện qua tin nhắn nhưng ít khi nói chuyện ở công ty vì Dung cũng sợ lời ra tiếng vào.

Đến chiều cả công ty về hết vẫn còn Dung ở đó chờ xem còn khách nào đến giờ chót không nhưng dường như là vô vọng thì Hải bước tới hỏi thăm:

- Sao em chưa về.

- Dạ em ngồi nán chút để xem có khách hàng không!

- Giờ cũng tối rồi thôi về đi em mai tiếp tục.

- Dạ anh cũng về à?

- Ừ đúng rồi, giờ anh cũng về, em ăn gì chưa đi ăn chứ.

Dung cũng chẳng có gì làm nên cũng đồng ý đi ăn với Hải, cả hai cùng chạy xe của mình tới chỗ ăn, vào quán cả hai gọi vài món đồ ăn rồi ngồi nói chuyện. Thấy Dung mặt mày nhăn nhó thì Hải cũng thầm hiểu được rằng Dung đang rất khó khăn để chạy chỉ tiêu dự án mới.

Hải:

- Hôm nay làm được mấy cái hợp đồng rồi em.

Dung:

- Đang rầu đây anh, chưa thấy mối nào có triển vọng cả.

- Sao thế có gì với dự án hay sao?

- Không anh, dự án thì cũng tạm nhưng hôm nay em chưa tìm được khách tiềm năng.

- Chậm thế em, dự án này anh thấy tốt đấy, nằm trong khu dân cư trọng điểm nhưng thoáng đường đi vào nội thành cũng gần chắc chắn sẽ rất hút khách sao em lại chưa tìm được khách.

- Dạ, hút khách nhưng toàn khách của mấy người khác, khách của em chưa thấy ai có hứng thú hết đã vậy còn mất mấy khách qua công ty khác nữa.

- Ừ e ráng xem sao, chương trình chạy thưởng "Điệp viên" cũng đang hot ai cũng đua để lấy thưởng đó, 50tr cho ai được chỉ tiêu đầu tiên, mấy người sau là 20tr đấy.

- Chắc em bỏ, giờ em chỉ muốn bán được để hưởng hoa hồng thôi còn chạy chỉ tiêu thì khó quá.

Thấy Dung khá là non nớt trong việc mời chào cũng như là giữ khách hàng, Hải thì đã làm trong nghề nên đã quá hiểu chiêu giữ khách của các sales lâu năm.

Đêm hôm đó Dung về với bao lo toan công việc rồi sau khi rước con về thì con bé đột nhiên trở bệnh sốt cao nàng lo lắng cho con nên đưa con bé đi bệnh viện trong đem đến lúc ổn ổn nàng mới có thời gian ngồi thở được chút.

Bốc điện thoại gọi cho chồng để báo chồng biết là con bệnh nàng gọi 5 6 cuộc không nghe máy chút nữa chồng nàng mới gọi lại với giọng lè nhè, Dung thở dài kể cho chồng nghe chuyện con bệnh đột nhiên chồng nàng quát nhặng lên.

Trách nàng chăm con như thế nào mà để con bệnh, hai vợ chồng lại cãi nhau chưa bao giờ nàng thấy tủi thân như lúc này, đã hết mình hết sức chạy đua ngoài đường kiếm miếng ăn về nhà lo cho con tới lúc này còn không được ngủ.

Lại cãi nhau với chồng nàng suy sụp thật sự, cả ngày hôm sau nàng ở trong viện với con tới chiều thì được cho về nhà theo dõi thêm nàng gửi con cho ông bà rồi tiếp tục chạy ra dự án cố gắng bán được 1 căn thôi để không bị chỉ tiêu xấu là đc, nàng còn không mong có thưởng ở dự án này.

Như cơ hội vẫn từ chối nàng mặc dù cũng có vài ba khách tiềm năng nhưng hoàn toàn chưa ai đá động gì tới việc thúc đẩy mua, nàng bế tắc đang lủi thủi đẩy xe để về thì như định mệnh Hải xuất hiện.

Hải:

- Về tối thế em, để anh đẩy x echo.

Dung:

- Dạ (im lặng)

Hải nhìn mặt buồn thỉu não của Dung thì cũng hiểu được:

- Công việc chưa khởi sắc à em.

Dung trầm lặng thở dài:

- Dạ, đang bế tắc anh à.

Hải:

- Ừ anh có 1 khách tiềm năng chưa chuyển cho ai em muốn nhận không!

Dung tò mò:

- Vậy à anh, nếu xúc tiến được thì e cảm ơn anh lắm.

Hải:

- Ừ không chắc, nhưng gia đình này cũng đang rất cần nhà nhưng cũng khó tính đó không phải dễ đâu.

Dung:

- Em cần mọi cơ hội anh à, mong anh giúp em.

Hải đẩy xe ra rồi hứa tối sẽ nhắn tin thông tin qua cho Dung, nàng chạy về nhà với con rồi sắp xếp công việc chờ tới khi Hải nhắn tin thông tin khách qua, hai người trò chuyện thì Hải cũng tận tình các kỹ năng để có thể tìm kiếm khách hàng và giữ chân khách hàng, Hải cũng hứa sẽ chỉ thêm khi nàng hoàn thành hợp đồng mà Hải đưa cho.

Dung vui thấy rõ sắp kết thúc chương trình chạy dự án mà nàng còn chưa bán được căn nào tới bây giờ được cho 1 hợp đồng gần như sắp thành công rồi.

Sau đó 1 tuần thì nàng toàn tâm hoàn thành hợp đồng mà Hải đưa cho, thật sự khá dễ dàng khi Hải cũng quen biết khách nên giúp nàng rất nhiều và nàng còn bán được căn khá đắt tiền nàng thở phào nhẹ nhỏm khi ít nhất nàng không bị chỉ tiêu xấu.

Đã 1 tuần nàng và chồng nàng không nói chuyện với nhau mặc dù đã hơi nhẹ gánh công việc thì nàng định gọi cho chồng khi điện thoại reo lên rất lâu còn không thấy chồng bắt máy thì Dung định tắt thì bên kia có người bắt máy nhưng điều bất ngờ là không phải giọng của chồng nàng.

Mà là 1 lố âm thanh ồn ào mà nghe kỹ là hình như đang trong quán karaoke và trong đó nàng nghe có nhiều giọng nam và cả nữ, đột nhiên nàng nghe ra giọng của chồng đang nói với người khác là:

- Haha lại đây anh ôm cái coi...

Giọng lè nhè như đang xỉn nàng như phát điên lên hét vào trong điện thoại rồi cúp máy, nàng chưa bao giờ giận đến như vậy nhưng ngay vừa sắp mất kiểm soát thì con nàng chạy lại ôm mẹ.

Người đàn bà đang đau khổ nhưng thấy ánh mắt lấp lánh hy vọng của con thì đột nhiên đôi mắt sắp ứa lệ lại trở nên mạnh mẽ, nàng thầm trách chồng đã không gửi tiền về cho nuôi con còn đổ tiền ăn chơi nhưng nàng không suy sụp mà quyết tâm phải cho con mình có cuộc sống tốt hơn.

Vài ngày sau thì chồng nàng cũng biết được chuyện mình bị Dung phát hiện nên đã gọi điện xin lỗi và hứa là sẽ thay đổi nhưng bây giờ chồng nàng không về được vì dự án còn dang dở.

Dung tỏ vẻ bất cần nàng nói là làm cho xong rồi đem tiền về đây nuôi con còn không được thì nàng sẽ ôm con về nhà ngoại sống...

Sau khi bán được căn đầu tiên thì căn thứ 2 thứ 3 cũng đã được bán và tất cả đều có sự giúp đỡ của Hải, nàng thầm biết ơn và nhất định sẽ cảm ơn Hải sau khi dự án kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz