Chương 11
FLASHBACKUông Thạc thích nuôi rắn, Trì Sính cũng vì vậy mà có thêm một sở thích mới. Cả hai người cùng nhau nuôi rất nhiều rắn, nhưng Đại Hoàng Long và Túi Giấm Nhỏ lại có ý nghĩa vô cùng khác biệt, vì Uông Thạc từng nói: "Đại Hoàng Long là em, Túi Giấm Nhỏ là anh."Trì Sính vân vê vành tai cậu, hỏi: "Tại sao anh lại là Túi Giấm Nhỏ?""Bởi vì anh cực kỳ hay ghen." – Ngón trỏ của Uông Thạc chạm nhẹ lên đầu mũi Trì Sính, tinh nghịch trả lời.*ăn giấm: ghen
_______________________Uông Thạc có thói quen tự mình quay lại tất cả những thứ mà cậu cho là quan trọng, có lẽ để hồi tưởng, cũng có lẽ để lưu lại vết tích của những điều đã trải qua. Đặc biệt là khoảng thời gian bên cạnh Trì Sính, cậu muốn lưu lại tất thảy thời khắc hạnh phúc này. Thế nhưng, Trì Sính hết lần này đến lần khác muốn Quách Thành Vũ quay giúp hai người, lý do là tự quay không đẹp bằng người khác quay. Uông Thạc dù không thích lắm nhưng cũng không phản đối quá quyết liệt, cậu cố ép bản thân đừng nghĩ quá nhiều, đừng suy xét quá sâu. Cậu tự huyễn hoặc mình hết lần này đến lần khác, rằng Quách Thành Vũ là bạn thân của Trì Sính, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ắt hẳn sẽ có vị trí đặc biệt trong lòng Trì Sính. Nhưng cậu không như vậy, cậu mới chân chính là bạn trai của Trì Sính.Cho đến một đêm tĩnh lặng của một ngày nào đó, cậu một mình ngồi trong căn hộ của mình, mở xem từng đoạn phim mà Quách Thành Vũ đã giúp bọn họ quay, cậu muốn sắp xếp lại những đoạn phim này một chút, để sau này muốn tìm lại cũng sẽ dễ tìm hơn. Quách Thành Vũ đúng là rất biết căn góc máy, mặc kệ là quay gần hay xa, góc rộng hay hẹp đều có thể khiến người khác tán thưởng. Có lẽ do Uông Thạc không hiểu nghệ thuật, cậu không biết nên tán thưởng Quách Thành Vũ thế nào cho phải, cũng không biết vì sao ánh mắt của người cậu yêu mỗi khắc mỗi giây đều đặt trên người của kẻ phía sau ống kính. Ánh mắt đó quá đỗi lạ lẫm, cậu lật tìm trong ký ức của mình vô số lần, cố tìm xem Trì Sính rốt cuộc có hay không trong một khoảnh khắc vô thức nào đó sẽ dùng ánh mắt đong đầy quyến luyến đó mà nhìn cậu. Chưa từng. Chưa từng, dù chỉ một lần.Tối hôm đó, ba người cùng nhau uống rượu ở nhà riêng của Quách Thành Vũ. Uống từ lúc chiều tối đến tận nửa đêm, Trì Sính và Quách Thành Vũ đều đã say chếnh choáng, Uông Thạc mặc dù tửu lượng tốt hơn hai tên kia nhưng cũng đã phần nào ngấm rượu. Cậu cầm máy quay trên tay, hướng góc máy về phía hai kẻ say mèm bên này."Tổng công đại nhân.""Hửm?" – Cả Trì Sính và Quách Thành Vũ đều đồng thanh đáp lời.Trì Sính huýt vai người kế bên, nhếch môi trêu: "Gọi tôi, không phải gọi em."Uông Thạc cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp, cũng cảm thấy bản thân thật sự bị Trì Sính ép đến phát điên, cậu vờ như bông đùa mà tiếp tục: "Anh có dám hôn Thành Vũ một cái không?" Thật ra, lúc vừa dứt lời cậu đã hối hận rồi, thế nhưng lời đã nói ra không cách nào rút lại. Trì Sính thoáng nhìn qua đường nét mơ hồ trên khuôn mặt Quách Thành Vũ đang cận kề trong gang tấc, tay trái choàng qua vai anh, lòng bàn tay đỡ nhẹ sau gáy anh, sau đó không chút chần chừ mà tiến đến, áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn rất dịu dàng, thật sự không giống phong cách thường ngày của Trì Sính. Hắn cứ thế không tiến một bước, cũng chẳng lùi một bước, chầm chậm lưu lại lưu luyến cùng vấn vương trên môi anh, cho đến tận khi Quách Thành Vũ đẩy nhẹ lòng ngực hắn, ép buộc hắn rời môi.
_______________________Uông Thạc có thói quen tự mình quay lại tất cả những thứ mà cậu cho là quan trọng, có lẽ để hồi tưởng, cũng có lẽ để lưu lại vết tích của những điều đã trải qua. Đặc biệt là khoảng thời gian bên cạnh Trì Sính, cậu muốn lưu lại tất thảy thời khắc hạnh phúc này. Thế nhưng, Trì Sính hết lần này đến lần khác muốn Quách Thành Vũ quay giúp hai người, lý do là tự quay không đẹp bằng người khác quay. Uông Thạc dù không thích lắm nhưng cũng không phản đối quá quyết liệt, cậu cố ép bản thân đừng nghĩ quá nhiều, đừng suy xét quá sâu. Cậu tự huyễn hoặc mình hết lần này đến lần khác, rằng Quách Thành Vũ là bạn thân của Trì Sính, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ắt hẳn sẽ có vị trí đặc biệt trong lòng Trì Sính. Nhưng cậu không như vậy, cậu mới chân chính là bạn trai của Trì Sính.Cho đến một đêm tĩnh lặng của một ngày nào đó, cậu một mình ngồi trong căn hộ của mình, mở xem từng đoạn phim mà Quách Thành Vũ đã giúp bọn họ quay, cậu muốn sắp xếp lại những đoạn phim này một chút, để sau này muốn tìm lại cũng sẽ dễ tìm hơn. Quách Thành Vũ đúng là rất biết căn góc máy, mặc kệ là quay gần hay xa, góc rộng hay hẹp đều có thể khiến người khác tán thưởng. Có lẽ do Uông Thạc không hiểu nghệ thuật, cậu không biết nên tán thưởng Quách Thành Vũ thế nào cho phải, cũng không biết vì sao ánh mắt của người cậu yêu mỗi khắc mỗi giây đều đặt trên người của kẻ phía sau ống kính. Ánh mắt đó quá đỗi lạ lẫm, cậu lật tìm trong ký ức của mình vô số lần, cố tìm xem Trì Sính rốt cuộc có hay không trong một khoảnh khắc vô thức nào đó sẽ dùng ánh mắt đong đầy quyến luyến đó mà nhìn cậu. Chưa từng. Chưa từng, dù chỉ một lần.Tối hôm đó, ba người cùng nhau uống rượu ở nhà riêng của Quách Thành Vũ. Uống từ lúc chiều tối đến tận nửa đêm, Trì Sính và Quách Thành Vũ đều đã say chếnh choáng, Uông Thạc mặc dù tửu lượng tốt hơn hai tên kia nhưng cũng đã phần nào ngấm rượu. Cậu cầm máy quay trên tay, hướng góc máy về phía hai kẻ say mèm bên này."Tổng công đại nhân.""Hửm?" – Cả Trì Sính và Quách Thành Vũ đều đồng thanh đáp lời.Trì Sính huýt vai người kế bên, nhếch môi trêu: "Gọi tôi, không phải gọi em."Uông Thạc cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp, cũng cảm thấy bản thân thật sự bị Trì Sính ép đến phát điên, cậu vờ như bông đùa mà tiếp tục: "Anh có dám hôn Thành Vũ một cái không?" Thật ra, lúc vừa dứt lời cậu đã hối hận rồi, thế nhưng lời đã nói ra không cách nào rút lại. Trì Sính thoáng nhìn qua đường nét mơ hồ trên khuôn mặt Quách Thành Vũ đang cận kề trong gang tấc, tay trái choàng qua vai anh, lòng bàn tay đỡ nhẹ sau gáy anh, sau đó không chút chần chừ mà tiến đến, áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn rất dịu dàng, thật sự không giống phong cách thường ngày của Trì Sính. Hắn cứ thế không tiến một bước, cũng chẳng lùi một bước, chầm chậm lưu lại lưu luyến cùng vấn vương trên môi anh, cho đến tận khi Quách Thành Vũ đẩy nhẹ lòng ngực hắn, ép buộc hắn rời môi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz