Quach Tri Gioi Han
FLASHBACKTrì Sính nhào đến, chân phải đạp mạnh cái tên đang ép sát vào người Quách Thành Vũ ngã nhào. Trước khi tên đó kịp đứng dậy, cậu trong tư thế nửa quỳ, một tay đè mạnh vai tên đó xuống nền xi măng, tay còn lại đấm túi bụi vào mặt hắn. Trì Sính không phải lần đầu đánh người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng nhiều lực như thế, cứ như thật sự muốn đánh chết đối phương vậy. Ngay cả khi tên kia đã chẳng còn chút sức lực nào để giãy giụa nữa, cậu vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Quách Thành Vũ bước đến, bắt lấy cánh tay của Trì Sính: "Đủ rồi."Cậu kéo Trì Sính đứng dậy. Trì Sính trở tay, bắt lấy cổ tay cậu, quét mắt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, khàn giọng hỏi: "Có bị thương không? Có đau chỗ nào không? Đi, chúng ta đến bệnh viện."Quách Thành Vũ khẽ lắc đầu, đáp: "Không cần đâu. Em không bị thương. Chúng ta về nhà thôi."Quách Thành Vũ năm cấp hai thì có hơi nhỏ con so với bạn bè cùng lứa, da trắng, môi hồng, tóc mai mềm mại ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt lúc nào cũng long lanh ánh nước khiến người ta vừa nhìn liền muốn chọc cho khóc một trận. Cậu vừa vào trường thì đã lọt vào mắt của đám khóa trên, bọn chúng lúc đầu chỉ muốn dọa cậu một chút, lấy thêm chút tiền mà thôi, dù sao vừa nhìn vào liền biết cậu là thiếu gia nhà có điều kiện, quần áo mặc trên người không quá bắt mắt nhưng chỉ cần hơi tinh ý sẽ nhìn ra toàn là đồ có thương hiệu ngoại nhập. Ai mà ngờ, nhóc con xinh đẹp này không nói hai lời liền ra đòn khiến người khác muốn đỡ cũng đỡ không kịp. Trước lúc Trì Sính đến, Quách Thành Vũ đã lần lượt một chọi bốn, đấm cho từng tên không rụng răng thì cũng ê ẩm cả người kêu khóc ỉ ôi, duy chỉ có cái tên cao hơn cậu một cái đầu sức lực bền hơn cậu nghĩ. Cậu đạp vào bụng tên đó một cái thật mạnh, nhân lúc tên đó còn đang lồm cồm bò dậy thì gửi tin nhắn cho Trì Sính. Cậu biết bản thân không trả lời điện thoại, Trì Sính nhất định đang đi tìm cậu.Chưa đầy năm phút sau, Trì Sính quả nhiên đến nơi. Cậu nghiêng đầu nhìn thấy Trì Sính đã xuất hiện ở đầu hẻm thì cũng lười ra đòn. Đứng yên một chỗ, chờ Trì Sính đến giải quyết tên trước mặt.
____________________________________Trì Sính đưa Quách Thành Vũ về nhà họ Quách. Cả hai cùng lên phòng riêng của Quách Thành Vũ. Vì Trì Sính thường xuyên ngủ lại, mỗi lần mua quần áo, Quách Thành Vũ đều sẽ mua thêm một bộ kích cỡ to hơn để dành cho Trì Sính. Cậu lấy một bộ đồ mới trong tủ ném cho Trì Sính. Trì Sính cả ngày trời chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, lúc nãy còn quỳ trên đất, nhếch nhác không chịu nổi, cậu hối thúc Trì Sính nhanh nhanh đi tắm. Mười phút sau, Trì Sính tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm thì liền nhìn thấy Quách Thành Vũ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, độ dài có hơi ngắn hơn chiếc váy xanh da trời lần đầu gặp Trì Sính một chút. Trì Sính bất động, trố mắt nhìn cậu mà quên cả chớp mắt. Không thể trách Trì Sính phản ứng thái quá, lần cuối cùng cậu nhìn thấy Quách Thành Vũ mặc váy là năm năm trước. Tuy rằng bản thân rất muốn, nhưng vì để không chọc giận Quách Thành Vũ, cậu hoàn toàn không hé miệng. Hôm nay bỗng dưng được toại nguyện, cậu có chút không biết nên phản ứng thế nào.Quách Thành Vũ đứng đối diện, hai tay nắm lấy gấu váy, mắt rưng rưng nhìn Trì Sính nói: "Anh, em không muốn bị mời phụ huynh."Trì Viễn Đoan tuy suốt ngày không đánh thì mắng Trì Sính, nhưng thật ra ông rất quan tâm đến cậu. Quách Duệ Phong – ba của Quách Thành Vũ thì lại khác. Ông trước giờ xem trọng nhất là thể diện gia tộc, cũng chính vì vậy, Quách Thành Vũ từ nhỏ đến lớn đều diễn tròn vai một đứa con ngoan trò giỏi, chưa từng một lần phạm sai lầm, cũng chưa từng một lần nào làm ông phải thất vọng. Nhưng ông không biết rằng, ẩn sau dáng vẻ hiểu chuyện đó là một đứa trẻ phản nghịch với ngàn vạn lời nói dối hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi đủ để che đậy bản chất thật sự của mình dưới ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả ba mẹ mình. Duy chỉ có một người, cậu không cần phải làm vậy, vì cậu biết rõ, người đó sẽ bao dung hết thảy sự tùy hứng cùng không nói lý lẽ của cậu. Người đó dù có nhìn thấy bộ dạng trần trụi nhất của cậu cũng sẽ chỉ cười nói một cậu: "Thành Vũ, anh thích em như thế này hơn."Quách Thành Vũ biết lần này cậu ra tay không biết nặng nhẹ. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến tai giáo viên, bị mời phụ huynh là việc không thể tránh khỏi. Mà cậu tuyệt đối không thể để Quách Duệ Phong biết chuyện này.Trì Sính bước về phía cậu, gỡ hai tay đang nắm gấu váy của cậu ra, giọng dỗ dành: "Không sao. Chuyện này không liên quan đến em. Bọn chúng bắt nạt em, là anh đánh bọn chúng, em không có lỗi gì cả."Sau đó, Trì Sính thật sự gánh tội thay cậu. Bốn tên đó bị đánh đến mặt mũi biến dạng, không màn thể diện gì nữa sất, chỉ muốn chỉ tội cậu. Nhưng Trì Sính thừa nhận với giáo viên là do cậu vừa đánh vừa uy hiếp bọn chúng không được khai cậu ra, cho nên bọn chúng mới đổ tội lên người Quách Thành Vũ. Giáo viên nhìn bốn tên mặt mũi bầm dập văng tục phản đối, rồi lại nhìn qua gương mặt ngây thơ vô tội của Quách Thành Vũ, đương nhiên liền tin lời Trì Sính nói là thật. Cũng vì vậy mà Trì Sính bị mời phụ huynh, bị mẹ cậu mắng cho một trận, lại bị ba cậu đập thêm vài roi, nhưng cậu cũng không hé miệng cãi lại như mọi khi.Sau đó nữa, mỗi lần Quách Thành Vũ ngứa tay thì Trì Sính lại thay cậu chịu tội. Một hai lần thì cũng thôi đi, đến lần thứ ba thì ngay cả tên ngốc cũng nhìn ra là Quách Thành Vũ đang lừa dối cùng lợi dụng cậu. Đây là hai điều cấm kỵ của Trì Sính. Cậu không chấp nhận được kẻ khác dối gạt mình, càng không thể dung thứ bất kỳ ai có ý đồ lợi dụng ở lại bên cạnh mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp sẽ có một ngày thật sự có kẻ cùng lúc làm hai việc này nhưng cậu lại chẳng hề có ý vạch trần, cũng chẳng cảm thấy việc này có gì to tát.Cậu nhìn người đối diện hôm nay lại đổi một chiếc váy khác, đôi mắt ngấn lệ, môi mím chặt nhìn mình, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Cậu nghĩ, nếu có một ngày Quách Thành Vũ thật sự phóng hỏa giết người, có phải cũng chỉ cần diễn một màn này, cậu liền buông tay chịu trói, cam tâm tình nguyện thay Quách Thành Vũ ngồi tù hay không. Trì Sính của năm 13 tuổi nghĩ rằng câu trả lời là có. Trì Sính của năm 23 tuổi vẫn trước sau như một.
____________________________________Trì Sính đưa Quách Thành Vũ về nhà họ Quách. Cả hai cùng lên phòng riêng của Quách Thành Vũ. Vì Trì Sính thường xuyên ngủ lại, mỗi lần mua quần áo, Quách Thành Vũ đều sẽ mua thêm một bộ kích cỡ to hơn để dành cho Trì Sính. Cậu lấy một bộ đồ mới trong tủ ném cho Trì Sính. Trì Sính cả ngày trời chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, lúc nãy còn quỳ trên đất, nhếch nhác không chịu nổi, cậu hối thúc Trì Sính nhanh nhanh đi tắm. Mười phút sau, Trì Sính tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm thì liền nhìn thấy Quách Thành Vũ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, độ dài có hơi ngắn hơn chiếc váy xanh da trời lần đầu gặp Trì Sính một chút. Trì Sính bất động, trố mắt nhìn cậu mà quên cả chớp mắt. Không thể trách Trì Sính phản ứng thái quá, lần cuối cùng cậu nhìn thấy Quách Thành Vũ mặc váy là năm năm trước. Tuy rằng bản thân rất muốn, nhưng vì để không chọc giận Quách Thành Vũ, cậu hoàn toàn không hé miệng. Hôm nay bỗng dưng được toại nguyện, cậu có chút không biết nên phản ứng thế nào.Quách Thành Vũ đứng đối diện, hai tay nắm lấy gấu váy, mắt rưng rưng nhìn Trì Sính nói: "Anh, em không muốn bị mời phụ huynh."Trì Viễn Đoan tuy suốt ngày không đánh thì mắng Trì Sính, nhưng thật ra ông rất quan tâm đến cậu. Quách Duệ Phong – ba của Quách Thành Vũ thì lại khác. Ông trước giờ xem trọng nhất là thể diện gia tộc, cũng chính vì vậy, Quách Thành Vũ từ nhỏ đến lớn đều diễn tròn vai một đứa con ngoan trò giỏi, chưa từng một lần phạm sai lầm, cũng chưa từng một lần nào làm ông phải thất vọng. Nhưng ông không biết rằng, ẩn sau dáng vẻ hiểu chuyện đó là một đứa trẻ phản nghịch với ngàn vạn lời nói dối hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi đủ để che đậy bản chất thật sự của mình dưới ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả ba mẹ mình. Duy chỉ có một người, cậu không cần phải làm vậy, vì cậu biết rõ, người đó sẽ bao dung hết thảy sự tùy hứng cùng không nói lý lẽ của cậu. Người đó dù có nhìn thấy bộ dạng trần trụi nhất của cậu cũng sẽ chỉ cười nói một cậu: "Thành Vũ, anh thích em như thế này hơn."Quách Thành Vũ biết lần này cậu ra tay không biết nặng nhẹ. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến tai giáo viên, bị mời phụ huynh là việc không thể tránh khỏi. Mà cậu tuyệt đối không thể để Quách Duệ Phong biết chuyện này.Trì Sính bước về phía cậu, gỡ hai tay đang nắm gấu váy của cậu ra, giọng dỗ dành: "Không sao. Chuyện này không liên quan đến em. Bọn chúng bắt nạt em, là anh đánh bọn chúng, em không có lỗi gì cả."Sau đó, Trì Sính thật sự gánh tội thay cậu. Bốn tên đó bị đánh đến mặt mũi biến dạng, không màn thể diện gì nữa sất, chỉ muốn chỉ tội cậu. Nhưng Trì Sính thừa nhận với giáo viên là do cậu vừa đánh vừa uy hiếp bọn chúng không được khai cậu ra, cho nên bọn chúng mới đổ tội lên người Quách Thành Vũ. Giáo viên nhìn bốn tên mặt mũi bầm dập văng tục phản đối, rồi lại nhìn qua gương mặt ngây thơ vô tội của Quách Thành Vũ, đương nhiên liền tin lời Trì Sính nói là thật. Cũng vì vậy mà Trì Sính bị mời phụ huynh, bị mẹ cậu mắng cho một trận, lại bị ba cậu đập thêm vài roi, nhưng cậu cũng không hé miệng cãi lại như mọi khi.Sau đó nữa, mỗi lần Quách Thành Vũ ngứa tay thì Trì Sính lại thay cậu chịu tội. Một hai lần thì cũng thôi đi, đến lần thứ ba thì ngay cả tên ngốc cũng nhìn ra là Quách Thành Vũ đang lừa dối cùng lợi dụng cậu. Đây là hai điều cấm kỵ của Trì Sính. Cậu không chấp nhận được kẻ khác dối gạt mình, càng không thể dung thứ bất kỳ ai có ý đồ lợi dụng ở lại bên cạnh mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp sẽ có một ngày thật sự có kẻ cùng lúc làm hai việc này nhưng cậu lại chẳng hề có ý vạch trần, cũng chẳng cảm thấy việc này có gì to tát.Cậu nhìn người đối diện hôm nay lại đổi một chiếc váy khác, đôi mắt ngấn lệ, môi mím chặt nhìn mình, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Cậu nghĩ, nếu có một ngày Quách Thành Vũ thật sự phóng hỏa giết người, có phải cũng chỉ cần diễn một màn này, cậu liền buông tay chịu trói, cam tâm tình nguyện thay Quách Thành Vũ ngồi tù hay không. Trì Sính của năm 13 tuổi nghĩ rằng câu trả lời là có. Trì Sính của năm 23 tuổi vẫn trước sau như một.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz