Quach Tri Gioi Han
Quách Thành Vũ dừng xe bên lề đường, mở cửa đi xuống, bước vội đến nắm lấy cổ tay Trì Sính từ phía sau."Về thôi, em đưa anh về."Hắn vừa định rút tay về thì thấy gương mặt người kia thấm đẫm vẻ mệt mỏi liền thôi không phản kháng nữa, mặc anh nắm lấy tay mình mà dẫn đi.Chờ đến khi cả hai đều đã ngồi lên xe, cảm nhận được người kế bên không có chút phản ứng nào cũng chẳng nói năng gì, anh chỉ đành tự mình chồm người qua giúp hắn thắt dây an toàn trước khi nổ máy, lái về hướng nhà riêng của anh cách đó chưa đầy mười lăm phút đi xe.Đây có lẽ là lần đầu tiên mà trong suốt chặng đường cả hai đều chẳng ai chịu nhường ai. Kẻ vẫn luôn xuống nước trước, hôm nay lại câm như hến. Còn người trước giờ luôn giỏi ăn nói lại chẳng biết nên mở lời thế nào.Quách Thành Vũ vừa mở cửa vào nhà vừa nói với Trì Sính: "Anh ngồi chờ một chút, em nhắn bác sĩ rồi, chắc tầm nửa tiếng nữa sẽ đến." Dứt lời, anh vỗ nhẹ xuống chỗ trống trên sofa, ý muốn hắn nghỉ ngơi để chân bớt đau.Hắn thuận theo ý anh, bước đến chỗ chiếc sofa màu xám đậm được đặt ngay trung tâm phòng khách. Thấy hắn ngồi xuống rồi nhưng vẫn tránh tầm mắt mình, anh có hơi khó chịu. Vậy cho nên, anh khuỵ gối trên sàn nhà, mặt đối mặt với người đang ngồi trên ghế, đôi bàn tay anh chống lên đệm sofa ngay cạnh hông hắn. "Trì Sính, em vào bếp nấu cơm, chúng ta cùng nhau ăn tối. Ăn xong thì nói chuyện cho rõ ràng. Em không thích như thế này. Chúng ta..." - Anh còn đang định nói tiếp thì bị hắn ngắt lời."Còn có 'chúng ta' sao?" - Hắn cúi gằm mặt, vẫn tiếp tục lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của người đối diện.Vừa nghe thấy câu hỏi này, anh liền có thể gần như chắc chắn rằng hắn đang khó chịu vì chuyện của Khương Tiểu Soái: "Trì Sính, chuyện lần trước không phải như anh nghĩ đâu. Em là vì thấy Tiểu Soái ở cùng Ngô Sở Uý và mẹ cậu ta có hơi bất tiện nên mới kêu em ấy đến nhà em ở tạm vài ngày. Anh đừng hiểu lầm."Chẳng biết có nghe lọt tai hay không mà Trì Sính vẫn không ừ hử gì. Quách Thành Vũ cũng không nóng vội, vẫn duy trì tư thế đó, chờ phản ứng của hắn. Bẵng đi một vài phút, hắn đột nhiên gục đầu lên vai anh, hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở dài mà thì thầm: "Đừng yêu cậu ta."Giọng Trì Sính rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến Quách Thành Vũ có ảo giác rằng mình nghe nhầm, đồng thời làm phản ứng của anh đình trệ."Thành Vũ, đừng yêu cậu ta." - Hắn lặp lại câu nói cũ, khẽ nghiêng đầu, đầu mũi hắn chạm vào bên cổ anh. Trước khi Quách Thành Vũ kịp đáp lời, tay phải Trì Sính xoa lên cổ anh, ngón cái không biết là vô tình hay cố ý mà liên tục sượt qua yết hầu anh. Anh cảm nhận được đôi môi cùng hơi thở quen thuộc trên cổ mình, bên tai là giọng nói như van nài của hắn: "Đừng yêu cậu ta mà, Thành Vũ, xin em đó."Quách Thành Vũ bắt lấy bàn tay đang lần mò từ cổ xuống lồng ngực anh của Trì Sính, tay còn lại của anh ấn nhẹ cổ hắn, nhướn người hôn lên môi hắn. Nụ hôn này không giống trước đây. Có tình yêu, cũng có cả tình dục. Cả hai đều cảm thấy không đủ, ai nấy đều muốn giành lấy thế chủ động. Đợi đến khi đôi môi tạm thời tách ra, anh đã đè hắn nằm xuống sofa. Xung quanh như bỗng dưng tăng thêm vài độ, da thịt cận kề, dẫu cho bị ngăn cách bởi quần áo vẫn dễ dàng cảm nhận được phản ứng sinh lý của đối phương. Đến lúc này đây, Trì Sính cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt của kẻ đang ở bên trên người mình, giống như vừa hạ quyết tâm, hắn hỏi anh: "Thành Vũ, tôi để em chơi tôi, em đừng yêu cậu ta, có được không?"Hắn từ nhỏ đến lớn hiếm khi dùng giọng điệu thương lượng này với ai, đêm nay được tự mình trải nghiệm, anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười: "Trì Sính, em không yêu Tiểu Soái. Em yêu anh. Anh có để em chơi hay không, em cũng chỉ yêu anh thôi. Nhưng mà... anh nếu muốn để em chơi, vậy thì em cũng không khách sáo đâu." - Anh cười ranh mãnh, giúp hắn vuốt cho ngay ngắn mấy sợi tóc đang loà xoà trước trán.Nhân lúc mạch não của hắn còn đang dừng hoạt động, anh lại không kiềm được mà cúi đầu tiếp tục nụ hôn còn dang dở của hai người.Trì Sính đột ngột đổi khách thành chủ, lật người đè Quách Thành Vũ xuống dưới thân mình. Hắn ngấu nghiến môi dưới của anh. Rồi như thể không đành lòng làm anh đau, hắn đưa đầu lưỡi liếm nhè nhẹ bên khoé môi anh, thủ thỉ: "Mẹ nó, em đúng là không có lương tâm. Em ỷ tôi yêu em nên trêu đùa tôi, lừa dối tôi hết lần này đến lần khác." Hắn cắn nhẹ lên cằm anh như sư tử đang mài răng, như đang muốn ép một câu trả lời từ Quách Thành Vũ, lại càng như đang tự hỏi chính bản thân mình: "Khốn kiếp, sao tôi lại yêu em chứ? Sao tôi lại..."Hắn hôn lên chóp mũi tinh xảo của người dưới thân, đôi tay ôm trọn lấy khuôn mặt anh, dịu dàng cùng nâng niu khó tả thành lời. Hắn như một kẻ say khước trong men rượu cay nồng ẩn giấu vị ngọt, khẽ khàng tuyên thệ: "Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz