Qc Leejeong The Same
chương 10 : những điều chưa nói Buổi tối hôm đó, Jihoon không thể ngủ được. Những lời của Sanghyeok vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu, không ngừng xoáy vào tâm trí. Cảm giác khó chịu và bối rối khiến cậu không thể yên tĩnh được. Làm sao cậu có thể quên được cái ánh mắt của Sanghyeok khi cậu ấy nói rằng Jihoon không cần phải làm việc ở quán cà phê nữa? Cảm giác như cậu ấy đang nhìn mình với một sự thương hại, như thể cậu là một người yếu đuối không đủ khả năng tự chăm lo cho mình.Nhưng, thật ra Jihoon biết mình không yếu đuối. Cậu không cần sự giúp đỡ của ai, nhất là từ Sanghyeok, người luôn có mọi thứ trong tay. Cậu tự nhủ rằng mình phải chứng tỏ bản thân, không thể để bất cứ ai nhìn mình như một người không thể tự đứng vững.Sáng hôm sau, cậu quyết định làm một điều gì đó khác biệt. Jihoon đi thẳng đến quán cà phê mà không lo lắng về Sanghyeok hay bất kỳ ai. Cậu sẽ không để những suy nghĩ về cậu ấy làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Đó là cách cậu đối phó với mọi thứ – cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không để cảm xúc của bản thân bị chi phối.Khi cậu đến quán, quản lý chào cậu bằng nụ cười tươi. Jihoon đáp lại bằng một cái gật đầu và bắt tay vào công việc ngay lập tức. Cậu cố gắng không nghĩ đến Sanghyeok, nhưng dù sao, cậu ấy vẫn không thể hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Jihoon.Quá trình làm việc diễn ra bình thường cho đến chiều, khi cậu bắt đầu chuẩn bị đóng cửa quán sau một ngày dài. Chợt, cánh cửa quán lại vang lên tiếng chuông nhỏ. Jihoon ngẩng lên và nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang bước vào – lần này, không có nhóm bạn nào đi cùng, chỉ có một mình Sanghyeok.Cậu ấy bước đến, đôi mắt không hề rời khỏi Jihoon, dường như đang chờ đợi cậu nói gì đó. Jihoon chỉ có thể hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh."Lại làm việc ở đây sao?" Sanghyeok cất tiếng, lần này không còn sự lạnh lùng như những lần trước. Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng hơn, và dường như có một chút gì đó không rõ ràng trong ánh mắt.Jihoon không muốn phải đối diện với cậu ấy, nhưng cũng không thể lảng tránh mãi. "Ừ, tôi phải làm để kiếm sống," cậu trả lời, không nhìn vào mắt Sanghyeok.Sanghyeok bước gần hơn, không rời mắt khỏi Jihoon. "Cậu biết không, tôi nghĩ đôi khi cậu cũng cần cho mình một chút thoải mái. Cậu có thể làm gì đó khác, chẳng hạn như... nghỉ ngơi một chút."Jihoon giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi làm vậy là vì tôi muốn. Không phải ai cũng sống dễ dàng như cậu." Cậu cố tình nói nhỏ, nhưng mỗi từ đều chứa đầy cảm xúc.Sanghyeok im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Tôi không muốn cậu cảm thấy như thế. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu đáng được nhiều hơn vậy. Cậu có thể có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn."Jihoon nhìn cậu ấy, ánh mắt của cậu không còn giữ được sự bình tĩnh như trước. "Cậu không hiểu đâu. Cậu không biết cảm giác của tôi. Mọi người đều nghĩ rằng tôi luôn ổn, nhưng thực ra... tôi chỉ không muốn ai phải lo lắng vì mình.""Cậu không phải lúc nào cũng mạnh mẽ được đâu, Jihoon," Sanghyeok nói, nhẹ nhàng như thấu hiểu. "Đôi khi, để có thể thật sự mạnh mẽ, cậu cần phải có người ở bên cạnh, hỗ trợ."Jihoon khẽ mím môi, cảm giác bị xúc động nhưng lại không muốn để lộ ra. Cậu muốn đáp lại, muốn phản bác lại những lời của Sanghyeok, nhưng rồi cậu lại im lặng. Cậu không muốn cho Sanghyeok thấy rằng những lời cậu ấy nói lại có tác dụng với mình.Cuối cùng, Sanghyeok đứng dậy, bước lại gần Jihoon. "Tôi không ép cậu phải thay đổi, chỉ là... hy vọng cậu hiểu rằng đôi khi, mọi thứ không phải lúc nào cũng phải tự mình gánh vác." Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ vai Jihoon rồi quay người đi.Jihoon đứng đó, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu đã muốn từ chối, muốn chứng tỏ rằng mình có thể làm tất cả một mình, nhưng câu nói của Sanghyeok như một nhát dao nhẹ nhàng, cắt đứt những bức tường kiên cố mà Jihoon đã xây dựng.Cậu lại một lần nữa cảm thấy mình thật sự mệt mỏi, không phải vì công việc, mà vì tất cả những suy nghĩ phức tạp trong lòng mình. Cậu không biết làm thế nào để đối mặt với cảm giác này, nhưng cậu hiểu rằng, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối diện với chính mình và những cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn giấu suốt thời gian qua.Và có lẽ, sẽ có một ngày, cậu sẽ không còn đơn độc nữa.
cảm ơn các bạn đã đọc để fic '' the same '' được hơn 1k lượt đọc và cảm ơn 15 bạn đã follow cho mình !
------------------------------------------------------------
"Chân thành cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ dành thời gian ghé đọc fic 'The Same.' Mỗi lượt đọc, mỗi lời động viên từ các bạn là nguồn động lực to lớn giúp mình tiếp tục hoàn thiện câu chuyện. Mình vô cùng trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của các bạn. Hy vọng 'The Same' sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến và đồng hành từ các bạn trong những chương tiếp theocảm ơn các bạn đã đọc để fic '' the same '' được hơn 1k lượt đọc và cảm ơn 15 bạn đã follow cho mình !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz