chương 2
Cam nhỏ
Một tuần trôi qua Tiêu Tiêu và ngài Vương vẫn như cũ, đều bận rộn với công việc nhưng chỉ cần nghĩ đến chiều thứ sáu, trong lòng có chút mong đợi. Để chuẩn bị cho trung thu Tiêu Tiêu đã mua thêm vài cái lồng đèn bằng giấy hình tròn, bên trên có họa tiết hoa nhỏ xinh xắn, kích thích vừa vặn. Em suy nghĩ thứ sáu ngài Vương sẽ ở lại cùng em cần nên chuẩn bị một bàn ăn không quá cầu kỳ nhưng phải đủ ấm cúng, Tiêu Tiêu đỏ mặt thầm nói sao mình và ngài Vương cứ giống người yêu của nhau thế. Ngài Vương không ăn được cay, vậy thì nấu lẩu uyên ương. Tiêu Tiêu cầm bút lên danh sách nguyên liệu cần dùng rồi đến siêu thị gần tiệm. Hôm nay đông đúc hơn hẳn, khó khăn lắm mới lấy đủ đồ dùng, Tiêu Tiêu nhìn hàng dài còn đang đợi tính tiền mà trong lòng thở dài, em quyết định dạo thêm một vòng siêu thị nữa. Đồ cần mua đã mua, em đi loanh quanh trong vô thức sau đó ghé vào quầy đồ gia dụng, mua vài cái rây bột về. Dòng người giảm bớt, Tiêu Tiêu đẩy xe lên phía trước thanh toán, nhìn hóa đơn kiểm tra lại một lần rồi xách đồ ra ngoài, xe của em phải đi qua khu vực kho hàng mới lấy được. Tiệm cà phê của em tuy kén chọn khách hàng nhưng bù lại rất được yêu quí, cuộc sống cũng thoải mái hơn, mua một chiếc xe cũng không quá chật vật.
Mắt thấy bà cụ bên cạnh tay xách lỉnh kỉnh đồ Tiêu Tiêu chạy lại giúp đỡ, em là trai tráng đầy nhiệt huyết đó nha, bà cụ thấy được thanh niên vừa thanh tú vừa dễ thương còn rất gần gũi thì không còn ngại ngùng, luôn miệng khen em ngoan ngoãn. Hai người đi qua một đống hàng vừa được chất thì âm thanh va chạm truyền đến, Tiêu Tiêu cả kinh nhìn đống hàng kia lần lượt đổ xuống, em kéo bà cụ thật nhanh sang phía ngược lại còn bản thân cũng nhanh chóng tránh đi. Bất quá đồ vật trong thùng hàng rơi ra cực kì nhanh vô tình va phải trán em, đau rát và ẩm ướt, hình như chảy máu rồi, Tiêu Tiêu thầm nghĩ. May mắn sao trong thùng chỉ là đồ gia dụng không gây nhiều nguy hiểm. Tiêu Tiêu lắc lắc cái đầu đau đớn xong quay qua nhìn bà cụ, có lẽ âm thanh hơi lớn làm bà vẫn còn sợ, khuôn mặt già nua trắng bệt. Mặc kệ cảm giác rát cháy trên đầu em ngồi vuốt vuốt tấm lưng hơi còng bên cạnh mình an ủi nói không sao cả, mọi người đều bình an.
Nhân viên ở gần đó không kịp xử lí tình huống vừa rồi chạy lại xin lỗi liên hồi, Tiêu Tiêu nghe đến mức chóng hết cả mặt, em cố gắng chóng người dậy nhặt đồ của mình rồi chậm rãi đứng lên. Thời điểm tay chân mềm nhũn tưởng mình sắp ngã thì một cánh tay rắn rỏi vòng qua eo giữ vững em.
"Làm sao lại như thế này?"
Tiêu Tiêu giật mình nhận ra giọng nói này là của người em yêu, hai mắt bỗng nhiên đỏ ửng, em sẽ không nói là mình uất ức nên mới khóc đâu, rõ ràng lúc này còn an ủi người khác kìa.
Một người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, an ủi người khác bằng lời mà mình chưa từng được nghe đến khi được an ủi thì không kiềm nén được mà xúc động , giờ thì Tiêu Tiêu hiểu cảm giác này rồi.
"Em... khi nãy..."
Giọng e lạc đi, run rẩy không nói thành lời.
Ngài Vương xoa nhẹ lên mặt em nói "không sao."
Có trời mới biết lúc đó em yêu người này cỡ nào, cho dù muốn cả sinh mệnh em cũng tình nguyện dâng lên.
Ngài Vương nhìn gương mặt bé nhỏ của em trong lòng khó chịu không thể tả, một cỗ cừu hận dâng lên gac chưa bao giờ chán ghét màu đỏ như hiện tại, vết thương trên trán em như dao ghim thẳng vào tim.
Ngài Vương trao đổi với nhân viên rồi điện thoại cho ai đó, em nghe loáng thoáng "tới siêu thị lái xe của tôi về." Sau đó ngài đi đến bên cạnh em, tay choàng qua vai dìu em đi và nói "tôi đưa em về nhà.
Ngồi vào trong xe Tiêu Tiêu được ngài Vương ân cần cài dây an toàn, điều chỉnh tư thế phù hợp để em thoải mái, xe chạy được một đoạn em hỏi "trùng hợp ghê, ngài Vương đi siêu thị mua thứ gì sao?"
"Lần đầu đón trung thu cùng em, muốn mua ít đồ."
Mặt ngài Vương không cảm xúc, tiếng nói đều đều chẳng nghe ra buồn vui, Tiêu Tiêu nghiêng người nhìn sườn mặt cương nghị anh tuấn khắc ghi tận tim em. Em biết ngài Vương là người ít nói, không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng hôm nay lại có vì một bữa tiệc nhỏ mà cất công như vậy. Lòng cảm động lắm.
Cả hai đi về tiệm, bởi vì hẹn cùng nhau buổi chiều Tiêu Tiêu quyết định đóng cửa, bước vào trong nhà ngài Vương bảo em ngồi xuống còn ngài đi lấy băng bông, Tiêu Tiêu ngồi yên như em bé, hai mắt nhìn chăm chăm nam nhân đang đi tới đi lui. Ngài Vương ngồi trước mặt em dùng tay vén tóc phủ trước trán sang một bên để lộ cái trán thanh tú bị thương, chân mày gã nhiều chặt. Khó chịu lắm sao? Tiêu Tiêu âm thầm nghĩ.
Ngài Vương nhẹ nhàng dùng khăn lau qua vết thương, là chiếc khăn ngài hay dùng, có mùi trầm hương rất mỏng, tiếp đó là bước sát trùng, dáng người ngài Vương cao lớn dù là ngồi vẫn áp đảo được Tiêu Tiêu, em cảm nhận được mặt mình đang nóng lên vội vàng cụp mắt xuống. Từ góc độ của ngài Vương chỉ thấy được cái trán thanh tú, hàng chân mày đậm nét và sóng mũi thon gọn. Gương mặt Tiêu Tiêu nhỏ nhắn, là da trắng vừa phải, có chút trẻ con nhất là lúc em cười, hai mặt lấp lánh chứa đựng sao trời, khóe môi nhếch lên, nốt rùi bé bé dưới môi cũng chuyển động theo. Tim gã hình như vừa lệch mất một nhịp. Bỗng nhiên gã muốn bảo vệ em, làm cảng tránh gió an toàn nhất cho người này.
Miếng urgo màu trắng được dán ngay ngắn lên trán, ngài Vương đứng dậy nghiêm túc đem đồ dùng trong túi vừa đi siêu thị ra. Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng bắt tay vào việc, em lấy mấy cái lồng đèn, treo lên giá. Bắt cái ghế nhỏ trong tiệm, bởi vì vừa gặp tai nạn kia khi thay đổi tư thế làm em đầu óc choáng váng một hồi ngã về phía sau. Ngài Vương ôm được em vào lòng vô tình ngửi được hương cam thanh mát, mùi hương dễ chịu nhất từ trước đến giờ, chua chua ngọt ngọt, trong lành đến lạ. Hương vị tươi mới tràn đầy sức sống xộc thẳng vào mũi, trầm hương thanh lãnh vì thế không nén nổi xung động mà tràn ra, kích thích tột cùng. Tiêu Tiêu hoảng hốt muốn vùng ra lại bị ngài Vương ghì chặt "đừng nhúc nhích!"
A chết mất thôi, sáng nay em đã dáng miếng ức chế rất kĩ, có lẽ do tai nạn mà vụt ra. Bình thường em không dễ phát ra tin tức tố, chỉ là người này là người trong lòng, bản thân mất kiểm soát mà tạo thành tình huống ngại ngùng này.
Ngài Vương biết em là omega từ rất sớm, xã hội bình đẳng A O ngang hàng, thâm chí còn có nhiều O giỏi giang hơn hẳn A, mặc dù có ràng buộc tin tức tố nhưng chỉ có người thật sự yêu nhau hay bạn đời định mệnh mới có thể ngửi thấy, nếu omega có kì phát tình thì alpha cũng động dục tương tự, huống chi dưới tình huống bị hương thơm quyến rũ muốn chết. Ngài Vương đè nén cỗ dục vọng nóng bỏng xuống, chậm rãi buông Tiêu Tiêu, giúp em dán kín lại miếng ức chế.
"Em cứ để việc này cho tôi."
Nói xong liền đứng lên ghế treo lồng đèn. Tiêu Tiêu cả người đỏ ửng chưa tan hết, tim đập rộn, em chạy vào nhà vệ sinh liên tục tạt nước rửa mặt. Nhiệt độ vơi bớt em bình tĩnh bước ra xem như không có chuyện gì, tiến vào gian bếp chuẩn bị nấu lẩu.
.........
Không gian ấm cúng, hai người ngồi đối diện, trên bàn là nồi lẩu sôi sùng sục bốc khói, ánh mắt lãnh đạm của ngài Vương nay phủ một lớp ôn nhu lạ thường. Người ngài yêu đang ngồi trước mặt chẳng qua ngài vẫn chưa hiểu đó là yêu.
__________
21.08.22
Vì tranh được vé off vui quá nên đăng chương mới luôn nhoa.
Vì e viết Cam nhỏ là shortfic chừng 10c. Không biết mọi người đọc có thấy mạch truyện có nhanh quá k ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz