ZingTruyen.Xyz

[Quách Trì] Giới Hạn

Chương 9

lavender_giang

FLASHBACK

Giữ đúng lời hứa với ba mình, kể từ sau học kỳ hai của năm lớp mười đến hiện tại đang ở học kì đầu của năm cuối cấp ba, Trì Sính luôn giữ vững vị trí trong top 20 của lớp. Tuy đối với người khác, đây còn chẳng đáng được gọi là thành tích, nhưng đối với thằng con trời đánh nhà họ Trì thì điều này đã đủ để cả nhà đãi tiệc đình đám ăn mừng cứ như thể hắn đỗ đại học đến nơi rồi. Mẹ của hắn còn một hai phải mời cho bằng được ba mẹ của Quách Thành Vũ đến dự để đích thân cảm ơn con trai ngoan nhà họ đã giúp đốc thúc thằng con hư đốn nhà mình.

Trì Sính nghe mà chói hết cả tai. Chả hiểu sao mẹ hắn suốt ngày chỉ biết tâng bốc con người khác, đạp con mình xuống dưới chân.

Hắn vừa định lên tiếng cãi lại vài câu cho hả dạ thì chợt nghĩ: "Thôi kệ vậy, dù sao cũng là đang khen Thành Vũ, mà em ấy ngoan thật. À không, cũng không thật lắm đâu. Hư lắm, nhưng chỉ có mình mới biết thôi." - Hắn hả hê cười thầm. Cái cảm giác chỉ có riêng hắn biết rõ con người thật của Quách Thành Vũ khiến lòng hắn rộn ràng mà chẳng tìm được lời giải thích.

"Chả thèm vạch trần em, nhóc hư hỏng." - Hắn lại nghĩ linh ta linh tinh rồi tủm tỉm cười một mình.

Chị Trì Sính nhìn hắn với ánh mắt kì thị, cô bước đến đặt mu bàn tay lên trán hắn như đang đo nhiệt độ rồi hỏi nhỏ: "Mày bị ngáo hả?"

Hắn hất tay chị mình ra, nhăn mặt quát: "Cút. Chị thì biết cái gì."

Cuối tuần rất nhanh đã đến, cả gia đình Quách Thành Vũ đúng sáu giờ tối đã có mặt ở nhà họ Trì. Trì Sính ngoan ngoãn tiến đến chào hỏi ba mẹ nuôi, lễ phép đến nỗi chị hắn đứng một bên nhìn mà còn thấy mắc ói.

Ba mẹ của Trì Sính nhanh chóng mời khách quý vào bàn để chuẩn bị cùng nhau dùng bữa tối. Trên bàn có rượu và nước trái cây, hai đứa nhỏ chưa thành niên đương nhiên đừng mơ mà đụng đến đồ uống có cồn. Thế nhưng, tuổi trẻ chính là như vậy, càng bị cấm cản lại càng hiếu kỳ muốn thử. Mà Trì Sính cùng Quách Thành Vũ lại vừa vặn là minh chứng tiêu biểu nhất cho câu nói 'gần mực thì đen.'

Trì Sính và Quách Thành Vũ như có thần giao cách cảm, hắn nhìn nhìn ly rượu trong tay Trì Viễn Đoan rồi vỗ nhẹ lên đùi người đang ngồi kế bên mình, anh liền biết hắn muốn gì. Tuy trong mắt gia đình và thầy cô, anh luôn là một đứa trẻ ngoan, biết chừng mực, hiểu phép tắc nhưng chẳng may thay, hắn lại sở hữu một Quách Thành Vũ hư hỏng, không biết chừng mực cũng chẳng thèm để ý phép tắc. Hắn ở chỗ anh trước giờ đều là kiểu muốn gì được đó, mặc cho hắn tung hoành ngang dọc đều sẽ có anh ở phía sau che chở cùng bảo bọc.

Vậy cho nên, hai tên nhóc này ăn vội cho xong bữa rồi dắt tay nhau chuồn đi mất. Khách khứa đến đông đúc nên người lớn hai bên cũng lười quản, mặc bọn hắn muốn làm gì thì làm.

Trì Sính cùng Quách Thành Vũ đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua chục lon bia đựng trong chiếc túi nhựa màu đen, rồi cứ thế xuyên qua đám đông trong sảnh lớn, lẻn lên phòng Trì Sính.

Ngụm bia đầu tiên trong đời vừa đắng vừa chát nhưng lại mang đến cảm giác thỏa mãn một cách kỳ lạ. Cảm giác đang ăn trái cấm khiến người ta tham lam muốn trải nghiệm nhiều hơn. Đến khi xử hết đống bia lăn lông lốc trên sàn nhà, cả hai đều đã say mèm.

Quách Thành Vũ say rồi thì cứ như một con mèo lười biếng vậy. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt tinh xảo thường ngày, khóe mắt đuôi mày thêm vài phần ướt át khiến lòng người ngứa ngáy.

Trì Sính không phải kiểu nhậu say thì sẽ ngoan ngoãn ngủ như Quách Thành Vũ, hắn thấy anh cứ như vậy mà ngồi trên sàn nhà tựa vào bên chân giường ngủ thiếp đi thì liền đỡ anh nằm lên giường mình, lo anh sẽ bị cảm lạnh.

Hắn cũng chẳng tỉnh hơn anh là bao. Đây là lần đầu tiên hắn uống bia, tửu lượng chẳng thể tính là tốt, đỡ anh ngã lưng lên giường xong thì tự hắn cũng chẳng ngồi dậy nổi mà cứ thế nằm lì trên lồng ngực anh.

Có lẽ do rượu làm não hắn cứ như chậm đi vài nhịp, bẵng đi đôi ba phút hắn mới nhớ ra còn chưa đắp chăn cho anh nên liền ngóc đầu dậy. Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mắt hắn lại là đôi môi của người kia đang gần trong gang tấc.

Quách Thành Vũ từ đầu năm cấp hai đã nói với Trì Sính rằng anh chỉ thích con trai. Lúc đó, hắn không có phản ứng gì quá đặc biệt, hay nói đúng hơn là do hắn không biết nên phản ứng thế nào. Sau đó, có một lần hắn tự hỏi chính mình, vậy hắn thì sao, hắn cũng chỉ thích con trai à. Không hẳn. Hắn nghĩ, nếu Quách Thành Vũ là con gái, hắn cũng sẽ thích anh thôi, cho nên giả thiết trên liền lập tức bị phủ định.

Chính vào khoảnh khắc này, Trì Sính bỗng dưng tìm được câu trả lời. Đáp án đang ở ngay trước mắt hắn, cho nên hắn chẳng chút chần chừ mà chồm người lên trước, khuỷu tay chống trên nệm, đôi bàn tay luồn vào mái tóc có hơi rối lên của anh, môi hắn ngấu nghiến lấy môi anh, tham lam cùng quyến luyến lao dốc không phanh, nhịp tim hắn gia tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn như một kẻ bị giam giữ trên sa mạc mừng rỡ vì tìm thấy nguồn nước, dùng đầu lưỡi linh động tách mở đôi môi anh, môi lưỡi quấn quít, hơi thở dồn dập đan xen như thứ thuốc phiện khiến kẻ có tình chìm vào mật ngọt.

Trái cấm đêm hôm đó mà Quách Thành Vũ thử qua là năm lon bia dốc cạn trong phòng Trì Sính. Thế nhưng, trái cấm mà hắn nếm lại là đôi môi còn vương vị bia có chút đăng đắng của người nắm giữ trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz