[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.
❤️🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 112
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Vương Thanh làm thêm tại quán 'Hoa Nguyệt', là một quán bar có tính chất khá tổng hợp.Khách có thể chọn nhảy disco ở đại sảnh, hoặc chọn ngồi ghế lô, tầng 4 còn cung cấp nơi để 'dừng chân'.Mà nhân viên như Nguyễn Thanh thì được chia làm ba loại chính, dựa vào nội dung công việc.Loại đầu tiên là chỉ phục vụ rượu, mang đồ ăn, hoặc ghi đơn vặt vãnh, tương đương với phục vụ bàn trong nhà hàng.Công việc này có lương thấp nhất, nhưng so với người lao động phổ thông thì vẫn cao hơn rất nhiều, một đêm kiếm được tầm hai, ba trăm. Làm công việc này thì lương gần như không có sự chênh lệch lớn.Loại nhân viên thứ hai là bồi rượu với khách, không cung cấp 'dịch vụ thêm'.Tuy chỉ là ngồi bồi rượu, nhưng không tránh khỏi gặp phải khách thích sàm sỡ. Gặp kiểu này thì chỉ có thể tự nhẫn nhịn.Vì nếu chỉ dừng ở mức động tay động chân thì quán bar sẽ không can thiệp. Chỉ khi khách không tuân quy tắc, cưỡng ép làm gì đó thì bên quán mới nhúng tay vào.Lương của loại nhân viên này chủ yếu phụ thuộc vào số người bồi tiếp và mức tiêu xài của khách đêm đó.Khách tiêu càng nhiều thì phần trăm chia lại càng cao, trung bình một đêm có thể từ 500 đến 1.000, gặp khách hào phóng thì còn nhiều hơn nữa.Còn loại thứ ba thì ngoài phục vụ rượu ra, còn phải cung cấp 'dịch vụ thêm'.Loại này thấp nhất một đêm cũng từ 3.000 trở lên, số tiền cụ thể tùy vào tâm trạng khách hàng, không có giới hạn.Vương Thanh thuộc loại thứ ba. Nhưng phần lớn thời gian lại chỉ làm công việc của loại đầu tiên.Không phải vì cậu ta từ chối làm, mà do cậu ta không được khách ưa chuộng. Ngay cả làm bồi rượu cũng ít ai gọi tên.Còn nói đến dịch vụ đặc biệt thì khách chọn cậu lại càng hiếm.Dù sao, ở quán bar 'Hoa Nguyệt' này, người làm việc đều là những người có ngoại hình nổi bật, và không có cậu ta thì vẫn có những mối khác.Nguyên chủ lúc đầu được ký hợp đồng là vì vẻ ngoài bắt mắt, giám đốc thấy cậu ta đẹp nên mới ký.Nhưng không ngờ dù đẹp hơn đa số người khác, tính cách lại quá khó gần, không biết lấy lòng ai, dẫn đến hầu như không kéo được khách. Chỉ có thể làm mấy việc cơ bản như đưa rượu.'Hoa Nguyệt' bắt đầu làm việc lúc 10 giờ tối. Khi Nguyễn Thanh đến nơi thì đã gần 12 giờ.Đi muộn gần hai tiếng.Ở 'Hoa Nguyệt', điều này bị xem là vi phạm quy định ở mức nhẹ.Quán bar này quản lý rất nghiêm, cơ bản là không cho ai phá lệ, kể cả khách cũng phải tuân thủ quy định.Tuy nhiên 'Hoa Nguyệt' không hoàn toàn vô lý, nếu là tình huống đặc biệt thì vẫn có thể được giải thích.Nguyễn Thanh nghĩ tới hoàn cảnh của mình, suýt bị đèn trần rơi trúng, còn phải nhập viện, chắc cũng được xem là lý do chính đáng.Xe taxi đến trước cửa bar, Nguyễn Thanh kéo thấp mũ, chống nạng xuống xe.Lối vào của khách và nhân viên không giống nhau. Cậu đi vào từ cửa thông đạo dành riêng cho công nhân.Đây đúng là thời điểm khách đông nhất, cả trong hậu trường cũng tấp nập người qua lại. Ai cũng bận rộn, nên chẳng ai để ý đến chuyện Nguyễn Thanh phải chống nạng đi lại.Phó bản lần này, ngoại trừ công việc của nguyên chủ thì với Nguyễn Thanh mà nói, cũng xem như có chút lợi thế.Dù sao thì kẻ chủ mưu muốn giết người, nhất định phải chuẩn bị từ trước.Mà phản xạ thân thể của Nguyễn Thanh tuy không quá nhanh nhạy, nhưng đầu óc lại phản ứng rất tốt.Chỉ cần nâng cao cảnh giác, cẩn thận một chút, chưa chắc cậu đã không thể tránh khỏi bẫy rập của kẻ chủ mưu.Nguyễn Thanh chống nạng chậm rãi đi về phòng thay đồ chuẩn bị thay đồng phục công việc.Tùy theo công việc cụ thể, quán bar chia đồng phục ra ba loại, để dễ phân biệt tính chất công việc của từng người.Mỗi nhân viên đều có đủ cả ba bộ đồng phục, mỗi ngày mặc bộ nào là do chính người đó chọn.Tuy rằng nguyên chủ trước đây luôn mặc đồng phục loại ba, nhưng Nguyễn Thanh không nghĩ ngợi gì, trực tiếp chọn đồng phục của loại chỉ phục vụ rượu.Hôm nay chân cậu đang bị thương, mặc loại đồng phục của nhân viên thứ nhất cũng không phải chuyện quá đột ngột......Thay đồng phục xong, Nguyễn Thanh lấy khẩu trang ở tủ kế bên và đeo lên.Khi chuẩn bị đi ra phía trước để điểm danh, cậu bị một người gọi lại.Gọi Nguyễn Thanh là một thiếu niên tầm 17–18 tuổi, mặc cùng kiểu đồng phục phục vụ rượu như cậu.Thiếu niên kia nhìn Nguyễn Thanh bằng ánh mắt đầy ác ý và khoái chí, "Giám đốc gọi anh lên văn phòng một chuyến kìa."Nguyễn Thanh dừng một chút, không nói gì, rồi chống nạng khập khiễng bước về phía văn phòng giám đốc.Văn phòng nằm ở tầng hai, vì chân bị thương nên Nguyễn Thanh chọn đi thang máy."Đinh!" Một tiếng, cửa thang máy mở ra, Nguyễn Thanh bước vào.Vì đây là thang máy dành cho nhân viên hậu trường nên lúc này không có ai đi chung.Nhưng ngay khi cửa chuẩn bị khép lại, từ bên ngoài bất ngờ xuất hiện ba người.Trong đó có hai người mặc đồng phục vệ sĩ bước nhanh đến, kịp thời ấn nút mở lại cửa thang máy.Sau đó, một trong hai vệ sĩ cúi người, duỗi tay mời người đi phía sau, "Ngài Sở, xin mời vào trước."Người được mời lên thang máy là một nam nhân vô cùng tuấn tú, khí chất không tầm thường. Ngũ quan hoàn mỹ như thể được chạm khắc tỉ mỉ từ thiên đình, ánh mắt sâu và sắc lạnh, toàn thân toát ra khí chất kiêu ngạo khiến người ta không thể nào bỏ qua.Người đàn ông kia mang theo khí chất cao ngạo như thể sinh ra đã ở vị trí trên người khác, thoạt nhìn không giống một nhân vật tầm thường.Kết hợp với thái độ kính cẩn quá mức của hai vệ sĩ, cho thấy rõ người đàn ông họ Sở kia không phải lãnh đạo cao tầng thì cũng là một khách quý cực kỳ có địa vị.Một trong hai vệ sĩ, khi phát hiện trong thang máy có người, còn mờ ám liếc Nguyễn Thanh một cái, ý bảo cậu nhanh chóng ra ngoài.Tuy không rõ vì sao loại người như thế này lại không dùng thang máy chuyên dụng dành cho khách VIP, nhưng không cần người kia ra hiệu Nguyễn Thanh cũng hiểu, lập tức chống nạng định bước ra khỏi thang máy.Điều cậu không ngờ là, người đàn ông tuấn tú ấy đi quá nhanh, cậu còn chưa kịp ra thì anh ta đã bước đến ngay cửa thang máy.Nguyễn Thanh cúi đầu, lặng lẽ tăng tốc độ bước chân.Nhưng đúng lúc đi ngang qua người kia, không hiểu sao cậu lại loạng choạng như bị vướng vào gì đó.Đồng tử Nguyễn Thanh co lại, trừng lớn mắt, cả người không giữ được thăng bằng mà ngã chúi về phía trước.Khoảnh khắc đó như thể thời gian chậm lại.Nguyễn Thanh vừa mất đà vừa theo bản năng quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia hoang mang và sững sờ rất khó phát hiện.......Người này...... đang cố ý?Ngay khi Nguyễn Thanh tưởng mình sẽ ngã nhào xuống đất, người kia vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng mình.Nguyễn Thanh cũng theo bản năng túm lấy áo trước ngực người đó để giữ vững, tránh bị ngã.Dù không ngã xuống, nhưng cây nạng trong tay cậu lại rơi bịch xuống sàn.Lúc này, tư thế của cậu và người đàn ông nọ trở nên khá nhạy cảm.Một người thì đang định bước vào thang máy, một người thì đang định bước ra, mà khi giao nhau, người sau lại nhào vào lòng người trước.Thoạt nhìn...... chẳng khác gì đang cố tình quyến rũ.Ít nhất là trong mắt hai vệ sĩ đứng ngoài thang máy, cảnh tượng ấy đúng là như thế.Với họ, mấy chiêu trò kiểu này ở quán bar quá đỗi quen thuộc, đều là mánh kiếm khách của đám nhân viên phục vụ.Huống chi người trước mắt đang mặc đồng phục nhân viên của quán bar.Chỉ có điều, gan của kẻ này cũng to thật, dám ra tay với cả ngài Sở, e là sau đó sẽ bị giám đốc ném xuống sông làm mồi cho cá mất.Nhưng sự thật là Nguyễn Thanh hoàn toàn không cố ý.Vừa rồi không phải cậu tự nhiên mất thăng bằng, mà là lúc bước ra khỏi thang máy, cây nạng hình như bị vướng vào thứ gì đó, khiến cả người mất trụ ngã về phía trước.Khi đó hai vệ sĩ còn đang đứng ngoài, bên cạnh cậu chỉ có người đàn ông kia. Ngoài anh ta ra, cậu không nghĩ ra ai khác có thể gây chuyện.Thang máy này là thang máy nội bộ phía sau, thường thì không có khách dùng, nên diện tích cũng không lớn lắm.Việc một người ra, một người vào rồi va phải nhau cũng là điều bình thường.Nguyễn Thanh không dám khẳng định người kia có cố tình hay không.Ngay khi cậu định buông tay khỏi áo người kia, một giọng nói trầm thấp, từ tính như âm thanh của đàn cello vang lên trong thang máy."Chủ động nhào vào lòng tôi? Hửm?"Lúc này mái tóc đen của người đàn ông hơi rối, trông có vẻ lười biếng và tà khí, đôi mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn Nguyễn Thanh đang vùi trong lòng anh ta.Nguyễn Thanh lập tức buông áo người kia ra, cúi đầu với phần hoảng loạn lui về sau một bước, nhỏ giọng nói xin lỗi, "......Xin lỗi ngài. Tôi không cố ý.""Hôm nay tôi không may bị té, chân bị thương, nên mới đi không vững, không phải cố tình làm phiền ngài đâu ạ.""Vậy sao?" Người đàn ông cất giọng nhàn nhạt, không thể đoán được tâm trạng, càng khiến người đối diện thấy khó lường."Dạ đúng." Nguyễn Thanh cúi đầu xin lỗi lần nữa, giọng điệu và thái độ đều rất khiêm nhường, "Xin lỗi ngài."Bởi vì ở 'Hoa Nguyệt', nhân viên tuyệt đối không được phép tùy tiện trêu chọc khách quý. Nếu khách quý dễ tính thì không sao, nhưng nếu người ta thấy phiền thì hậu quả sẽ rất thảm.Nguyễn Thanh không muốn tự rước họa vào thân.Người đàn ông kia cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh một cái, lạnh nhạt hỏi, "Đi tầng mấy?""Ngài cứ đi trước đi, tôi chỉ cần lên một chút thôi là tới rồi......""Tầng mấy?" Người đàn ông lặp lại, giọng nói vẫn hờ hững nhưng rõ ràng không muốn nghe lời quanh co.Nguyễn Thanh mím môi, chần chừ một chút rồi nhỏ giọng đáp, "Tầng hai ạ."Người đàn ông đưa tay ấn nút tầng hai.Hai vệ sĩ đứng ngoài cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bước vào thang máy, nhặt cây nạng lên đưa cho Nguyễn Thanh, sau đó đứng kính cẩn sau lưng người kia.Còn Nguyễn Thanh thì cầm lấy nạng, lặng lẽ đứng bên cạnh, cúi đầu không nói gì.Tầng hai đến rất nhanh.Nguyễn Thanh lại cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi chống nạng bước ra, người kia cũng không nói gì thêm.Cửa thang máy khép lại, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm.Cậu bước đến trước cửa văn phòng giám đốc. Dù cửa đang mở nhưng Nguyễn Thanh vẫn lịch sự gõ cửa."Mời vào." Một giọng nói ôn hòa vang lên từ trong phòng.Lúc này trong văn phòng không chỉ có giám đốc mà còn có mấy người vệ sĩ.Giám đốc đang ngồi trên sofa, phía trước gã là một thiếu niên đang quỳ gối.Mặt cậu ta đầm đìa nước mắt, hoảng hốt cầu xin, giọng run rẩy đầy sợ hãi, "Giám đốc, em sai rồi. Xin hãy cho em một cơ hội nữa! Lần sau em không dám làm vậy đâu ạ."Nhưng người đàn ông được gọi là giám đốc không buồn nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.Người vệ sĩ mặc đồng phục đen lập tức tiến lên, kéo thiếu niên ra ngoài, chỉ để lại tiếng khóc mỗi lúc một xa.Nguyễn Thanh đợi đến khi thiếu niên khuất hẳn mới chống nạng bước vào, học theo giọng điệu cung kính của nguyên chủ, "Giám đốc, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"Giám đốc uống một ngụm cà phê, rồi nhìn Nguyễn Thanh, mỉm cười nói bằng giọng điệu ôn hòa, "Hoa Hồng, hôm nay cậu đến muộn hai tiếng rồi đấy."Dù gã đang cười, nhưng cảm giác lan toả quanh người lại khiến người ta lạnh sống lưng.Nụ cười của gã lúc này vẫn y hệt như lúc gã ra lệnh cho vệ sĩ kéo thiếu niên ban nãy đi.Nguyễn Thanh không hoảng loạn, cậu cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, "Giám đốc, chuyện đến trễ tôi có thể giải thích được."Cậu chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc, còn cố ý nhấn mạnh rằng mình vừa từ bệnh viện ra là lập tức đến làm việc ngay.Rõ ràng là Nguyễn Thanh đang chống nạng, nhưng giám đốc lại làm như bây giờ mới thấy được, ánh mắt gã dừng ở cái chân không thể chịu lực của cậu, "Chân bị thương à?"Nguyễn Thanh hơi gật đầu xác nhận.Giám đốc: "Lại đây."Bên cạnh có một vệ sĩ mặc đồng phục đen vừa nghe vậy đã bước tới một bước, định kiểm tra xem lời Nguyễn Thanh nói có thật không, nhưng vừa lúc đó giám đốc mở miệng tiếp.Câu đó rõ ràng là nói với Nguyễn Thanh, thế là vệ sĩ đó bèn yên lặng lui về sau.Nguyễn Thanh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn tiến lại gần giám đốc."Ngồi." Gã hơi nâng cằm, ra hiệu vị trí cạnh mình.Nguyễn Thanh lại do dự thêm chút nữa, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh gã.Giám đốc mỉm cười, giọng nói ôn tồn, "Cậu không phải người mới, chắc cũng rõ quy định của quán Hoa Nguyệt rồi chứ?"Nguyễn Thanh không hề lúng túng mà gật đầu.Dùng lý do như bị thương để xin nghỉ hay đến muộn, đều phải kiểm tra vết thương và có hồ sơ bệnh viện đầy đủ.Chân cậu đúng là bị thương thật, trong điện thoại cũng tra được lịch sử khám ở bệnh viện, chẳng sợ bị kiểm tra. Nếu được xác minh rồi, biết đâu còn có thể xin đổi ca, nghỉ vài ngày cũng không sao.Ví dụ như dời sang mười ngày sau chẳng hạn.Nhưng khi Nguyễn Thanh vừa cầm nạng định đứng dậy đến chỗ bảo vệ để kiểm tra thì giám đốc lại lên tiếng, "Đưa chân ra đây."Nguyễn Thanh khựng lại, đặt nạng xuống, hơi kéo ống quần lên rồi nâng chân ra.Tiện cho giám đốc xem xét vết thương của cậu.Chân Nguyễn Thanh giờ đã sưng tấy, thâm tím một mảng lớn, liếc sơ cũng đã thấy rõ ràng."Duỗi qua." Giám đốc cầm ly nước, tay vươn nhẹ về bên cạnh, vệ sĩ liền lập tức bước tới, nhận lấy ly nước rồi lui về sau.Nguyễn Thanh nghe vậy thì duỗi chân về phía giám đốc.Giám đốc: "Giơ cao thêm chút." Cậu ngoan ngoãn nâng chân lên một chút.Giám đốc: "Cao thêm nữa."Nguyễn Thanh ngừng một lúc rồi lại giơ cao hơn, gần đến ngang cẳng chân của giám đốc, tầm này chắc chắn là có thể thấy rõ, trừ khi gã bị cận nặng.Mà theo trí nhớ, giám đốc đâu có bị cận, độ cao này nhìn là quá đủ.Vậy mà gã vẫn có vẻ chưa hài lòng, thẳng tay giữ lấy chân Nguyễn Thanh, đặt ngay lên đùi mình, rồi cúi đầu xem xét chỗ mắt cá đang sưng đỏ.Nguyễn Thanh không ngờ giám đốc lại thẳng tay cầm chân cậu như vậy, theo phản xạ định rút lại.Nhưng chân chưa rút về được thì đã chạm trúng đúng chỗ bị thương, đau tới mức mắt Nguyễn Thanh ầng ậng nước, chân cũng hơi run lên vài cái, hoàn toàn không còn ý định giãy giụa nữa.Chân cậu lúc đó vẫn đang mang giày, vì động tác của giám đốc mà giày cũng đặt hẳn trên đùi gã, làm quần tây màu đen của gã dính không ít vết bẩn, lại còn nhìn rõ mồn một.Vậy mà giám đốc chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn nghiêm túc kiểm tra mắt cá chân của Nguyễn Thanh. Ngón tay cái của gã nhẹ nhàng miết qua vùng sưng đỏ, giống như thật sự đang xem xét chỗ bị thương, cẩn thận đến kỳ lạ.Có lẽ vì sợ làm Nguyễn Thanh đau nên giám đốc rất nhẹ tay, động tác của gã vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút ám muội không rõ ràng.Giống như...... đang tán tỉnh vậy.Giám đốc rõ ràng không phải kiểu người hay lãng phí sức lực làm việc thừa thãi. Lòng bàn tay của gã không hề thô ráp, chạm vào cũng không gây đau đớn. Nhưng cảm giác ấm áp, mềm mại truyền tới từ đầu ngón tay lại khiến Nguyễn Thanh khó chịu, khiến cậu khẽ co chân lại theo phản xạ.Và chỉ vì hành động co chân đó, cậu vô tình va vào tay giám đốc, khiến vết thương trên chân lại bị động tới."Ư......" Nguyễn Thanh khẽ rên một tiếng, hàng mi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe lại tràn đầy nước.Cậu cắn chặt môi dưới, cố nén không để nước mắt tràn ra khỏi khóe mi.Giám đốc ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người trước mặt, đôi mày cau lại. Gã dịu giọng hỏi, "Làm đau cậu rồi?"Nguyễn Thanh hơi gật đầu. Gật xong, cậu lại do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói, "Giám đốc, bác sĩ nói chân tôi bị trật khá nghiêm trọng, dạo gần đây không thể vận động mạnh được.""Cho nên......" Nguyễn Thanh ngập ngừng nói tiếp, giọng mang theo chút dè dặt, "Tôi có thể xin chuyển ca mấy ngày này sang mười ngày sau được không ạ?"Giám đốc khẽ bật cười, buông chân Nguyễn Thanh ra, "Cậu thấy sao?"Tuy giọng điệu của gã vẫn như cũ, nụ cười cũng chẳng đổi khác, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không thể từ chối.Hiển nhiên, gã không đồng ý.Nguyễn Thanh không ngốc, cậu hiểu ngay rằng không thể xin nghỉ hay đổi ca gì hết. Nên cậu phải đành xuống nước trước.Cậu nhẹ nhàng rút chân về, cầm lấy cây nạng bên cạnh, "Giám đốc, vậy tôi xin phép đi làm việc tiếp nhé ạ."Nói xong, Nguyễn Thanh lập tức đứng dậy, bước đi khá nhanh, muốn rời khỏi phòng ngay.Vì cậu đã xoay người nên không thấy được giám đốc có ý định đưa tay giữ lại, nhưng cuối cùng không kịp.Giám đốc hờ hững liếc sang vệ sĩ đứng cạnh. Người đó lập tức hiểu ý, bước lên chặn đường Nguyễn Thanh.Nguyễn Thanh nhìn thấy đường đi bị chặn, đành phải dừng lại.Thật ra, ngay từ lúc giám đốc đích thân kiểm tra chân cậu, Nguyễn Thanh đã bắt đầu thấy có gì đó không ổn.Theo ký ức còn sót lại của nguyên chủ, giám đốc của 'Hoa Nguyệt' này dù ngoài mặt lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa, nhưng thủ đoạn thì rất tàn nhẫn. Đối với người vi phạm quy định, gã chưa từng mềm lòng một chút nào, cũng không thích ai lại gần mình quá mức.Hơn nữa, tuy trên danh nghĩa chỉ là giám đốc, nhưng những người có máu mặt trong quán, thậm chí cả khách quý, đều phải gọi gã bằng cái danh 'giám đốc' đầy tôn kính. Đủ để thấy rằng gã không đơn giản chỉ là quản lý nơi đây.Vậy mà một người như thế lại tự mình kiểm tra chân cho cậu, không hề để tâm việc giày của cậu làm bẩn quần gã.Giờ còn không cho cậu rời đi......Nguyên chủ đúng là không biết tốt xấu, nếu như giám đốc đã cho cơ hội lên giường, người kia chắc chắn sẽ không từ chối, thậm chí còn...... vui vẻ mà đồng ý ngay.Nguyễn Thanh khẽ siết chặt cây nạng trong tay, các đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch vì lực.Thế nhưng gương mặt cậu vẫn không lộ chút cảm xúc nào, quay người lại nhìn giám đốc, cung kính hỏi, "Giám đốc, ngài còn muốn dặn gì thêm không ạ?"Đúng lúc giám đốc đang mỉm cười định mở miệng, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.Nụ cười trên môi gã vẫn còn, nhưng ánh mắt hơi nheo lại, một tia không vui thoáng qua, tuy vậy ngay sau đó lại trở về như cũ.Gã nhìn về phía cửa, giọng ôn hòa, "Vào đi."Người bước vào cung kính cúi đầu nói, "Giám đốc, bên phía ngài Sở hình như vừa xảy ra chút sự cố, có lẽ cần ngài qua xử lý."Giám đốc khựng lại một chút, rồi đứng dậy, lướt mắt nhìn Nguyễn Thanh một cái, "Ở yên đây, chờ tôi về."Nói xong, gã liền rời khỏi văn phòng. Mấy vệ sĩ cũng theo sát phía sau. Không lâu sau đó, trong phòng chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh.Đợi mọi người đi hết, Nguyễn Thanh cũng lập tức chống nạng rời khỏi văn phòng, không hề có ý định chờ giám đốc quay lại.Quy củ của quán bar 'Hoa Nguyệt' đều là do chính giám đốc đặt ra, trừ gã ra thì không ai được phép tùy tiện phá lệ, ngay cả khách cũng không ngoại lệ.Hôm nay Nguyễn Thanh mặc đồng phục phục vụ chuyên dùng để đưa rượu, loại trang phục này có ý nhắc nhở rõ ràng rằng cậu chỉ là nhân viên hậu đài, không tham gia tiếp khách. Vì vậy sẽ không có ai dám làm gì cậu.Cho dù có kẻ lớn gan dám động tay động chân, bảo vệ của Hoa Nguyệt cũng sẽ ngay lập tức ngăn lại. Mà người khách đó chắc chắn sẽ phải trả giá đắt vì dám trái quy tắc.Thế nhưng, bản thân giám đốc thì lại là ngoại lệ. Những quy định kia căn bản không có hiệu lực với gã. Nếu gã muốn làm gì, thì chẳng ai có thể ngăn cản được.Hơn nữa, dù là nguyên chủ trước đây vốn sống bằng cách tranh thủ mọi cơ hội, cũng sẽ vui vẻ chủ động dâng tới cửa nếu được giám đốc để mắt đến.Trừ phi cậu bị ngốc đến mức mất hết lý trí, Nguyễn Thanh tuyệt đối sẽ không ngồi đợi gã quay về.Việc cậu rời khỏi văn phòng cũng không hề OOC chút nào.Bởi vì đối với nguyên chủ mà nói, có hai việc là quan trọng nhất, một là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, hai là tốt nghiệp đại học một cách thuận lợi, để có thể thoát khỏi cuộc đời tầm thường trước kia.Ngồi không trong văn phòng thì chẳng có tiền vào tay. Đến giờ này mà Nguyễn Thanh vẫn chưa điểm danh, cũng chưa bắt đầu ca làm, chẳng khác nào tối nay tới đây mà không có thu nhập gì, nguyên chủ chắc chắn sẽ không cam lòng. Bởi vì mỗi đêm, cậu đều dựa vào việc đưa rượu để tích từng chút tiền lại.Cho nên việc Nguyễn Thanh đi điểm danh và bắt đầu ca làm ngay bây giờ hoàn toàn hợp lý.Sau khi điểm danh xong, bắt đầu công việc cũng là chuyện đương nhiên.Nguyễn Thanh khập khiễng đi xuống tầng một, tìm đến khu vực điểm danh của nhân viên, đưa ngón tay ấn vân tay lên máy chấm công."Tích! Điểm danh thành công."Tầng một là đại sảnh chính của quán bar. Lúc này nơi đây vô cùng náo nhiệt. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, từng nhóm người đang uống rượu, trong khi trung tâm sàn nhảy lại tràn ngập người đang nhảy disco, bầu không khí sôi động đến cực điểm.Phía bên phải của quán bar là khu vực sân khấu biểu diễn.Tuy gọi là sân khấu, nhưng thật ra nó chỉ là một bục dài cao hơn sàn một chút, kiểu giống sàn catwalk nhưng đơn sơ hơn, rộng chưa đến một mét.Lúc này trên sân khấu đang có mấy người đang nhảy, xung quanh tụ tập đông nghịt người xem, không khí vô cùng cuồng nhiệt.Phía sau còn có màn hình lớn chiếu trực tiếp hình ảnh những người đang biểu diễn trên sân khấu, giúp những người đứng xa vẫn có thể nhìn rõ.Những vũ điệu trên sân khấu đều mang tính khiêu khích rõ rệt.Chỉ có nhóm nhân viên thuộc diện 'loại ba' mới được biểu diễn ở đó. Cũng có nghĩa là, những người xuất hiện trên sân khấu đều thuộc loại cung cấp 'dịch vụ thêm' cho khách.Chỉ cần liếc nhìn thôi, Nguyễn Thanh đã cảm thấy tức ngực.Cậu phải tìm ra kẻ chủ mưu trong vòng ba ngày!Nhất định phải tìm được!Ngay lúc Nguyễn Thanh đang chuẩn bị đi đưa rượu, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo."Hoa Hồng? Sao cậu lại ở đây vậy?""Quản lý đang tìm cậu đấy. Cậu với Linh Lan không phải làm chung ca sao? Vừa rồi bên Linh Lan xảy ra chút chuyện, nên phần diễn xuất của cậu bị đổi sang tối nay luôn. Mau đi chuẩn bị kìa."Nguyễn Thanh: "......?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz