ZingTruyen.Xyz

[Quách Trì] Giới Hạn

Chương 2

lavender_giang

Khoảng chín tháng trước vì muốn để uốn nắn Trì Sính vào nề nếp, Trì Viễn Đoan đã cùng Quách Thành Vũ bàn luận qua. Ông trước giờ rất coi trọng ý kiến của anh, so với thằng con ruột suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng nhà mình, ông càng vừa ý sự chu toàn của Quách Thành Vũ hơn. Trước giờ mắt nhắm mắt mở cho qua bao trận chơi bời của Trì Sính là vì ông lười quản thằng nhóc còn đang trong thời kỳ phản nghịch đó, cộng thêm có Quách Thành Vũ bên cạnh trấn áp, ông không tin Trì Sính nhưng lại rất an tâm về Quách Thành Vũ.

Thế nhưng, kể từ lúc thấy Trì Sính đã hai mươi lăm tuổi rồi vẫn chẳng biết điểm dừng, ông liền không nhịn được muốn dùng biện pháp mạnh, kể cả phải dùng bạo lực. Tuy nhiên, sau khi kể về ý định uốn nắn Trì Sính của mình với Quách Thành Vũ, ông không ngờ anh lại đột nhiên lật bài ngửa.

"Quách tử, sau này, con cứ lo việc của con, không cần phải bận tâm đến nó nữa."

Quách Thành Vũ hít sâu một hơi, nói: "Ba nuôi, chuyện của Trì Sính, con vĩnh viễn đều sẽ bận tâm."

Trì Viễn Đoan có hơi không rõ lời này của anh rốt cuộc có ý tứ gì sâu xa, hoặc là chính bản thân ông không muốn nghĩ tới khả năng đó.

"Tụi con vốn dĩ không phải là anh em ruột. Tính hướng của Trì Sính chắc chắn ba nuôi cũng biết rõ..." – Anh định tiếp tục thì bị Trì Viễn Đoan ngắt lời.

"Quách tử, con rốt cuộc muốn nói gì?" – Ông nhướng mắt nhìn anh.

Anh không ngờ Trì Viễn Đoan nhạy như vậy, biết là không phải lúc nhưng vẫn cảm thấy có hơi buồn cười: "Con muốn nói, con và Trì Sính sớm đã không đơn thuần là quan hệ anh em. Cho nên chuyện của anh ấy, con nhất định không thể mặc kệ, cũng không thể để ba dùng bạo lực cưỡng ép anh ấy."

"Ta nhớ trước đây không phải nó cũng từng bị con đánh cho một trận tơi tả à? Sao vậy? Bây giờ đột nhiên thấy xót rồi?" – Trì Viễn Đoan bật cười, nhớ lúc đó ông nghe nói Trì Sính bị Quách Thành Vũ đánh còn tưởng mình già rồi lãng tai nên nghe nhầm.

Nghe ông nhắc đến lần đó, anh cũng không nhịn được mà nhếch khóe môi, đáp: "Con đánh thì được. Người khác, không được."

"Ba nuôi, không nêu chút cảm nghĩ về quan hệ của con và Trì Sính à?" – Anh vẻ ngoài đạo mạo, lời nói ra lại chẳng hề thuận tai.

"Ông già đây còn có thể nói gì được đây. Tính hướng của nó vốn đã là như vậy, ta và mẹ nó đã dùng hết cách cũng không thể khiến nó sửa đổi được. Ta già rồi, lười quản tụi nhỏ các con. So với việc nó dẫn một thằng ất ơ nào khác về cái nhà này, chi bằng người đó là con." – Ông rút ra một điếu thuốc, Quách Thành Vũ nhanh tay nhanh mắt giúp ông châm lửa.

Anh gật gù xem như đã hiểu ý ông, thuận tiện nhắc lại thỏa thuận cách đây không lâu giữa hai người: "Ba nuôi, mỗi ngày tối đa ba điếu, không được hơn."

Trì Viễn Đoan giả vờ tức giận, lớn giọng: "Anh đến cả thằng con trai nhà tôi cũng cuỗm đi, bây giờ còn dám quản tôi?"

Anh quá quen với chiêu này của ông, chỉ cười cười. Sau đó, ánh mắt dần nghiêm túc lại, nói: "Ba nuôi, cho con một năm, con chắc chắn có thể dùng cách của mình khiến Trì Sính dẹp hết mấy ý tưởng trẻ con đó. Trì Sính rất cứng đầu, dù ba có dùng bạo lực cũng chưa chắc có thể ép anh ấy vào khuôn khổ. Trì Sính không sợ trời không sợ đất, nhưng lại chỉ nghe lời con, ba biết rõ mà."

Vậy là, thỏa thuận giữa Trì Viễn Đoan và Quách Thành Vũ xem như đạt thành. Trong lúc Trì Sính không hề hay biết gì, Quách Thành Vũ đã thành công công khai mối quan hệ của hai người, nhân tiện còn giúp Trì Viễn Đoan chỉnh đốn Trì Sính – một công đôi việc.
_______________________________

Quay lại hiện tại, sau khi bị Trì Viễn Đoan điểm mặt nhắc nhở thời hạn một năm sắp hết, nếu Trì Sính còn không đàng hoàng làm người, ông sẽ thật sự đập gãy chân hắn, anh lần nữa cam đoan với ông, nhất định không để hắn đi sai đường. Lời ngon tiếng ngọt của anh đúng là khiến ai nghe vào cũng thấy mát lòng mát dạ, Trì Viễn Đoan cũng không phải là ngoại lệ. Ngoại lệ của anh còn đang lếch xác trên đường, vừa đi vừa mắng anh kia kìa. Vậy cho nên, anh chào Trì Viễn Đoan một tiếng rồi vội vã khởi động xe đi tìm Trì Sính.

Quách Thành Vũ không tin tâm linh, nhưng có vài lúc cũng sẽ cảm thấy mình kiếp trước nhất định đã nợ Trì Sính rất nhiều tiền, nếu không kiếp này sao lại có thể bị hắn hành hạ đến mức này chứ. Lo hắn gây họa, lo hắn buồn bã, khó chịu, uất ức, ở phía sau thay hắn thu dọn tàn cuộc, biết rõ hắn cùng ba mình nói chưa được vài câu thì nhất định sẽ cãi nhau nên tự mình thú nhận với ba nuôi, trải sẵn đường cho mối quan hệ sau này của hai người.

Trì Sính lớn hơn Quách Thành Vũ hai tuổi là thật, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên trong muôn vàn nuông chiều cùng dung túng của anh cũng là thật. Thế nên mới có một Trì Sính bị anh dùng thủ đoạn của mình, nắm chặt trong lòng bàn tay, cả thể xác lẫn linh hồn. Thế nên chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của anh cũng đủ khiến Trì Sính sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz