Qua Cau Nai Ha Khong Uong Canh Manh Ba
- Vương gia, nhất định phải sống tiếp. Kiếp này ta không thể tiếp tục làm bạn cạnh người, hẹn kiếp sau gặp lại.Khi bàn tay dính đầy máu tươi đó từ trên má ngài trượt xuống, Tĩnh vương cảm thấy như tim mình vừa chết.
Bệ hạ tin lời gian thần gièm pha nghi ngờ hắn tạo phản hắn cũng không phản ứng. Bệ hạ phái người tới tước đoạt binh quyền của hắn, hắn cũng bằng lòng trao ra. Bệ hạ hạ chỉ muốn hắn về đất phong cai quản, thực ra là biến tướng lưu đầy, hắn cũng nghe theo.
Hắn những tưởng những gì mình làm có thể cho vị cửu ngũ chí tôn kia biết rằng đứa em trai ruột này chưa từng mơ tưởng ngai vàng của anh trai hắn. Thế nhưng tất cả hóa ra lại chỉ là hắn vọng tưởng!
Hắn càng ngoan ngoãn thì bệ hạ càng hoài nghi. Hắn càng không phản kháng thì bệ hạ càng tin chắc hắn đang ủ một mưu đồ lớn. Hắn đối với việc bị đối xử không công bằng không có phản ứng thì bệ hạ liền hạ kết luận hắn chuẩn bị thật sự mưu phản.
Nực cười thay, một vị vương gia bị sung quân đi vùng đất phong nghèo khó nơi biên giới, một vị vương gia trong tay không có binh quyền lại mang trên mình tội danh mưu phản.
Bị chính người anh trai ruột thịt của mình hạ lệnh truy sát, hắn đau lòng. Nhìn những thủ hạ trung thành vì bảo vệ hắn mà qua đời, hắn hối hận.
Cuối cùng, khi người mà hắn yêu nhất vì hắn mà ngã xuống thì hắn triệt để điên cuồng.
Định tội hắn mưu phản sao?
Vậy thì hắn còn phải thật sự phản để không uổng phí những mất mát mà hắn phải chịu.
Vị Hoàng huynh đáng kính năm xưa vốn không hề hay biết rằng ngôi vị hoàng đế đó, nếu hắn muốn thì hắn đã có từ lâu chứ không cần phải đoạt.
Là hắn bản thân từ bỏ.
Từ bỏ vì một người.
Vì người hắn yêu.
Vì một nam nhân!
Nhưng người hắn yêu đã chết. Chết trước mặt của hắn. Chết trong lòng của hắn. Chết vì hắn!
Năm xưa hắn vì mỹ nhân bỏ rơi giang sơn, nay mỹ nhân không còn, mất lại vì giang sơn! Đã vậy thì để giang sơn này cùng hắn xuống địa ngục đi thôi.
Mười năm. Hắn dùng mười năm từ một kẻ tay trắng thành công phản loạn.
Hắn từ một bị truy sát phản quốc giả trở thành Hoàng đế.
Vị Hoàng huynh năm xưa đã được hắn tự tay tiễn xuống Hoàng tuyền.
Một mình một người trong bóng hoàng hôn màu đỏ máu nơi hoàng cung này, hắn tự hỏi đến khi nào cuộc đời của mình mới kết thúc?
Người đó dặn hắn phải sống, vậy thì hắn sống.
Người đó yêu thích non sông cẩm tú vậy thì hắn liền hết sức mở rộng bờ cõi để một mắt nhìn vĩnh viễn không hết một giang sơn.
Với mọi người, hắn là minh quân.
Với kẻ thù, hắn là ác mộng.
Nhưng chỉ bản thân hắn biết hắn là thứ gì. Xác sống!
Đúng vậy. Hắn chỉ là một cái xác biết đi, biết suy nghĩ. Tất cả tình cảm của hắn đã chết đi cùng trái tim hắn. Hắn chỉ là một cái xác sống đang chờ chết.
Hắn nhớ không nổi mình đã sống bao nhiêu năm. Hắn càng nghĩ không ra hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Thế nhưng tất cả không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hắn đã chết rồi! Đứng trên con đường dẫn đến Hoàng tuyền, hắn bước ra bước đi đầu tiên vượt qua ranh giới của hai cõi âm dương, bước đầu tiên đến gần với người hắn yêu thương nhất.
-------------
- Không thể?
Hắn khàn giọng hỏi lại.
- Không thể!
Mạnh Bà kiên nhẫn đáp lại câu hỏi hắn đã hỏi hàng ngàn lần.
- Muốn qua cầu Nại Hà nhất định phải uống canh. Quên hết trần duyên kiếp trước mới có thể an ổn đầu thai một lần nữa làm người.
- Không có ngoại lệ?
Nhìn hắn thẫn thờ, Mạnh Bà thở dài. Nếu có thể thì bà cũng muốn giúp hắn lắm nhưng quy định là quy định.
- Có. Chỉ là không biết ngươi có thể làm được hay không.
Một người chầm chậm bước tới.
- Phán quan đại nhân.
Phán quan gật đầu với Mạnh Bà rồi nhìn người đang đứng cạnh bà. Hắn vốn không quản những chuyện này nhưng không chịu nổi Hắc Bạch Vô Thường ngày nào cũng tại hắn bên tai than thở thật tội nghiệp, thật cảm động, thật hâm mộ ... mấy câu như vậy. Xem tại hắn cũng từng là nhất đại đế vương, hắn không ngại chỉ cho người này một con đường, còn có đi được hay không liền xem bản thân hắn.
- Có biện pháp?
- Phải.
- Biện pháp gì?
- Tự nguyện đầu thai, quên hết trần duyên, dùng mười kiếp thiện nhân đổi một ước nguyện.
- Đầu thai không phải là ta sẽ đem hắn quên hết sao?
Hắn cười lạnh. Hắn không muốn uống canh Mạnh Bà chỉ vì không muốn quên, nếu phải quên thì chấp nhất của hắn còn ý nghĩa gì. Xem hiểu hắn nghĩ gì, Phán quan không mặn không nhạt giải thích.
- Ta có thể cho ngươi giữ lại kí ức quan trọng nhất của kiếp này để mười kiếp sau của ngươi mỗi khi xem Tam Sinh Thạch đều có thể nhìn thấy. Nếu ngươi thật sự có thể trong trạng thái bình thường đàu thai mà còn tích lũy đủ mười kiếp thiện nhân thì lần cuối cùng, khi ngươi không uống canh Mạnh Bà liền có thể mang theo kí ức này tiếp tục làm người.
Hắn mím chặt môi. Nếu đây là cơ hội duy nhất vậy thì hắn sẽ làm.
- Đây là Kí ức châu. Đem kí ức ngươi không muốn quên lưu giữ vào đây.
Hắn cầm Kí ức châu, nhanh chóng đem kí ức mà hắn đã nhớ lại trăm ngàn lần lưu lại. Lưu luyến nhìn viên kí ức lấp lánh trên tay Phán quan, hắn cầm lên bát canh Mạnh Bà một hơi uống sạch rồi quay lưng bước lên cầu Nại Hà tiến về Đài Luân Hồi.
Nhìn thân hình hắn mờ dần, Mạnh Bà thở dài.
- Sao ngài không nói dùng kí ức châu thực ra là đem một phần linh hồn hắn lưu lại? Dùng linh hồn không đầy đủ tiến vào luân hồi, đừng nói làm mười kiếp người tốt, hắn có thể chịu được đến mười lần luân hồi không cũng chưa biết.
- Dù nói hắn cũng sẽ quyết định như vậy thôi.
Phán quan cầm Kí ức châu bước đi. Đừng nói là Kí ức châu vô cùng quý giá, chỉ nói riêng việc đem Kí ức châu khảm vào Tam Sinh Thạch cũng tiêu tốn một lượng lớn pháp lực của hắn. Để xem lần này hai tên Hắc Bạch Vô Thường đó làm sao bồi thường hắn.
Trên khuôn mặt vốn lạnh như băng của Phán quan thoáng qua một nụ cười giảo hoạt.
Bệ hạ tin lời gian thần gièm pha nghi ngờ hắn tạo phản hắn cũng không phản ứng. Bệ hạ phái người tới tước đoạt binh quyền của hắn, hắn cũng bằng lòng trao ra. Bệ hạ hạ chỉ muốn hắn về đất phong cai quản, thực ra là biến tướng lưu đầy, hắn cũng nghe theo.
Hắn những tưởng những gì mình làm có thể cho vị cửu ngũ chí tôn kia biết rằng đứa em trai ruột này chưa từng mơ tưởng ngai vàng của anh trai hắn. Thế nhưng tất cả hóa ra lại chỉ là hắn vọng tưởng!
Hắn càng ngoan ngoãn thì bệ hạ càng hoài nghi. Hắn càng không phản kháng thì bệ hạ càng tin chắc hắn đang ủ một mưu đồ lớn. Hắn đối với việc bị đối xử không công bằng không có phản ứng thì bệ hạ liền hạ kết luận hắn chuẩn bị thật sự mưu phản.
Nực cười thay, một vị vương gia bị sung quân đi vùng đất phong nghèo khó nơi biên giới, một vị vương gia trong tay không có binh quyền lại mang trên mình tội danh mưu phản.
Bị chính người anh trai ruột thịt của mình hạ lệnh truy sát, hắn đau lòng. Nhìn những thủ hạ trung thành vì bảo vệ hắn mà qua đời, hắn hối hận.
Cuối cùng, khi người mà hắn yêu nhất vì hắn mà ngã xuống thì hắn triệt để điên cuồng.
Định tội hắn mưu phản sao?
Vậy thì hắn còn phải thật sự phản để không uổng phí những mất mát mà hắn phải chịu.
Vị Hoàng huynh đáng kính năm xưa vốn không hề hay biết rằng ngôi vị hoàng đế đó, nếu hắn muốn thì hắn đã có từ lâu chứ không cần phải đoạt.
Là hắn bản thân từ bỏ.
Từ bỏ vì một người.
Vì người hắn yêu.
Vì một nam nhân!
Nhưng người hắn yêu đã chết. Chết trước mặt của hắn. Chết trong lòng của hắn. Chết vì hắn!
Năm xưa hắn vì mỹ nhân bỏ rơi giang sơn, nay mỹ nhân không còn, mất lại vì giang sơn! Đã vậy thì để giang sơn này cùng hắn xuống địa ngục đi thôi.
Mười năm. Hắn dùng mười năm từ một kẻ tay trắng thành công phản loạn.
Hắn từ một bị truy sát phản quốc giả trở thành Hoàng đế.
Vị Hoàng huynh năm xưa đã được hắn tự tay tiễn xuống Hoàng tuyền.
Một mình một người trong bóng hoàng hôn màu đỏ máu nơi hoàng cung này, hắn tự hỏi đến khi nào cuộc đời của mình mới kết thúc?
Người đó dặn hắn phải sống, vậy thì hắn sống.
Người đó yêu thích non sông cẩm tú vậy thì hắn liền hết sức mở rộng bờ cõi để một mắt nhìn vĩnh viễn không hết một giang sơn.
Với mọi người, hắn là minh quân.
Với kẻ thù, hắn là ác mộng.
Nhưng chỉ bản thân hắn biết hắn là thứ gì. Xác sống!
Đúng vậy. Hắn chỉ là một cái xác biết đi, biết suy nghĩ. Tất cả tình cảm của hắn đã chết đi cùng trái tim hắn. Hắn chỉ là một cái xác sống đang chờ chết.
Hắn nhớ không nổi mình đã sống bao nhiêu năm. Hắn càng nghĩ không ra hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Thế nhưng tất cả không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hắn đã chết rồi! Đứng trên con đường dẫn đến Hoàng tuyền, hắn bước ra bước đi đầu tiên vượt qua ranh giới của hai cõi âm dương, bước đầu tiên đến gần với người hắn yêu thương nhất.
-------------
- Không thể?
Hắn khàn giọng hỏi lại.
- Không thể!
Mạnh Bà kiên nhẫn đáp lại câu hỏi hắn đã hỏi hàng ngàn lần.
- Muốn qua cầu Nại Hà nhất định phải uống canh. Quên hết trần duyên kiếp trước mới có thể an ổn đầu thai một lần nữa làm người.
- Không có ngoại lệ?
Nhìn hắn thẫn thờ, Mạnh Bà thở dài. Nếu có thể thì bà cũng muốn giúp hắn lắm nhưng quy định là quy định.
- Có. Chỉ là không biết ngươi có thể làm được hay không.
Một người chầm chậm bước tới.
- Phán quan đại nhân.
Phán quan gật đầu với Mạnh Bà rồi nhìn người đang đứng cạnh bà. Hắn vốn không quản những chuyện này nhưng không chịu nổi Hắc Bạch Vô Thường ngày nào cũng tại hắn bên tai than thở thật tội nghiệp, thật cảm động, thật hâm mộ ... mấy câu như vậy. Xem tại hắn cũng từng là nhất đại đế vương, hắn không ngại chỉ cho người này một con đường, còn có đi được hay không liền xem bản thân hắn.
- Có biện pháp?
- Phải.
- Biện pháp gì?
- Tự nguyện đầu thai, quên hết trần duyên, dùng mười kiếp thiện nhân đổi một ước nguyện.
- Đầu thai không phải là ta sẽ đem hắn quên hết sao?
Hắn cười lạnh. Hắn không muốn uống canh Mạnh Bà chỉ vì không muốn quên, nếu phải quên thì chấp nhất của hắn còn ý nghĩa gì. Xem hiểu hắn nghĩ gì, Phán quan không mặn không nhạt giải thích.
- Ta có thể cho ngươi giữ lại kí ức quan trọng nhất của kiếp này để mười kiếp sau của ngươi mỗi khi xem Tam Sinh Thạch đều có thể nhìn thấy. Nếu ngươi thật sự có thể trong trạng thái bình thường đàu thai mà còn tích lũy đủ mười kiếp thiện nhân thì lần cuối cùng, khi ngươi không uống canh Mạnh Bà liền có thể mang theo kí ức này tiếp tục làm người.
Hắn mím chặt môi. Nếu đây là cơ hội duy nhất vậy thì hắn sẽ làm.
- Đây là Kí ức châu. Đem kí ức ngươi không muốn quên lưu giữ vào đây.
Hắn cầm Kí ức châu, nhanh chóng đem kí ức mà hắn đã nhớ lại trăm ngàn lần lưu lại. Lưu luyến nhìn viên kí ức lấp lánh trên tay Phán quan, hắn cầm lên bát canh Mạnh Bà một hơi uống sạch rồi quay lưng bước lên cầu Nại Hà tiến về Đài Luân Hồi.
Nhìn thân hình hắn mờ dần, Mạnh Bà thở dài.
- Sao ngài không nói dùng kí ức châu thực ra là đem một phần linh hồn hắn lưu lại? Dùng linh hồn không đầy đủ tiến vào luân hồi, đừng nói làm mười kiếp người tốt, hắn có thể chịu được đến mười lần luân hồi không cũng chưa biết.
- Dù nói hắn cũng sẽ quyết định như vậy thôi.
Phán quan cầm Kí ức châu bước đi. Đừng nói là Kí ức châu vô cùng quý giá, chỉ nói riêng việc đem Kí ức châu khảm vào Tam Sinh Thạch cũng tiêu tốn một lượng lớn pháp lực của hắn. Để xem lần này hai tên Hắc Bạch Vô Thường đó làm sao bồi thường hắn.
Trên khuôn mặt vốn lạnh như băng của Phán quan thoáng qua một nụ cười giảo hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz