Qua Cau Nai Ha Khong Uong Canh Manh Ba
Dương Vệ là người bình thường. Ít nhất thì bản thân cậu cho là vậy. Việc sinh ra ở một gia đình giàu có bậc nhất quốc gia không phải lỗi của cậu. Việc từ nhỏ sống như một hoàng tử cũng không phải lỗi của cậu. Chính vì thế việc mọi người nói trách nhiệm gia tộc đối với cậu cũng nên không liên quan đi.Dương Vệ thị nghĩ vậy nhưng ngoài cậu ra thì chẳng có ai cũng nghĩ giống cậu nữa.
Học thật tốt, kế thừa mớ gia sản kếch xù của gia tộc dường như là nhiệm vụ mặc định của cậu từ khi sinh ra. Chưa từng có một người hỏi ý kiến cậu về chuyện này.
Tất nhiên là họ cho rằng khi tận hưởng cuộc sống vương giả gia tộc mang cho rồi thì kế thừa cái đế quốc khổng lồ đó đương nhiên là mong muốn của cậu.
Thực ra thì Dương Vệ không nghĩ thế. Hoặc chí ít là không có yêu cầu mãnh liệt đến như vậy đối với mớ tiền khổng lồ mà người khác đếm thôi cũng sẽ thấy đau đầu.
Dương Vệ từng tưởng tượng nếu nhà mình bớt giàu đi một chút có lẽ cậu sẽ vui vẻ mà tiếp nhận cái gánh nặng này. Thế nhưng thực tế thì lại không như người mong muốn.
Nếu được lựa chọn thì Dương Vệ muốn trở thành một họa sĩ hơn là trở thành một doanh nhân.
Cậu thích sự yên tĩnh mà phóng đãng khi có thể ở một mình trong một căn phòng trống, thỏa thích phối màu trên khung tranh để đem khung cảnh trong đầu mình từng nét vẽ một mang ra hiện thực.
Vẽ tranh có thể là sở thích của Dương Vệ, nhà họ Dương cũng rất vui lòng khoe khoang những tác phẩm của cậu thiếu gia thiên tài với người khác. Thế nhưng nếu để hội họa trở thành công tác chính của Dương Vệ thì không bao giờ!
Làm một doanh nhân ưu tú, có thể có một vài tài lẻ để đánh bóng bản thân nhưng không bao giờ được sa vào những thứ vô bổ đó. Người cha đáng kính của cậu luôn lặp lại câu nói này mỗi khi phát hiện cậu dường như có chút hứng thú với thứ gì đó.
Nếu có ai thật lòng ủng hộ cậu từ bỏ quyền thừa kế gia tộc mà theo đuổi ước mơ của mình thì đó chắc chắn phải là mẹ kế của cậu.
Nói thực ra thì cậu cũng chưa chắc nhớ được cậu đã từng có bao nhiêu mẹ kế. Đến chính mẹ của cậu cũng chẳng phải người vợ đầu tiên của cha cậu. Mẹ của cậu chỉ chính thức bước được vào cửa ngôi nhà này sau khi cậu ra đời.
Khốn khổ thay cho người cha đào hoa đa tình của cậu là dù ông gieo tình yêu của mình ở khắp nơi, nhưng cuối cùng đến hiện tại cũng chỉ gặt hái được duy nhất một mình cậu làm người thừa kế. Chính vì là lựa chọn duy nhất nên cho dù đối với cậu ngàn vạn không hài lòng thì ông cũng chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua mà cố gắng nuôi dạy cậu theo cách mà ông nghĩ là tốt nhất.
Nếu vì cậu là người thừa kế duy nhất mà nghĩ rằng cha cậu vô dụng thì lại hơi bị sai lầm. Cậu thực tế có rất nhiều những người cùng huyết thống mà cậu chưa từng gặp lần nào, rất đáng tiếc cho họ khi họ sinh ra không phải là nam.
Đúng thế. Cha cậu, một thương gia nổi danh toàn cầu với những thủ đoạn kinh doanh độc đáo lại là một người vô cùng cổ hủ, trọng nam khinh nữ.
Cha cậu có thể bảo thủ đến mức nào? Chỉ cần nhìn tất cả những vị trí trọng yếu trong giang sơn của ông đều do đàn ông nắm giữ liền có thể biết.
Cũng vì biết sự trọng nam khinh nữ của cha mình nên cậu càng bội phục vị mẹ kế hiện tại. Bà chính là người duy nhất có thể đem một đứa em gái cùng cha khác mẹ của cậu đường đường chính chính lấy thân phận tiểu thư nhà họ Dương đi qua cửa nhà họ.
Một người phụ nữ đáng sợ. Đó là ấn tượng không thể thay đổi của Dương Vệ đối với Mộng Thanh Hà, người mẹ kế thành công nhất trong lịch sử nhà họ Dương.
Có lẽ vì bản thân quá hiểu việc ngày ngày, giờ giờ, mỗi bước đi đều phải toan tính cẩn thận mệt mỏi như thế nào nên Mộng Thanh Hà đối với con gái mình Dương Ngọc Dung là vô hạn cưng chiều. Ngọc Dung được mẹ cưng chiều đến mức gần như ngu ngốc, chẳng thể tự mình làm nổi cái gì. Đừng nghĩ cậu ghen tị, đó là lời của cha cậu nói, cậu đối với sự ngây thơ của Ngọc Dung không hề có ý kiến gì.
Ít nhất thì so với những cô chị, em ngoài giá thú, cũng chưa bao giờ được mang họ Dương nhưng luôn muốn từ thân phận con riêng của Chủ tịch Dương cào ra một chút ưu việt cho bản thân thì sự hống hách, phách lối, bệnh công chúa của Ngọc Dung có thể nói là đáng yêu.
Hoặc là cậu đã từng ảo tưởng là như thế, kết thúc vào lúc này, khi mà cô em gái luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ đang ngoạc mồm ra chửi rủa lũ bắt cóc vì dám nhốt mình trong một căn phòng vừa tối vừa bẩn, đã thế còn dám trói đại tiểu thư như nàng. Nếu cái sự ầm ĩ mà Ngọc Dung gây ra có thể làm phiền đến mấy tên bắt cóc một chút thì có lẽ cậu cũng còn có thể tiếp tục giả bộ yêu thương cô em gái này. Đáng tiếc cho cái lỗ tai cậu là tất cả những bất mãn được phát ra qua cái cổ họng âm nữ cao quý giá của Ngọc Dung chỉ có mình cậu phải gánh chịu.
- Đủ rồi đấy.
Dương Vệ không thể chịu đựng hơn được nữa.
- Anh nói gì?
Ngọc Dung sừng sộ trừng mắt nhìn Dương Vệ.
- Hoặc là em im đi ngay bây giờ hoặc là trong vòng mười năm nữa em sẽ không có bất kì một khoản tiêu vặt nào hết.
Ngọc Dung vẫn còn phùng mang trợn mắt nhưng vẫn biết điều không lên tiếng thêm nữa.
Nếu có một điều gì mà Mộng Thanh Hà cực kì nghiêm khắc dạy dỗ Ngọc Dung trong cái sự sủng ái vô biên của bà thì đó là khi Dương Vệ đã nghiêm túc nói gì thì phải câm mồm lại mà làm theo.
Làm một người phụ nữ duy nhất dựa vào một đứa con gái mà vẫn có thể bước vào nhà họ Dương làm chính cung phu nhân, Mộng Thanh Hà hiểu hơn ai hết là trừ khi bản thân cô ta sinh được một thằng con trai ra, còn lại nếu muốn sống nhàn nhã thì cả bà và con gái đều phải đối với người thừa kế duy nhất của nhà họ Dương biết điều một chút.
Ngọc Dung có thể ngu ngốc nhưng ít nhất với mẹ đẻ của mình thì cô bé vẫn luôn là một đứa con ngoan và biết nghe lời.
Dương Vệ im lặng dựa vào tường. Cậu đang nghĩ xem bao lâu nữa thì người của cha cậu có thể tìm đến bọn họ. Đừng nói bản thân cậu còn ở đây, cho dù chỉ có một mình Ngọc Dung đi chăng nữa thì thân phận là đứa con gái duy nhất (được thừa nhận) của tỷ phú họ Dương, cảnh sát và cả thế lực được giao bản vệ cho nhà họ cũng nên vắt chân lên cổ rồi.
Không phụ sự kì vọng của cậu, không lâu sau đó bên ngoài liền có thật nhiều âm thạnh náo loạn vang lên. Chỉ một lát sau, một trong số những tên bắt cóc hậm hực đạp cửa xông vào, xách cả cậu và Ngọc Dung kéo đi ra ngoài. Nhìn sự lo lắng của tên bắt cóc, Dương Vệ không hề lo lắng cho an toàn của mình. Cậu đoán rằng bọn chúng chỉ muốn vơ vét một món tiền lớn để có thể ăn chơi thỏa thích chứ cũng chẳng có gan giết người thừa kế duy nhất của nhà họ Dương là cậu. Bọn họ dám thì cũng chẳng còn mạng mà hưởng thành quả nữa.
Như cậu dự đoán, sau khi bị bao vây, việc dùng con tin uy hiếp để mở đường quen thuộc xuất hiện. Bọn chúng cần một phương tiện di chuyển không bị theo dõi và một mớ tiền để tẩu thoát sau đó. Khi bọn chúng chạy đủ xa thì cậu và Ngọc Dung sẽ được thả ở một chỗ heo hút nào đó chờ được đón về.
Tất cả những gì Dương Vệ cần lo lắng lúc này là rốt cuộc đám người đến cứu cậu có bao nhiêu vô dụng hoặc là đám bắt cóc có cỡ nào thần thông quảng đại, đến mức đám người kia không thể im lặng mà mò vào cứu cậu ra mà lại phải dẫn đến đấu súng ầm ĩ như vậy?
Trong khi Dương Vệ đang phân tích chiến trường thì Ngọc Dung đã hoàn toàn mơ hồ. Làm một đại tiểu thư, việc nguy hiểm nhất mà cô bé đã làm cho đến trước ngày hôm nay là cầm dao tự tay gọt hoa quả cho cha mình. Vậy mà lúc này, tự bản thân bị tóm trong tay bọn bắt cóc, sung quanh là tiếng súng chát chúa, cùng với đó là máu vung vẩy khắp nơi khiến cô bé muốn hét lên nhưng tiếng kêu sợ hãi ấy lại cứ mắc kẹt trong cổ họng khiến cô bé như muốn mắc nghẹn.
Tuy rằng nhận được xe, trên xe cũng có tiền đúng theo yêu cầu nhưng bọn bắt cóc cũng nhận thấy được nhà họ Dương rõ ràng là không hề có ý định để người thừa kế của mình rời khỏi tầm quan sát. Trên đường cao tốc, mấy chiếc xe bám theo nhau san sát lao vút đi để lại sự kinh hoàng về những hung thần xa lộ cho những người khác.
Tên cầm đầu rõ ràng không quá có kiên nhẫn, hắn ra lệnh bắn bỏ những chiếc xe đang bám theo và đáp lại sự khiêu chiến đó là một cuộc đấu súng nữa lại xảy ra. Rõ ràng là ai cũng không muốn bị loại khỏi cuộc chơi dù bằng cách nào đi nữa. Và trong cuộc đọ sức kĩ thuật này, những người không tham gia mới thường là những người bị vạ lây. Tên lái xe không biết bằng cách thần kì nào mà bị một viên đạn lạc găm đúng giữa thái dương. Hắn gục ngay trên vô lăng, chân ga chưa từng rút ra.
Chiếc xe mất lái dùng tốc độ nhanh nhất tông qua dải phân cách, xông xuống làn đường bên dưới và bẹp dúm như một món đồ chơi.
Khi chiếc xe lật nhào, nhìn khuôn mặt kinh hoàng của Ngọc Dung, không biết từ nơi nào trong cái trái tim vô cảm của Dương Vệ dâng lên một chút thương xót. Có lẽ cuối cùng vẫn là máu mủ tình thâm đi, Ngọc Dung dù thế nào cũng là em gái cậu, Dương Vệ nhào lên, ôm Ngọc Dung trong vòng tay vẫn còn chưa trưởng thành đầy đủ của mình, dùng bản thân làm tấm đệm che chở bớt cho cô bé chấn thương khi chiếc xe lao theo con đường của tử thần.
Dương Vệ đột nhiên thấy đau nhói nhưng chiếc xe lăn vòng khiến cơ thể cậu va đập lung tung chỗ nào cũng đau nên cậu cũng không định hình được chuyện gì đã xảy ra.
Khi những chấn động dừng lại, khi một ngụm máu phun ra từ miệng cậu tưới ướt khuôn mặt non nớt của Ngọc Dung thì cậu mới nhận ra có một thanh thép không rõ rơi ra từ thứ gì trong quá trình va đập đã cắm thẳng vào phổi cậu. Cảm giác được sinh mệnh từng chút rời xa mình, nhìn khuôn mặt muốn khóc không được của Ngọc Dung, Dương Vệ đột nhiên lại mỉm cười. Cậu lấy tay lau đi vết máu trên mặt cô bé.
- Ngoan. Sau này phải hiểu chuyện hơn biết không? Nhà họ Dương tương lai liền nhờ em vậy.
Nụ cười là kí ức cuối cùng Dương Vệ để lại cho Ngọc Dung. Lời phó thác cuối cùng của cậu trở thành trách nhiệm mà Ngọc Dung dành cả đời mình để hoàn thành. Dương Ngọc Dung, từ ngày người anh trai duy nhất của cô qua đời, từ khi được kéo ra khỏi chiếc xe tang tóc ấy liền thay đổi, nhanh chóng lột xác trở thành người phụ nữ mạnh mẽ đáng sợ nhất của nhà họ Dương. Dương Ngọc Dung, dùng thân nữ nhi chứng minh cho vị phụ thân trọng nam khinh nữ của nàng rằng con gái không thua kém con trai ở bất kì điểm nào.
Từ một ngốc nghếch được sủng hư đại tiểu thư, Dương Ngọc Dung trở thành truyền kì mà dù sau khi bà mất thật nhiều năm vẫn còn thường thường được người nhắc đến. Chỉ là không ai biết, thứ trân quý nhất của người phụ nữ được coi là giàu có nhất thế giới ấy lại nhận được và cũng mất đi ngay chỉ trong một khoảnh khắc.
------
- Vậy ra đây là câu chuyện kiếp này của ta? Cũng không có gì đặc sắc lắm. Tính được làm một kiếp thiện nhân sao?
- Tính.
Mạnh Bà nhìn tầng công đức kim quang mỏng manh bảng lảng như bất kì lúc nào cũng muốn tán đi trên người hắn rồi trả lời.
- Cứu một người định trước trở thành truyền kì, cho dù là cậu không ra tay cô ấy cũng chắc chắn không sao, nhưng cậu vì thế mà mất mạng thì cũng tính vậy.
- Vậy cho ta một bát canh Mạnh Bà, ta cần đi đầu thai.
- Không nghỉ lại một chút sao?
- Ta không có thời gian. Không thể để em ấy chờ quá lâu được.
Hắn dứt khoát một ngụm uống hết bát canh Mạnh Bà rồi nhanh chóng đi qua cầu Nại Hà đến đài Luân hồi.
- Ta thật ra muốn xem hắn làm thiện nhân như thế nào khi phải đối phó với đứa em gái đã định trước là sẽ đứng trên đỉnh thế giới hơn. Đáng tiếc.
- Phán quan, ta chưa từng nghĩ rằng ngài là người sẽ tìm lấy niềm vui trên nỗi khổ của người khác đấy.
Mạnh Bà lắc đầu. Không phải là Hắc Bạch Vô Thường quá mức quan tâm hắn một chút sao? Cần phải thù dai như vậy?
- Ta có sao? Ta vốn chuẩn bị cho hắn một cuộc đời đủ kích thích, kết quả hắn lại chơi ra một cuộc đời ngắn ngủn nhàm chán như vậy, thật là lãng phí tâm sức của ta.
Phán quan quay đi nhưng vẫn không quên bỏ lại câu nói sau cùng.
- Dù sao thì ta cũng chuẩn bị cho hắn một kiếp sau phấn khích rồi. Hy vọng hắn đừng có phụ lòng ta mới tốt.
Nếu muốn nói Âm phủ đệ nhất thù dai và phúc hắc, hỏi mười người thì sẽ nhận được mười một câu trả lời: Phán Quan đại nhân!
Học thật tốt, kế thừa mớ gia sản kếch xù của gia tộc dường như là nhiệm vụ mặc định của cậu từ khi sinh ra. Chưa từng có một người hỏi ý kiến cậu về chuyện này.
Tất nhiên là họ cho rằng khi tận hưởng cuộc sống vương giả gia tộc mang cho rồi thì kế thừa cái đế quốc khổng lồ đó đương nhiên là mong muốn của cậu.
Thực ra thì Dương Vệ không nghĩ thế. Hoặc chí ít là không có yêu cầu mãnh liệt đến như vậy đối với mớ tiền khổng lồ mà người khác đếm thôi cũng sẽ thấy đau đầu.
Dương Vệ từng tưởng tượng nếu nhà mình bớt giàu đi một chút có lẽ cậu sẽ vui vẻ mà tiếp nhận cái gánh nặng này. Thế nhưng thực tế thì lại không như người mong muốn.
Nếu được lựa chọn thì Dương Vệ muốn trở thành một họa sĩ hơn là trở thành một doanh nhân.
Cậu thích sự yên tĩnh mà phóng đãng khi có thể ở một mình trong một căn phòng trống, thỏa thích phối màu trên khung tranh để đem khung cảnh trong đầu mình từng nét vẽ một mang ra hiện thực.
Vẽ tranh có thể là sở thích của Dương Vệ, nhà họ Dương cũng rất vui lòng khoe khoang những tác phẩm của cậu thiếu gia thiên tài với người khác. Thế nhưng nếu để hội họa trở thành công tác chính của Dương Vệ thì không bao giờ!
Làm một doanh nhân ưu tú, có thể có một vài tài lẻ để đánh bóng bản thân nhưng không bao giờ được sa vào những thứ vô bổ đó. Người cha đáng kính của cậu luôn lặp lại câu nói này mỗi khi phát hiện cậu dường như có chút hứng thú với thứ gì đó.
Nếu có ai thật lòng ủng hộ cậu từ bỏ quyền thừa kế gia tộc mà theo đuổi ước mơ của mình thì đó chắc chắn phải là mẹ kế của cậu.
Nói thực ra thì cậu cũng chưa chắc nhớ được cậu đã từng có bao nhiêu mẹ kế. Đến chính mẹ của cậu cũng chẳng phải người vợ đầu tiên của cha cậu. Mẹ của cậu chỉ chính thức bước được vào cửa ngôi nhà này sau khi cậu ra đời.
Khốn khổ thay cho người cha đào hoa đa tình của cậu là dù ông gieo tình yêu của mình ở khắp nơi, nhưng cuối cùng đến hiện tại cũng chỉ gặt hái được duy nhất một mình cậu làm người thừa kế. Chính vì là lựa chọn duy nhất nên cho dù đối với cậu ngàn vạn không hài lòng thì ông cũng chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua mà cố gắng nuôi dạy cậu theo cách mà ông nghĩ là tốt nhất.
Nếu vì cậu là người thừa kế duy nhất mà nghĩ rằng cha cậu vô dụng thì lại hơi bị sai lầm. Cậu thực tế có rất nhiều những người cùng huyết thống mà cậu chưa từng gặp lần nào, rất đáng tiếc cho họ khi họ sinh ra không phải là nam.
Đúng thế. Cha cậu, một thương gia nổi danh toàn cầu với những thủ đoạn kinh doanh độc đáo lại là một người vô cùng cổ hủ, trọng nam khinh nữ.
Cha cậu có thể bảo thủ đến mức nào? Chỉ cần nhìn tất cả những vị trí trọng yếu trong giang sơn của ông đều do đàn ông nắm giữ liền có thể biết.
Cũng vì biết sự trọng nam khinh nữ của cha mình nên cậu càng bội phục vị mẹ kế hiện tại. Bà chính là người duy nhất có thể đem một đứa em gái cùng cha khác mẹ của cậu đường đường chính chính lấy thân phận tiểu thư nhà họ Dương đi qua cửa nhà họ.
Một người phụ nữ đáng sợ. Đó là ấn tượng không thể thay đổi của Dương Vệ đối với Mộng Thanh Hà, người mẹ kế thành công nhất trong lịch sử nhà họ Dương.
Có lẽ vì bản thân quá hiểu việc ngày ngày, giờ giờ, mỗi bước đi đều phải toan tính cẩn thận mệt mỏi như thế nào nên Mộng Thanh Hà đối với con gái mình Dương Ngọc Dung là vô hạn cưng chiều. Ngọc Dung được mẹ cưng chiều đến mức gần như ngu ngốc, chẳng thể tự mình làm nổi cái gì. Đừng nghĩ cậu ghen tị, đó là lời của cha cậu nói, cậu đối với sự ngây thơ của Ngọc Dung không hề có ý kiến gì.
Ít nhất thì so với những cô chị, em ngoài giá thú, cũng chưa bao giờ được mang họ Dương nhưng luôn muốn từ thân phận con riêng của Chủ tịch Dương cào ra một chút ưu việt cho bản thân thì sự hống hách, phách lối, bệnh công chúa của Ngọc Dung có thể nói là đáng yêu.
Hoặc là cậu đã từng ảo tưởng là như thế, kết thúc vào lúc này, khi mà cô em gái luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ đang ngoạc mồm ra chửi rủa lũ bắt cóc vì dám nhốt mình trong một căn phòng vừa tối vừa bẩn, đã thế còn dám trói đại tiểu thư như nàng. Nếu cái sự ầm ĩ mà Ngọc Dung gây ra có thể làm phiền đến mấy tên bắt cóc một chút thì có lẽ cậu cũng còn có thể tiếp tục giả bộ yêu thương cô em gái này. Đáng tiếc cho cái lỗ tai cậu là tất cả những bất mãn được phát ra qua cái cổ họng âm nữ cao quý giá của Ngọc Dung chỉ có mình cậu phải gánh chịu.
- Đủ rồi đấy.
Dương Vệ không thể chịu đựng hơn được nữa.
- Anh nói gì?
Ngọc Dung sừng sộ trừng mắt nhìn Dương Vệ.
- Hoặc là em im đi ngay bây giờ hoặc là trong vòng mười năm nữa em sẽ không có bất kì một khoản tiêu vặt nào hết.
Ngọc Dung vẫn còn phùng mang trợn mắt nhưng vẫn biết điều không lên tiếng thêm nữa.
Nếu có một điều gì mà Mộng Thanh Hà cực kì nghiêm khắc dạy dỗ Ngọc Dung trong cái sự sủng ái vô biên của bà thì đó là khi Dương Vệ đã nghiêm túc nói gì thì phải câm mồm lại mà làm theo.
Làm một người phụ nữ duy nhất dựa vào một đứa con gái mà vẫn có thể bước vào nhà họ Dương làm chính cung phu nhân, Mộng Thanh Hà hiểu hơn ai hết là trừ khi bản thân cô ta sinh được một thằng con trai ra, còn lại nếu muốn sống nhàn nhã thì cả bà và con gái đều phải đối với người thừa kế duy nhất của nhà họ Dương biết điều một chút.
Ngọc Dung có thể ngu ngốc nhưng ít nhất với mẹ đẻ của mình thì cô bé vẫn luôn là một đứa con ngoan và biết nghe lời.
Dương Vệ im lặng dựa vào tường. Cậu đang nghĩ xem bao lâu nữa thì người của cha cậu có thể tìm đến bọn họ. Đừng nói bản thân cậu còn ở đây, cho dù chỉ có một mình Ngọc Dung đi chăng nữa thì thân phận là đứa con gái duy nhất (được thừa nhận) của tỷ phú họ Dương, cảnh sát và cả thế lực được giao bản vệ cho nhà họ cũng nên vắt chân lên cổ rồi.
Không phụ sự kì vọng của cậu, không lâu sau đó bên ngoài liền có thật nhiều âm thạnh náo loạn vang lên. Chỉ một lát sau, một trong số những tên bắt cóc hậm hực đạp cửa xông vào, xách cả cậu và Ngọc Dung kéo đi ra ngoài. Nhìn sự lo lắng của tên bắt cóc, Dương Vệ không hề lo lắng cho an toàn của mình. Cậu đoán rằng bọn chúng chỉ muốn vơ vét một món tiền lớn để có thể ăn chơi thỏa thích chứ cũng chẳng có gan giết người thừa kế duy nhất của nhà họ Dương là cậu. Bọn họ dám thì cũng chẳng còn mạng mà hưởng thành quả nữa.
Như cậu dự đoán, sau khi bị bao vây, việc dùng con tin uy hiếp để mở đường quen thuộc xuất hiện. Bọn chúng cần một phương tiện di chuyển không bị theo dõi và một mớ tiền để tẩu thoát sau đó. Khi bọn chúng chạy đủ xa thì cậu và Ngọc Dung sẽ được thả ở một chỗ heo hút nào đó chờ được đón về.
Tất cả những gì Dương Vệ cần lo lắng lúc này là rốt cuộc đám người đến cứu cậu có bao nhiêu vô dụng hoặc là đám bắt cóc có cỡ nào thần thông quảng đại, đến mức đám người kia không thể im lặng mà mò vào cứu cậu ra mà lại phải dẫn đến đấu súng ầm ĩ như vậy?
Trong khi Dương Vệ đang phân tích chiến trường thì Ngọc Dung đã hoàn toàn mơ hồ. Làm một đại tiểu thư, việc nguy hiểm nhất mà cô bé đã làm cho đến trước ngày hôm nay là cầm dao tự tay gọt hoa quả cho cha mình. Vậy mà lúc này, tự bản thân bị tóm trong tay bọn bắt cóc, sung quanh là tiếng súng chát chúa, cùng với đó là máu vung vẩy khắp nơi khiến cô bé muốn hét lên nhưng tiếng kêu sợ hãi ấy lại cứ mắc kẹt trong cổ họng khiến cô bé như muốn mắc nghẹn.
Tuy rằng nhận được xe, trên xe cũng có tiền đúng theo yêu cầu nhưng bọn bắt cóc cũng nhận thấy được nhà họ Dương rõ ràng là không hề có ý định để người thừa kế của mình rời khỏi tầm quan sát. Trên đường cao tốc, mấy chiếc xe bám theo nhau san sát lao vút đi để lại sự kinh hoàng về những hung thần xa lộ cho những người khác.
Tên cầm đầu rõ ràng không quá có kiên nhẫn, hắn ra lệnh bắn bỏ những chiếc xe đang bám theo và đáp lại sự khiêu chiến đó là một cuộc đấu súng nữa lại xảy ra. Rõ ràng là ai cũng không muốn bị loại khỏi cuộc chơi dù bằng cách nào đi nữa. Và trong cuộc đọ sức kĩ thuật này, những người không tham gia mới thường là những người bị vạ lây. Tên lái xe không biết bằng cách thần kì nào mà bị một viên đạn lạc găm đúng giữa thái dương. Hắn gục ngay trên vô lăng, chân ga chưa từng rút ra.
Chiếc xe mất lái dùng tốc độ nhanh nhất tông qua dải phân cách, xông xuống làn đường bên dưới và bẹp dúm như một món đồ chơi.
Khi chiếc xe lật nhào, nhìn khuôn mặt kinh hoàng của Ngọc Dung, không biết từ nơi nào trong cái trái tim vô cảm của Dương Vệ dâng lên một chút thương xót. Có lẽ cuối cùng vẫn là máu mủ tình thâm đi, Ngọc Dung dù thế nào cũng là em gái cậu, Dương Vệ nhào lên, ôm Ngọc Dung trong vòng tay vẫn còn chưa trưởng thành đầy đủ của mình, dùng bản thân làm tấm đệm che chở bớt cho cô bé chấn thương khi chiếc xe lao theo con đường của tử thần.
Dương Vệ đột nhiên thấy đau nhói nhưng chiếc xe lăn vòng khiến cơ thể cậu va đập lung tung chỗ nào cũng đau nên cậu cũng không định hình được chuyện gì đã xảy ra.
Khi những chấn động dừng lại, khi một ngụm máu phun ra từ miệng cậu tưới ướt khuôn mặt non nớt của Ngọc Dung thì cậu mới nhận ra có một thanh thép không rõ rơi ra từ thứ gì trong quá trình va đập đã cắm thẳng vào phổi cậu. Cảm giác được sinh mệnh từng chút rời xa mình, nhìn khuôn mặt muốn khóc không được của Ngọc Dung, Dương Vệ đột nhiên lại mỉm cười. Cậu lấy tay lau đi vết máu trên mặt cô bé.
- Ngoan. Sau này phải hiểu chuyện hơn biết không? Nhà họ Dương tương lai liền nhờ em vậy.
Nụ cười là kí ức cuối cùng Dương Vệ để lại cho Ngọc Dung. Lời phó thác cuối cùng của cậu trở thành trách nhiệm mà Ngọc Dung dành cả đời mình để hoàn thành. Dương Ngọc Dung, từ ngày người anh trai duy nhất của cô qua đời, từ khi được kéo ra khỏi chiếc xe tang tóc ấy liền thay đổi, nhanh chóng lột xác trở thành người phụ nữ mạnh mẽ đáng sợ nhất của nhà họ Dương. Dương Ngọc Dung, dùng thân nữ nhi chứng minh cho vị phụ thân trọng nam khinh nữ của nàng rằng con gái không thua kém con trai ở bất kì điểm nào.
Từ một ngốc nghếch được sủng hư đại tiểu thư, Dương Ngọc Dung trở thành truyền kì mà dù sau khi bà mất thật nhiều năm vẫn còn thường thường được người nhắc đến. Chỉ là không ai biết, thứ trân quý nhất của người phụ nữ được coi là giàu có nhất thế giới ấy lại nhận được và cũng mất đi ngay chỉ trong một khoảnh khắc.
------
- Vậy ra đây là câu chuyện kiếp này của ta? Cũng không có gì đặc sắc lắm. Tính được làm một kiếp thiện nhân sao?
- Tính.
Mạnh Bà nhìn tầng công đức kim quang mỏng manh bảng lảng như bất kì lúc nào cũng muốn tán đi trên người hắn rồi trả lời.
- Cứu một người định trước trở thành truyền kì, cho dù là cậu không ra tay cô ấy cũng chắc chắn không sao, nhưng cậu vì thế mà mất mạng thì cũng tính vậy.
- Vậy cho ta một bát canh Mạnh Bà, ta cần đi đầu thai.
- Không nghỉ lại một chút sao?
- Ta không có thời gian. Không thể để em ấy chờ quá lâu được.
Hắn dứt khoát một ngụm uống hết bát canh Mạnh Bà rồi nhanh chóng đi qua cầu Nại Hà đến đài Luân hồi.
- Ta thật ra muốn xem hắn làm thiện nhân như thế nào khi phải đối phó với đứa em gái đã định trước là sẽ đứng trên đỉnh thế giới hơn. Đáng tiếc.
- Phán quan, ta chưa từng nghĩ rằng ngài là người sẽ tìm lấy niềm vui trên nỗi khổ của người khác đấy.
Mạnh Bà lắc đầu. Không phải là Hắc Bạch Vô Thường quá mức quan tâm hắn một chút sao? Cần phải thù dai như vậy?
- Ta có sao? Ta vốn chuẩn bị cho hắn một cuộc đời đủ kích thích, kết quả hắn lại chơi ra một cuộc đời ngắn ngủn nhàm chán như vậy, thật là lãng phí tâm sức của ta.
Phán quan quay đi nhưng vẫn không quên bỏ lại câu nói sau cùng.
- Dù sao thì ta cũng chuẩn bị cho hắn một kiếp sau phấn khích rồi. Hy vọng hắn đừng có phụ lòng ta mới tốt.
Nếu muốn nói Âm phủ đệ nhất thù dai và phúc hắc, hỏi mười người thì sẽ nhận được mười một câu trả lời: Phán Quan đại nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz