Chương 3: Phi vụ đầu tiên
Đang căng thẳng kịch tính, đột nhiên chuông điện thoại reo.
-Thằng Killiah... Tớ nghe nhé?
Killiah, Warden và Moona vốn là ba đứa bạn nối khố, chơi thân với nhau từ hồi tiểu học. Tuy nhiên dạo này thì Killiah có người yêu rồi, một con bé nào đó trường ngoài hay sao ấy, nên không còn suốt ngày dính với bọn này nữa. Dù thế, ba người vẫn là bạn thân của nhau, rảnh rỗi chạy sang tắm nhờ ngủ chung cũng chẳng có vấn đề gì.
-ÙM!
Moona vừa súc miệng vừa đáp. Warden nhấc máy.
-Lô, Lady Killah. Mới 6 giờ sáng mà gọi gì thế?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa đanh thép vừa tếu táo:
-Warden à? Tao nhờ Moona tư vấn tình cảm! Mày đang ở chỗ bả à?
-Ừ, tối qua bọn tao đi thám hiểm nhà ma. - Hắn vươn cổ, cố nói to cốt cho Moona trong phòng tắm nghe thấy - Bả ngất giữa đường luôn mày ạ, tao phải vác như vác lợn về đến tận nhà.
Killiah cười rú lên như điên. Moona đằng kia giậm chân bình bịch xuống đất, tỏ ra cáu kỉnh.
-Thôi, bỏ qua đi. Tao cần giúp đỡ, thật luôn đấy. Nối máy cho bả giùm tao đi.
-Gì, mày tưởng tao mù chuyện tình yêu à? Cứ kể đi, tình thánh Mirone Warden sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho mày.
Killiah ngần ngừ một lúc, rồi nói:
-Tao gặp tình địch. Một thằng rất đáng gờm luôn.
-Chuyện thế nào kể nghe đi.
--------------------
Đại khái, Killiah đã yêu nhau với Maiev được hơn hai năm. Cô nhỏ hơn cậu một tuổi. Killiah vốn khá nổi bật trong trường nhờ vẻ ngoài tương đối ưa nhìn và sức khỏe của mình. Tuy nhiên, khoảng vài tuần nay, sau tiến trình thanh lọc khu vực nội ô, một số quý tộc hết thời đã phải vào vùng nghèo đói này sinh sống.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như không phải bọn họ vẫn còn giữ một ít sự khinh bỉ đã ăn vào trong máu trước mọi người nơi đây. Trong suy nghĩ của bọn họ, bọn họ cao hơn hẳn tất cả cư dân khu ổ chuột này dưới bất kì nghĩa nào. Họ muốn cái gì thì người ta phải lập tức quỳ mọp xuống mà dâng cho; quen rồi mà!
Bởi thế nên, khi một trong những đứa công tử hết thời ấy chuyển đến học tại trường của Warden, thỉnh thoảng hắn có bắt gặp Maiev đi cùng với Killiah. Và thế là, gần đây thôi, hắn ta đã kéo tay cô lôi đi ngay trước mặt Killiah, với lí do "Nó là bạn gái tao."
Lẽ dĩ nhiên, hắn bị LK to khỏe dần cho một trận suýt về với cõi trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi nảy nở. Nhưng quý tộc hết thời thì vẫn là quý tộc; hắn đang đe dọa sẽ kiện cậu ra tòa vì tội bất kính. Mới hôm trước Moona tư vấn cho Killiah đi hòa giải, nhưng thế bất nào lại thất bại, thành ra bây giờ cậu bị bắt tạm giam rồi. May mà cậu đang mượn cớ gọi điện thoại cho người thân bảo lãnh, chứ không bằng chết Warden cũng chẳng biết thằng bạn đang ở trong tình cảnh nguy cấp thế nào.
-Vãi xoài. Mày bị ngu à, mà đi hỏi Moona?
-Tao còn biết hỏi ai? - Cậu nói, giọng buồn thiu - Mẹ, thế đấy! Mải buôn chuyện với mày, còn có nửa phút, làm ăn cái chó gì. Thôi, cúp máy! À mà, tao đọc cho mày địa chỉ nhà Maiev này, mày đưa cô ấy đi lánh nạn chút đi, tao lo lắm! Xin mày đấy!
Ghi chép đâu đấy xong xuôi, điện thoại tắt. Warden nhìn vào tờ giấy trên tay, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười méo mó. "Chà, hên thật, khi không lại có đứa chìa cổ ra cho mình thử chiêu!"
-Hai người nói chuyện gì đấy?
Mãi lúc này Moona mới đánh răng rửa mặt xong ra. Warden giả đò vội vã, bỏ ngay đi, chỉ để lại một câu:
-Tớ phải đi cứu bạn bè!
--------------------
Hắn chạy đến tiệm kính trước tiên, mua một cặp kính áp tròng không độ màu đen, đeo vào để che lấp sắc đỏ quạch dị thường trong mắt. Rồi, hắn lần theo địa chỉ mà Killiah đưa cho, tìm đến một ngôi nhà lụp xụp cách đó không xa lắm.
Thương thuyết một hồi, hắn đem được Maiev đi, dẫn cô đến nhà Moona để hai đứa tự lo cho nhau. Về phần mình, hắn moi móc thông tin về thằng quý tộc hết thời đang làm mưa làm gió rồi lập tức chạy đi tìm gã.
Trên đường đi, thi thoảng hắn có lén làm bay lên mấy hơi khói xanh, nhưng dường như người ta đều không nhìn thấy. Khi khói này nhập vào người một ai đó, họ sẽ bắt đầu có biểu hiện sợ hãi lo lắng. Liều lượng càng cao thì mức độ kinh hoàng càng lớn. Hắn đoán, đến một mức nhất định, người ta có thể ngất xỉu hoặc là chết, nhưng dù gì hắn cũng phải kiểm tra giới hạn của đám khói này đã.
-Đây rồi.
Căn nhà nạn nhân xấu số đầu tiên nằm gần đường lớn, thông từ khu phố nghèo sang vùng nội ô. Nó không thể nào đồ sộ bằng các biệt thự cao cấp hắn nhìn thấy đêm qua, nhưng đại khái cũng đẹp mắt dễ nhìn.
Warden quan sát xung quanh một lúc. Nơi này vắng tanh, vì chẳng có ai buồn qua lại con đường này, đến với thế giới bên kia cả. Nền trời thì xám xịt nặng nề, lúc nào cũng chực đổ mưa. Gió lạnh lùng như nghiến răng nghiến lợi muốn xắt thịt người ta ra.
Hắn kéo khóa áo lên, sụp mũ xuống. "Đến lúc rồi", hắn nhủ thầm rồi bước lại gần ngôi nhà u tối đó.
"Cộc cộc cộc."
-Ai?
Một giọng nói trầm vang, có vẻ lè nhè vang lên. Hắn không đáp, chỉ ra lệnh:
-Mở cửa.
-Mày là thằng nào?!
Bên trong quát, vừa tức giận vừa khinh miệt. "À được mày giỏi", Warden vẫn giữ nguyên hai tay trong túi, thả ra một hơi khói xanh, len qua khe cửa bay vào khua khoắng loạn xạ cho đến khi tìm được mục tiêu.
-Mở không?
-Không...!
Giọng nói vụt trở nên hốt hoảng. Lúc nào cũng thế, mới bắt đầu sợ thì sẽ tạo phản ứng tự vệ. Nhưng thế này thì lại khác:
-Mở không?
-Không...!
Hắn đẩy liều lượng khói lên gấp mười, liên miên không dứt.
-Mở không?
-Mở...!
Có tiếng vật cứng đập cái "cốp" vào cánh cửa, rồi nó bật mở. Một người đàn ông trung niên gầy gò đang quỳ trước mặt hắn, trên trán chảy máu ròng ròng.
Nước mắt lão nhỏ long tong xuống sàn, nhưng không dám nấc thành tiếng. Cuộc đời lão chỉ cảm thấy sợ hãi như thế này có hai lần: Một là lúc bị trục xuất khỏi vùng nội ô, và hai là bây giờ đây.
-Con trai mày đâu?
Warden hỏi lạnh tanh. Cả người hắn như tỏa ra một làn sương ma quỷ của tử thần. Lão già cảm thấy đắng chát, không biết mình đã mắc tội gì, nhưng không thể cưỡng lại mệnh lệnh, đưa tay trỏ lên nhà trên.
Hắn đi lên, không quên nhìn theo lão già ở dưới nhà. Quan sát một lúc, hắn phát hiện: Ngoài bán kính 10 mét, năng lực của hắn bắt đầu mất dần tác dụng, và đến khoảng 15 mét thì vô hiệu. Làn khói xanh sẽ tự động bay vào trong người hắn.
Lão già khốn khổ bị đem ra làm vật thí nghiệm vừa mới tỉnh táo lại thì cơn sợ hãi kinh hoàng lại ập đến. Lần này Warden quyết đoán hơn, sốc một liều to bằng quả bóng rổ, làm cho lão ngất xỉu tại chỗ. Xong xuôi, hắn quay trở lại với con mồi chính.
Vẫn với những thao tác đơn giản như vừa rồi, hắn bắt nạn nhân thứ hai phải mở cửa. Dưới một áp lực kinh hoàng, hắn ra lệnh cho thằng bé phải rút đơn kiện, trả tự do cho Killiah, và cấm được tiết lộ bất kì điều gì về mình. Để đạt được hiệu quả cao nhất, hắn cũng ép tên này đến mức bất tỉnh, rồi ung dung quay trở ra như thể trước nay chưa từng có chuyện gì cả.
-------------------
Hắn tranh thủ vòng qua sở cảnh sát để đón Killiah. Nhưng vừa đứng phía trước, thình lình hắn nhìn thấy một đoàn xe ô tô sang trọng đang đỗ ở đó, vệ sĩ giăng vây như mạng nhện, nom bố đời không tả được.
-Cái của nợ gì thế này...?!
Warden lánh lánh qua một bên, định chui vào bằng cửa sau, lại phát hiện đằng sau cũng có hai thằng cao to đen hôi đứng gác nốt. Hắn bèn tìm ai đó đang hóng hớt xung quanh để hỏi chuyện.
-Thế cháu không biết gì ư? Sữa chua nhà làm ngon như nhà làm đấy!
-...
-Thôi, bà đùa. Hình như có ai ở nội ô qua đây ấy mà, cho nên mới phải làm ra như thế.
-Thì cháu biết là người nội ô. - Hắn vò đầu, muốn nổ banh quả não - Nhưng mà làm sao phải bảo mật gớm thế này, rồi đứng ngay sở cảnh sát? Cháu là khách quen của bà mà, sao bà còn giấu cháu hả, cháu không mua pate với sting của bà nữa bây giờ!
-Ấy đừng, Warden, không nên xốc nổi. Lại đây bà nói.
Bà lão bán nước thì thầm vào tai hắn mấy câu. Hắn tỏ ra thông suốt, gật gật đầu rồi quyết định ngồi lại uống cốc trà đá chờ đợi. "Trò này vui đây."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz