ZingTruyen.Xyz

Quách Soái [Nghịch Ái] Bánh Mousse và Nước Hoa

Khương Tiểu Soái biến thành mèo 😺 rồi!!!

Duahau_527

草银:Motip viễn tưởng, hehehe, nghĩ gì viết nấy.

Hài hài chút cho đời nó vui.

_________

Một đám người đang tập trung tại phòng khách nhà Quách Thành Vũ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt

- Anh nói, đây là sư phụ của tôi??? - Ngô Sở Úy chỉ vào con mèo đang được Quách Thành Vũ bế trên tay, vẻ mặt lộ ra vô cùng khó tin.

Quách Thành Vũ nhìn con mèo trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu. – Có lẽ hơi khó tin, nhưng đây là sự thật đó.

.

.

Hồi tưởng lại tình huống ở nhà Quách Thành Vũ ngày hôm qua

Quách Thành Vũ rửa bát xong xuôi, ra phòng khách thì thấy Khương Tiểu Soái đang làm ổ trên sofa, ôm điện thoại mà nghịch.

- Này, em mới ăn xong, phải ra ngoài vận động chút rồi mới được nằm chứ.

- Nhưng mà trời lạnh lắm, dạo này em lười ra khỏi nhà. – Khương Tiểu Soái giọng nhão nhẹt, đầu rúc vào chăn, cuộn thành một cục tròn lớn trên ghế.

Quách Thành Vũ thấy cậu sao mà đáng yêu thế này – Nhìn em xem, có khác gì con mèo lười không, ăn xong mà nằm là bị béo bụng đấy. – Hắn ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa cục cưng nhà mình.

- Thế em trở thành con mèo béo thì anh còn thích em không?? – Cậu chui đầu ra khỏi chăn, mắt chớp chớp nhìn hắn.

- Tất nhiên là thích rồi, Tiểu Soái nhà anh thế nào cũng đáng yêu. – Quách Thành Vũ cười sủng nịnh, nằm xuống ôm cậu sưởi ấm, thế là hai người ngủ luôn trên sofa.

.

Sáng hôm sau, hắn bị tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào mắt mà thức giấc, nhìn ổ chăn bên cạnh, quay sang ôm lấy, giọng lè nhè ngái ngủ. – Dậy nào tiểu tổ tông, em còn phải lên phòng khám đó.

Thấy người bên cạnh không nhúc nhích, hắn liền giở chăn, đưa tay mò mẫm, chăn vậy mà rỗng không, còn sờ trúng một cục gì rất mềm. Hắn liền mở mắt, bật dậy lật chăn lên.

- … - Trong chăn là một con mèo trắng muốt, lông dài, xù như một quả cầu tuyết, 2 mắt to tròn đang nhìn hắn.

- …. Tiểu … Tiểu Soái??

- Meo~

Wo cao!! Tiểu tổ tông của hắn như vậy mà thật sự biến thành mèo!!!

.

Đám người kia mới sáng đã bị Quách Thành Vũ gọi điện quậy cho một trận, lập tức chạy đến nhà hắn, liền có được cảnh hiện tại.

- Vãi ***!! Làm thế nào mà thành như thế này vậy?? - Ngô Sở Úy nhìn nhìn ngó ngó con mèo, đưa một ngón thử sờ sờ đầu, mèo nhỏ lập tức lộ vẻ thoải mái.

- Wow 진짜 (chìn chá)!! Soái ca ca biến thành mèo mà cũng xinh đẹp như vậy sao?! - Uông Thạc tiến lại gần đưa tay tính sờ, bị Quách Thành Vũ đập cái bép rõ to.

- Ai cho cậu động vào??

- Ơ tại sao, anh ấy dễ thương mà tôi sờ miếng thì có sao??

- Bỏ cái tay ra đê, tôi đập rớt miếng độn vai của cậu bây giờ. – Quách Thành Vũ xoay con mèo qua chỗ khác.

- Cậu quá đáng, Ngô Sở Úy sờ được mà không cho tôi sờ. - Uông Thạc bĩu môi, vô cùng tổn thương.

Trì Sính nãy giờ ngồi im lặng, hắn không để ý lắm, nhưng đây là bạn thân nhất của Ngô Sở Úy nhà hắn, hắn liền tỏ ra có chút quan tâm.

– Bây giờ tính làm thế nào? Không biết nguyên nhân tại sao, cũng không biết cách để cậu ấy trở lại bình thường à?

Quách Thành Vũ đưa tay sờ sờ mèo, trầm ngâm suy nghĩ. – Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên sáng mở mắt ra liền thấy đã thành như vậy rồi.

Uông Thạc liền lóe lên – A! Tôi nhớ rồi, tôi từng nghe nói, trong một ngày đặc biệt, thiên tượng xảy ra biến động sẽ có hiện tượng trăng máu, khi đó những lời nói ra, có thể trở thành sự thật.

Ngô Sở Úy kinh ngạc hùa theo. – Ôi đúng rồi, hôm qua tôi làm việc ở công ty đến tối, nhìn ra cửa sổ thấy mặt trăng đúng là đỏ như máu.

Quách Thành Vũ liền có chút căng thẳng.
- Uông Thạc tại sao cậu lại biết chuyện này??

- Tôi là nghe một người bạn nói.

- Người bạn đó ở đâu?

- Viện tâm thần.

- …

8 con mắt đổ dồn về một phía, không nói nên lời.

- Thì, có một thời gian tôi phát bệnh, cứ đòi về nước thăm các cậu, Uông Trẫm đã tẩn cho tôi một trận rồi tống tôi vào viện tâm thần ở vài hôm, ở đó tôi có quen được một số người bạn, nói chuyện với họ khá là thú vị đó.

- Vô tới đó mà cậu cũng quen được người sao? – 3 người đồng thanh nói.

- ...

Ngô Sở Úy nhíu mày, thái độ vô cùng lồi lõm. – Giờ bọn tôi có nên tin cậu không thế? Cậu đã hoàn toàn bình thường chưa đấy?

- Này, nói vậy là sao hả? Hiện tại tôi rất rất bình thường.

Bọn họ đương nhiên không tin, có ai bị điên mà nói mình điên đâu chứ.

- Thế người bạn đó có nói với cậu là phải làm như thế nào để hóa giải không? - Trì Sính bán tín bán nghi, tên này, hắn quá quen với sự bất thường của cậu ta, mà phải tạm tin thử xem sao.

- Nếu có thêm một hôm đặc biệt diễn ra như vậy, nói ra điều mình mong muốn là có thể thành công.

- Ngày đặc biệt thường khi nào sẽ diễn ra?

- Không biết.

- …

- Đã bảo ngày đặc biệt mà, có thông tin cụ thể quá thì sao gọi là đặc biệt chứ. - Uông Thạc nhún vai

Quách Thành Vũ mất bình tĩnh, tặc lưỡi. – Nói chuyện với cậu một hồi chắc bọn tôi điên theo cậu mất, thôi được rồi để tôi tìm cách.

Sau khi mọi người giải tán, Quách Thành Vũ liền bắt đầu tìm kiếm thông tin, kèm với sự trợ giúp của những bệnh nhân lớn tuổi của Khương Tiểu Soái, hắn được chỉ đến chỗ ở của một thầy pháp nằm ở một vùng quê xa xôi.

.

.

.

- Theo như lời cậu nói, thì trong ngày đặc biệt, người yêu của cậu đã biến thành con mèo này? – Người đàn ông già râu tóc bạc phơ, khắp người vẽ những hoa văn kì lạ, tay phải cầm một kinh luân đang xoay vòng.

- Phải, tôi không biết tại sao, hỏi người lớn khắp nơi liền được chỉ dẫn đến chỗ này, xin nhờ thầy giúp người yêu tôi trở lại thành người như trước.

- Muốn cậu ta trở lại, phải tìm một đêm trăng máu, làm lễ cầu nguyện thần Mặt trăng.

- Đêm trăng máu khi nào sẽ diễn ra?

- Nếu chuỗi ngày đặc biệt không sớm kết thúc, thì đêm nay sẽ tiếp tục có trăng máu.

Quách Thành Vũ nghe được liền mừng rỡ. – Thật vậy sao? Xin thầy hãy giúp tôi làm lễ.

- Được, trước hết cậu hãy để tiền cúng lễ vào đây. – Thầy pháp trước mặt đưa ra một chiếc bát làm bằng mai rùa.

- Tôi, tôi không có đem tiền mặt, thần có nhận chuyển khoản không? – Quách Thành Vũ ngập ngừng đưa tấm thẻ đen bỏ vào trong bát.

CỐP! – Quách Thành Vũ ăn ngay một cú gõ vào đầu. – Cậu đùa với tôi đấy à? Tiền lễ phải là các đồng xu!

Quách Thành Vũ ôm đầu xoa xoa đau điếng, quay qua thấy con mèo kia đang ôm bụng lăn lộn, dù mèo không biết cười, nhưng mặt như phát ra âm thanh há há há làm hắn vô cùng quê.

Sau khi được hướng dẫn đi mua trái cây và đổi tiền xu từ thầy pháp, hắn nghiêm túc quỳ lên đệm, đặt mèo Soái lên đùi chuẩn bị làm lễ.

- Ngồi ngoan đi tổ tông, anh sẽ đưa em trở lại bình thường. – Hắn vuốt ve mèo nhỏ, cậu cũng đưa đầu dụi dụi vào tay hắn làm tim hắn nhũn ra.

Thầy pháp nhìn ngó mâm lễ vật, gật đầu hài lòng, chợt đưa tay lên xoay pháp khí kinh luân, Quách Thành Vũ liền giật mình ôm đầu né ra.

- Cậu bị cái gì đấy?

- À không không, không có gì, tôi tưởng thầy tính gõ đầu tôi.

- Được rồi, giờ tôi sẽ làm lễ cho cậu.

.

.

- …

Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái ngồi đó chứng kiến màn múa may quay cuồng của thầy pháp, lông mày hôn nhau, đôi môi ly dị, trán phát wifi,…

Quách Thành Vũ bắt đầu thấy sai trái, hắn đúng là bị điên rồi, vậy mà cũng đi tin vào cái trò mê tín dị đoan này, lại còn tin lời cái tên thần kinh họ Uông đó.

Quỳ đến đau lưng mỏi gối, cuối cùng thầy pháp cũng xong lễ, ông ta lau mồ hôi trên trán, cầm một bát nước đến đưa trước miệng Khương Tiểu Soái ra hiệu cho cậu uống. Mèo nhỏ nhìn bát nước, rồi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh kèm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chân thành không muốn uống.

- Uống cái này vào… có chết không thầy?

CỐP!!! – Thêm một cú gõ thẳng vào đầu Quách Thành Vũ làm hắn muốn nổ đom đóm mắt, đau đớn ôm đầu. Khương Tiểu Soái thấy vậy liền rén ngang, ngoan ngoãn uống hết bát nước.

- Tốt lắm, tối nay cứ thành tâm cầu nguyện, cậu ta sẽ trở lại bình thường, còn không thì tiếp tục quay lại đây.

Quách Thành Vũ mặt không cảm xúc, cúi chào rồi ôm cục lông đi về, có lẽ chưa tiếp thu được cái chuyện hoang đường hôm nay là thật, nhưng đầu hắn sưng lên một cục, có lẽ là thật rồi.

.

Tối đó, hắn nhìn lên trời, mặt trăng chỉ cam cam chứ không đỏ, liền thở dài, tay sờ nựng mèo Soái đang cuộn tròn trên bụng.

- Chắc mình bị lừa thật rồi tổ tông à, anh phải làm sao mới có thể đưa em về đây?

- Meo~

Cậu biến thành mèo vô cùng dễ thương, cả ngày chỉ quấn lấy hắn, mềm mềm xinh xinh nhỏ nhắn, hắn có thể ẵm cậu đi khắp nơi. Nhưng hắn vẫn là thích Khương Tiểu Soái cậu là người cơ, đẹp trai sáng sủa, còn thích chăm sóc cho hắn, mỗi ngày mắng yêu hắn, con mèo này chỉ có thể meo meo được thôi, hắn nhớ giọng mắng người của cậu quá đi.

.

Đến nửa đêm, Quách Thành Vũ đang ngủ, cảm giác được vật trong chăn cục cựa, hắn giở chăn lên, trước mặt hắn là gương mặt xinh đẹp búng ra sữa của Khương Tiểu Soái.

- Quách Thành Vũ… - Cậu ngập ngừng mở miệng.

- Tiểu tổ tông em về rồi!!! – Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, hôn loạn khắp mặt cậu làm cậu uốn éo vì nhột.

Lúc này hắn mới nhận ra, cảm giác mịn màng ấm nóng truyền đến tay hắn, cậu hình như… đang không mặc đồ, phải rồi, sáng giờ cậu cũng không có mặc đồ, chỉ có lớp lông dày che đi cơ thể, giờ biến trở lại hình người chắc chắn là dạng trần như nhộng. Nụ cười liền trở nên mất nhân tính, hắn lật người cậu xuống đè cậu dưới thân.

- Anh… anh tính làm gì? – Cậu thấy mùi nguy hiểm liền vùng vẫy.

- Em có biết sáng giờ anh nhớ em nhiều đến thế nào không? Vì em mà anh phải chịu bao nhiêu khổ cực, em tối nay phải bù đắp cho anh đó~

A~

Kéo rèm kéo rèm, căn phòng liền bắt đầu phát ra những âm thanh khiến người khác nghe thấy đều phải đỏ mặt. Ở ngoài trời, mặt trăng đêm nay đỏ rực như máu.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz