Quan Hạc Bút Ký (Ngoại Truyện)
Chương 166: Ta cùng Đặng Anh ở Đại Minh hằng ngày ( Giải Trí )
Cái việc lớn trang hoàng nhà cửa của chúng ta, cuối cùng bị kéo dài mãi đến mùa xuân năm Tĩnh Hòa thứ hai mới bắt đầu tiến hành.Lúc đó, sức khỏe Đặng Anh đã tốt hơn rất nhiều, dạ dày cũng trở nên khỏe hơn, có thể cùng ta ăn một chút đồ cay nóng. Nhưng vết thương cũ ở mắt cá chân của chàng vẫn thường xuyên tái phát. Những lúc nghiêm trọng, đi lại cũng thành vấn đề.Năm đó, sau khi giao mùa xuân, mưa đặc biệt nhiều, công trình xây dựng trong nhà buộc phải tạm dừng.Chân Đặng Anh rất khó chịu, nhưng chàng vẫn không chịu nghỉ ngơi, cứ lăng xăng làm những việc lặt vặt.May mắn thay, Dịch Lang đã cho người mang thuốc bôi tốt nhất trong cung ra.Ta chọn một ngày nắng đẹp, bảo Đặng Anh ngồi ở hiên nhà, còn mình thì ngồi xổm dưới hành lang giúp chàng bôi thuốc.Đặng Anh cúi đầu nhìn ta cười nói: "Sợ ngày mai ta đi không nổi à."Ta ngẩng đầu đáp: "Nếu không ngày mai chàng đừng làm gì cả, cứ đắp thuốc nằm trên giường một ngày đi, dù sao cũng chỉ là lấp thêm ít đất nền nhà thôi mà. Ta..."Ta chỉ tay vào chính mình: "Ta làm được."Đặng Anh vươn tay xoa đầu ta.Không hiểu vì sao, từ lần trước chàng vớt ta ra khỏi bồn tắm, anh đặc biệt thích xoa đầu ta."Không đơn giản như muội nghĩ đâu."Ta buông xuôi mà ngồi xổm trên đất, mặc kệ ngón tay chàng vuốt ve da đầu mình.Thấy ta bất động, chàng càng xoa kéo đến không dừng lại được.Ngày hôm ấy, ánh nắng xuân đẹp đẽ, rất nhiều chim sẻ đậu trên sân tìm côn trùng. Ta nhặt một cành cây trêu chọc lũ chim, còn Đặng Anh thì "kéo" đầu ta không biết mệt. Tiếng gió, mùi hoa, thời gian trôi qua vô ích, tự nhiên mà chúng ta quên cả việc chính.Cứ thế, chúng ta không hiểu sao lại chơi đùa trong sân cho đến hoàng hôn.Đặng Anh đặt tay lên đầu gối, thành thật nói: "Uyển Uyển, hôm nay ta lại không làm được việc gì rồi."Ta vẫn đang chăm chú trêu chọc con chim có bộ lông màu xanh biếc trước mặt, thuận miệng trả lời: "Vậy thì tối nay chàng nhịn đói một bữa đi."Ai ngờ người kia lại thật sự đáp một tiếng "Được".Ta thu tay lại, ngẩng đầu nhìn chàng."Vậy ta thì sao?"Đặng Anh nói: "Ta sẽ để muội ăn, còn ta thì nhịn đói một bữa."Ngươi thấy đấy, người sống cùng ta là như vậy, mãi mãi nghe lời ta, mãi mãi không để ta bị đói.Ta cười cười, vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên ngoài cổng có tiếng người hỏi: "Xin hỏi, Đặng tiên sinh có ở đây không?""Đúng vậy."Ta xoay người, thấy mấy người trông giống thợ thủ công đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Đặng Anh liền khom lưng chắp tay hành lễ."Cuối cùng cũng tìm được ngài. Đây là..."Người đang nói chuyện nhìn ta rồi vội vàng thu ánh mắt về: "Đây là Dương cô nương phải không, mạo phạm mạo phạm. Chúng ta là thợ thủ công trước kia đi theo Đặng tiên sinh xây dựng điện Thái Hòa, hôm trước mới xong việc, nghe nói tiên sinh và ngài muốn tu sửa nhà cửa, đang tìm người, nên chúng ta nghĩ đến đây xem có thể giúp được gì không."Ta ra hiệu cho Đặng Anh cứ ngồi yên, rồi đi đến cổng, mở rộng cửa: "Chân chàng ấy chưa lành, còn ta thì thật sự làm không xuể, đang lo đây, mấy vị tiên sinh đến thật đúng lúc. Ta đi dọn mấy cái ghế, mọi người ngồi xuống uống chén trà.""Ấy, được ạ. Đa tạ cô nương."Mấy người có chút lúng túng bước vào, giúp ta dọn ghế, ngồi xuống trong sân.Vì có ta ở đó, ban đầu họ đều có chút không tự nhiên. Ta liền rửa tay vào bếp pha trà, khi đi ra thì họ đã tự nhiên trò chuyện với Đặng Anh về chuyện cũ."Lúc chúng ta xây điện, chân tiên sinh đã rất đau rồi, nhiều năm như vậy vẫn chưa khỏe sao?"Đặng Anh sửa lại vạt áo của mình, bình thản nói: "Ta cũng đang dưỡng, nhưng đã lâu năm rồi, không dễ dàng như vậy.""Ai."Người nói chuyện nhìn phần đất nền nhà mới lấp được một nửa trong sân rồi nói: "Tiên sinh, ngài tự mình lấp đất nền này sao?"Đặng Anh đáp: "Không phải, ta chỉ theo điền thêm một chút, phần lớn trước kia là mời thợ thủ công tới làm, chỉ là mấy hôm nay mưa nhiều, tạm dừng vài ngày, ta cùng Dương Uyển rảnh rỗi nên điền thêm được mấy sọt."Người nọ nói: "Ngài cần gì phải tự mình động tay."Đặng Anh cười cười: "Ta phải giữ quy củ."Nhóm thợ thủ công khó hiểu, thi nhau hỏi: "Quy củ gì vậy ạ?"Đặng Anh không trả lời, ngẩng đầu nhìn ta và cười một cách yên tĩnh.Ta đặt nước trà lên hành lang, vừa bưng trà cho họ vừa cười nói: "Quy củ nhà chúng ta là, không làm việc thì không có cơm ăn.""Cái này..."Mấy người thợ thủ công cầm trà, trước mặt ta, muốn nói gì đó lại không dám nói.Người vẫn luôn nói chuyện đánh bạo hỏi ta: "Uyển cô nương, vậy chúng ta làm công cho tiên sinh được không?"Anh ta vừa nói vừa nhìn xung quanh: "Chúng ta đều đang nghỉ việc, việc của Đặng tiên sinh, mấy anh em chúng ta xin bao hết."Ta nén cười quay sang Đặng Anh nói: "Xem ra đêm nay không thể để chàng nhịn đói một bữa rồi."Đặng Anh ngồi trên hành lang mỉm cười gật đầu.Ta vừa xắn tay áo vừa nói: "Mọi người cứ ở lại ngồi trò chuyện với tiên sinh đi, ta đi rửa rau củ đã, rồi gọi Khinh Vân về nấu cơm cùng.""Uyển Uyển."Đặng Anh lên tiếng gọi ta lại."Gì vậy?""Ta có thể uống một chút rượu không?"Tôi nhìn mấy người thợ thủ công có mặt ở đó, thấy họ cũng đang nhìn ta với vẻ mặt mong chờ, không khỏi bật cười, quay lại nói: "Uống ít thôi, được."Có sự giúp đỡ của mấy vị "chuyên gia" này, công trình trang hoàng nhà cửa của ta và Đặng Anh quả nhiên tiến triển nhanh chóng.Còn ta thì trở thành "trưởng ngự trù" của đội thi công, nấu cơm tập thể cho họ.Nói đi cũng phải nói lại, đã qua lâu như vậy, ta rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy Đặng Anh cởi bỏ áo dài tượng trưng cho văn nhân, mặc áo ngắn, xắn ống quần và tay áo, cùng các thợ thủ công, đầu trần mình trần lăn lộn trong đống gỗ đá vật liệu.Như vậy cũng tốt.Ở Đại Minh, làm một văn nhân có khí tiết quá dễ dàng bị bức đến chỗ bị đánh đòn hoặc bị chém đầu, làm một thợ thủ công ngược lại càng tự do, cũng càng vui vẻ.Chẳng qua, đúng như Dương Luân nói, để chàng ấy sửa nhà, hình như có chút "đại tài tiểu dụng" .
*tài năng lớn dùng vào việc nhỏCũng may bản vẽ kỹ thuật ta vẽ đã mang lại tính thử thách cho chàng.Độ khó của toàn bộ công trình trang hoàng, đại khái đều đến từ một đống bản vẽ "hình thù kỳ quái" của ta.Ban đầu, ta có một thiết kế gần như mộng ảo cho ngôi nhà của ta và Đặng Anh, nhưng sau này ta dần trở nên thực dụng hơn.Chủ yếu là vì nét vẽ kỹ thuật của ta thật sự quá trừu tượng, mỗi một bản vẽ đều cần Đặng Anh xem xét kỹ lưỡng, được chàng vẽ lại một cách mạnh mẽ thì các thợ thủ công mới có thể hiểu được.Tuy nhiên, dù vậy, "thiết kế" của ta vẫn làm nhóm thợ thủ công rất kinh ngạc.Trong đó thú vị nhất là ta đã thiết kế một "Phòng Ánh Mặt Trời" trong sân.Từ bên ngoài nhìn vào, nó chỉ là một căn nhà gỗ, nhưng ta bảo Đặng Anh làm hai ô cửa sổ trời có thể mở hoàn toàn trên nóc nhà. Ta hy vọng bên trong bày biện đơn giản, nhưng nhất định phải có một chiếc giường. Vào những đêm hè trời quang mây tạnh, có thể nằm bên trong ngắm nhìn đầy trời tinh tú. Vì thế, Đặng Anh cùng các thợ thủ công đã dùng vật liệu gỗ làm bệ cơ bản để chống nước. Trên bệ trải chiếu, lót đệm, rồi đặt chăn.Mùa hè, chúng ta có rất nhiều đêm nghỉ mát trong căn "Phòng Ánh Mặt Trời" này.Đặng Anh ngồi trên đệm đọc sách, ta dựa vào đùi chàng ngắm sao. Mệt thì ngủ luôn bên cạnh chàng.Đôi khi, Trần Hoa và Khinh Vân đến nhà chúng ta chơi, ta sẽ làm lạnh trái cây trong nước giếng, cắt thành đĩa rồi mang vào phòng ánh mặt trời, dạy Tống Khinh Vân và Trần Hoa chơi bài, rủ Đặng Anh cùng họ "tụ tập đánh bạc".Nói ra thì hổ thẹn, tuy ta là người Tứ Xuyên, nhưng ta chẳng hề có hứng thú với hoạt động nào phải ngồi một chỗ quá ba giờ, nên ta không biết chơi Mạt chược, chỉ biết Đấu Địa Chủ. Bài poker Đấu Địa Chủ là do ta tự vẽ, chất liệu giấy mềm nên hầu như chơi xong một lần là phải vẽ lại một bộ mới. Sau này, Đặng Anh dùng tre vót mỏng làm lại cho ta một bộ, trong đó "Đại Quỷ" và "Tiểu Quỷ" đều là chân dung của ta.Thật lòng mà nói, kỹ thuật vẽ của Đặng Anh quá tốt.Tống Khinh Vân mỗi lần chơi bài với chúng ta đều cười Đặng Anh."Tiên sinh, ngài chiều Dương Uyển quá rồi, đến cả trên bài cũng vẽ nàng ấy, nàng ấy không thắng tiền chúng ta thì ai còn thắng được?"Đặng Anh nhìn bài của ta rồi nói với Khinh Vân: "Các cô lại phải thua rồi."Tống Khinh Vân nhíu mày, nhìn bài trên tay mình nói: "Dương Uyển, mỗi lần tiên sinh giúp cô xem bài thì cô đều thắng, lúc cô chơi một mình thì lại toàn thua. Hay cô cứ để tiên sinh đấu với chúng ta đi."Ta nghiêng đầu hỏi Đặng Anh: "Chàng có đánh không?"Đặng Anh cười lắc đầu: "Ta không đánh."Trần Hoa nói: "Anh đánh đi, chúng ta cùng nhau đấu Uyển cô nương."Đặng Anh vẫn lắc đầu: "Ta không có tiền.""Ngươi không phải có giấu..."Trần Hoa lỡ lời, liền lấy bài trên tay tự vỗ vào miệng mình một cái.Ta chống cằm cười nói: "Chàng còn có hả."Đặng Anh nói: "Ta đã không còn, muội mới thẩm tra ta xong, ta làm sao dám tái phạm."Tống Khinh Vân cười nói: "Cô đừng để tiên sinh giúp cô đấu nữa Dương Uyển, nếu chàng ấy cầm bài, cô cứ đưa thẳng tiền bọn ta mang đến cho Dương Uyển là được."Lời này quả thật không sai.Dù sao hôm ấy Khinh Vân và Trần Hoa thua sạch mới quay về.Đặng Anh đi rửa ly chén xong, quay lại thấy ta đang ngồi trên giường đếm tiền, liền ngồi xổm xuống trước mặt ta, nhìn tay ta, không nói gì.Ta cúi đầu cười nói: "Chàng làm sao vậy?"Chàng dịu dàng đáp: "Ta muốn mua hai cuốn sách về kiến trúc pháp."Ta nhìn dáng vẻ thành thật đó của chàng mà bật cười.Đặng Anh thấy ta cười, vươn tay xoa đầu ta, cười hỏi: "Có được không, Uyển Uyển?"Ta cười đến nói không nên lời, chàng liền nhẹ nhàng xoa tóc ta: "Uyển Uyển, rốt cuộc có được không?"Ta cười gật đầu: "Tiền trong nhà, ta để ở trong ngăn tủ, lại không khóa, chàng muốn mua gì cứ trực tiếp lấy là được, không cần luôn hỏi ta ."Đặng Anh đặt tay còn lại lên đầu gối ta, nhẹ nhàng nói: "Ta muốn hỏi muội. Sau này bất kể ta làm gì, ta đều muốn hỏi muội một chút, muội đồng ý, ta mới làm."Ta hơi ngừng cười: "Vì sao, không cần thiết phải như vậy."Đặng Anh lắc lắc đầu: "Bởi vì, ta trước kia từng có sai lầm.""Sai lầm gì cơ."Đặng Anh rút tay khỏi đỉnh đầu tôi, ngẩng lên nhìn tôi nói: "Ta trước kia bất luận làm chuyện gì đều không hỏi qua muội, nhất ý cô hành (cố chấp làm theo ý mình) đã nhiều năm. Ta kỳ thật một chút cũng không nghe lời muội, nhưng, muội đến bây giờ cũng không có xử phạt ta."Ta ngẩn người.Hóa ra chàng ấy nghĩ đến điều này.Ta bỏ đống tiền xuống, xỏ dép lê xuống giường, kéo chàng đứng dậy khỏi mặt đất."Ở bên ta, trong lòng chàng có yên ổn không?"Đặng Anh gật gật đầu, "Ừm" một tiếng.Ta nắm tay anh nói với chàng: "Ta cũng vậy. Cho nên, chàng không cần nghĩ quá nhiều, ở bên ta, hãy làm những điều chàng muốn làm. Chàng có tiền, chàng dẫn ta đi những nơi nổi tiếng, ta có tiền, ta dẫn chàng uống đồ cay."Sau này, Đặng Anh thật sự đã tạo dựng được chút danh tiếng trong giới thổ kiến (kiến trúc) ở kinh thành Đại Minh.Thế là chúng ta dành dụm được một khoản tiền, chuẩn bị nhân lúc còn sức lực mà đi du lịch. Chúng ta cùng nhau trở về Tứ Xuyên, đi Tô Hàng, còn đến Tái Ngoại ngắm tuyết, cuối cùng trở về kinh thành, bình yên mà dưỡng lão.Ta đã thấy được dáng vẻ Đặng Anh khi về già.Giống như ta từng nói trước đây, chàng thật sự là một ông lão đặc biệt hòa nhã, không hề có tính khí, tranh nhau làm việc nhà.Ngẫu nhiên còn sẽ viết thơ cho ta, lúc ta ngủ, lén lút đọc cho tôi nghe.Ta đã từng là một người đặc biệt sợ hãi việc "già đi".Nhưng Đặng Anh làm ta hiểu, việc có một người có thể cùng đi trọn vẹn cả cuộc đời này, thật không dễ dàng chút nào."Già" đi là tốt.Đặng Anh già rồi, ta liền thắng.Chuyện thường ngày của ta và Đặng Anh ở Đại Minh xin được viết đến đây.Nếu bạn còn chưa thỏa mãn, vậy bạn hãy đọc tiếp phần chuyện thường ngày hiện đại mà Đặng Anh viết về ta và Dương Uyển đi.Nghe nói chàng ấy biết ta là ai, nhưng ta đã quên chàng ấy rồi.Đến đây đi Đặng Tiểu Anh, đến lúc chàng trả nợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz